Yên Lặng - g e i
1. fic tuy là thể loại idol life nhưng không hoàn toàn dựa trên những sự kiện có thật
2. được viết từ năm 2016 (và có edit chút đỉnh phần nội dung vào ngày 9/11/2017). vậy nên đừng ai thắc mắc về văn phong lủng củng của mình huhu
3. cho phép mình không viết hoa toàn bộ
...
mark không biết mình đã bắt đầu cảm nắng jaebeom từ bao giờ, hay thậm chí mình có bị cơn cảm nắng nào ám hay không, cho đến một ngày cậu nhận ra bản thân đã lún quá sâu rồi. cậu chú ý tim mình luôn đập mạnh mỗi hồi anh chú ý đến cậu, nhận ra bản thân luôn dõi theo anh một cách vô thức, thậm chí cậu còn nhận ra chính cậu dường như đang cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người - cậu luôn tránh xa anh và luôn tỏ ra xấu hổ mỗi lúc ở gần.
cậu không biết mình đã đơn phương sâu nặng đến thế, nhưng thực sự nó đã, đang và sẽ khiến cậu ngày một lún sâu. một phần lý trí cậu ghét cậu vì chính điều đó. nó chẳng có gì là tốt đẹp khi có vài thứ tình cảm vượt quá ranh giới với người bạn cùng nhóm của mình. nhưng một phần lý trí khác của cậu... cái phần ấy cứ đẩy, cứ nhấn cậu chìm sâu dần, sâu dần, khiến cậu mù quáng chẳng nhận ra cái giá phải trả của nó - một scandal có thể phá tan sự nghiệp của cậu (mặc dù thực chất sẽ chẳng có gì cả đâu, vì cậu sẽ không mở lòng cho ai hết. nhưng, ừ, biết đâu...)
ban đầu, hai người, mark và jaebeom thậm chí còn không phải là bạn. anh luôn luôn khiến mọi thứ trở nên gượng gạo, còn cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. cậu thậm chí còn chẳng biết chút gì về anh và cũng không biết phải bắt chuyện với anh kiểu gì. khi đó ai cũng là bạn bè thân thiết với anh, còn cậu thì lại chẳng là ai cả.
thật ra thì jackson và youngjae luôn đối xử với cậu rất tốt, luôn rủ rê cậu vào mỗi cuộc chơi, không bao giờ bỏ cậu lại một mình. yugyeom và bambam cũng thế, họ luôn khiến mọi thứ tươi sáng, vui vẻ hơn, luôn đối xử với vị hyung là cậu rất kính trọng. Còn jinyoung chính là vị cứu tinh của đời cậu đó... nhưng còn jaebeom...
thực chất jaebeom cũng từng giúp cậu rất nhiều, nhưng hai người chưa bao giờ có lấy một cuộc hội thoại tử tế. anh nói và giúp đỡ qua hành động. chỉ hành động thôi. không có lấy một lời.
họ chưa bao giờ tìm cách để thấu hiểu đối phương.
cho đến một ngày, họ chính thức ra mắt, dưới danh nghĩa thành viên của got7.
cậu và anh thực chất không quá căng thẳng để nói chuyện với người khác. thế nhưng khi chỉ còn hai người ở cạnh nhau, bầu không khí luôn trùng xuống lạ lùng. khoảng thời gian này, cậu đã nhận ra bản thân mình luôn bị cuốn vào anh như thế, nhưng lại không biết phải làm gì, nên tiến lên hay nên lùi bước. ngay cả khi không biết quá nhiều về anh, cậu vẫn không thể nào bắt bản thân ngừng ngưỡng mộ anh, ở tất cả mọi mặt. mark chẳng thể hiểu nổi mình...
cuối cùng, nhờ một cú đẩy từ jinyoung - người luôn muốn mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn - mark và jaebeom đã thật sự có cuộc trò chuyện đúng nghĩa. rồi tiếp thế, tiếp nữa, dần dần có thêm những cuộc đối thoại khác giữa hai người.
nhưng cậu vẫn chưa biết tẹo gì về anh. và buồn cười ở chỗ, cậu tìm ra một sự thật rằng anh cũng chả biết quái gì về cậu. và hai người đi đến một kết luận, mà theo cách này hay cách khác, khá là hài hước, rằng họ sẽ trở thành bạn tốt, thời gian sẽ giúp họ hiểu nhau hơn. cái hai người cần là thời gian, chứ không phải cú đẩy vô tình hữu ý của bất kỳ ai khác.
sau cùng, ngay cả khi còn đôi chút lúng túng, mark và jaebeom vẫn trở thành bạn. Hai người đã có thể ra ngoài cùng nhau, đi ăn cùng nhau, cùng nhau khoe với fan rằng họ rất thân thiết và tất cả mọi thứ đều ổn.
khi đó chính là thời khắc thiên đường.
khoảng thời gian này, cậu dần chấp nhận việc jaebeom sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu với ánh mắt giống của cậu dành cho anh. nhưng cậu vẫn ổn. cậu trân trọng tất cả mọi thứ - từng lần mắt chạm mắt, từng cú da đụng da - mà anh dành cho cậu. cậu tự để bản thân mình mơ mộng như thế.
trong tâm tưởng lấp đầy bơi ảo giác mù quáng của mình, cậu đã dành cho anh cái ánh nhìn ngập những quả bong bóng hình trái tim và đối xử với người bạn cùng nhóm của mình như đối xử với nửa còn lại - tức là người yêu. chẳng có gì là sai trái cả, phải không? nhưng jaebeom dường như chẳng nhận ra ánh mắt đầy khác lạ ấy mặc dù thật sự rất hiếm lần cậu tỏ ra lộ liễu quá độ.
những cảm giác khi ấy lạ lẫm vô cùng. nhưng làm quái gì có thằng con trai nào trên thế giới này biết bản thân trông ra sao khi lọt hố tình yêu lần đầu tiên? mark cũng vậy thôi, nhất là khi cậu chưa từng mở lòng cho bất kỳ ai khác.
tuy vậy, anh lại chính là cái đích lớn của hàng loạt những lời ve vãn tán tỉnh của những nàng thơ xinh đẹp quyến rũ khác, dù thực chất các thành viên khác cũng vậy. và mark chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng cách chơi mấy cái game mà anh từng chơi. đêm nào cũng thế. để rồi một mình lẩm bẩm cảm ơn chúa mỗi hồi trăng lên vì mấy cái fanservice.
và cả nhóm đổi phòng ở ký túc xá.
bằng một cách thần kỳ nào đó, mỗi người có một phòng ngủ riêng. và do phòng anh bị các đại boss chiếm lĩnh mà anh qua lại phòng cậu rất rất nhiều.
đó chính là điều tuyệt vời nhất mà chúa ban cho cậu, thật lòng đấy.
trước đó, ngay cả khi hai người sống cùng một ký túc xá nhưng số lần ngủ cùng phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay. chỉ khi nào căn phòng trở nên quá mức nóng nực, cậu mới có đủ can đảm và lí do để sang phòng của anh cùng youngjae nhờ tá túc. hay là cả những lúc cậu và jackson có đôi chút bất đồng ý kiến hoặc khi những con bọ trong phòng quá nhiều nữa. chỉ đếm trên đầu ngón tay những lần cậu sang phòng anh, phần lớn cậu thường chỉ dám sang phòng jinyoung hoặc ngủ thẳng trên ghế sofa.
nhưng giờ mọi thứ đã khác, mark đã có jaebeom cho riêng mình. cậu đã có thể nghiêng người ngắm anh mồi hồi anh chìm vào giấc ngủ sâu hay lắng tai nghe tiếng anh thở đều đều đương những cơn mộng mị. ừ thì cậu thừa nhận rằng nó có hơi kỳ cục, nhưng ai có thể trách cậu cơ chứ? đã hơn năm năm kể từ ngày thứ tình cảm này chớm nở, giờ cậu chỉ cố tận hưởng những khoảnh khắc này càng nhiều càng tốt.
'năm năm...' cậu nghĩ,
'quả là một quãng thời gian dài...'
và bây giờ, ngay những giây phút này đây, hai người đang nằm cùng nhau trên giường của mark. đã sắp tới giờ đi ngủ và cả hai đang chuẩn bị để nghỉ ngơi, nhưng kunta lại có vẻ chẳng muốn thế tẹo nào. cô nhóc chạy tót vào phòng và cứ nhảy lên nhảy xuống suốt. làm sao họ có thể phớt lờ đứa con gái bé bỏng này được! :)
"nào bé con," jaebeom nói với 'giọng người mèo', cái giọng mà chỉ dùng để dỗ trẻ con ấy. nghe nó thiệt là ngốc nghếch. "con thích bị ba cù ở đó lắm hả? Haha!"
mark ở bên cạnh nghe thế cười khúc khích suốt.
cả hai đều đang ngồi khoanh chân, mark ngồi dựa vào tường còn jaebeom thì tì vào một chiếc gối, thả kunta chạy loăng quăng trong hình tròn mà hai người tạo nên.
hai người tiếp tục chơi đùa với kunta, vờn cô nhóc chạy ngược xuôi hay để cô nhóc đuổi theo ngón tay mình cho tới khi ông anh quản lí vào và gọi cô nhóc ra. với cái bĩu môi hờn dỗi, họ phải để cô nhóc đi kèm theo lời tạm biệt và cho phép anh quản lí tắt đèn, đóng cửa trước khi rời khỏi.
căn phòng tối om, jaebeom bắt đầu cảm thấy mệt sau một ngày dài và đổ rạp người xuống đống chăn gối phía dưới.
mark cũng chẳng khá gì hơn, cậu cảm thấy bao nhiêu năng lượng đều bay biến mất sạch. nhưng thứ bóng tối nhá nhem này phần nào cho cậu chút can đảm. cậu để bản thân ngả xuống giường, nằm sát vào anh, đưa vào khí quản hương thơm cơ thể anh vờn quanh đầu mũi. cậu thực sự không rõ mình vừa làm cái gì, cho tới khi cảm nhận được một cánh tay đặt ngang qua eo và gương mặt mình bắt đầu đỏ ửng. cậu không thể nhìn thấy gương mặt beom vì mặt cậu đang vùi sâu vào hõm cổ anh, nhưng cậu nghe bên tai tiếng anh cười nhẹ.
bàn tay đang chạm vào eo cậu vô cùng ấm áp. bằng cười thật đẹp cùng với giọng nói trầm khàn, anh chúc: "ngủ ngon nhé mark."
ngay cả khi đó là câu nói rất đỗi quen thuộc mà cậu nghe hàng đêm, mark vẫn cảm thấy trái tim mình xốn xang loạn nhịp. jaebeom đưa tay làm rối mái tóc cậu trước khi vòng tay qua eo cậu lần nữa rồi chìm dần vào giấc ngủ. mark cảm thấy bản thân như vỡ òa ra. thành từng mảnh.
cựa mình một tẹo, cậu thu hết toàn bộ gương mặt anh vào tầm mắt. và mọi thứ như chìm vào im ắng hoàn toàn. ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rơi trên làn da anh, tô điểm từng nét trên gương mặt anh khiến cậu như muốn ngừng thở.
mãi mãi.
cậu có thể cứ chìm đắm như thế này mãi mãi.
mark lướt ánh mắt qua từng phân một trên gương mặt anh, ghi nhớ từng chút một như thể đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một tuyệt tác như thế.
cậu không biết mình đã ngắm anh trong bao lâu, nhưng đến khi thần trí quay trở về, cậu nhận ra anh đã chìm vào giấc ngủ. không hiểu sao, cậu quyết định ngồi dậy. trái tim mềm nhũn cùng cổ họng khô nóng của cậu cần chút nước mát sau nhường đó cảm xúc. đang đà nhấc người dậy khỏi giường, một ý nghĩ vụt qua. hoặc đã quá muộn để có thể có suy nghĩ đứng đắn, hoặc một luồng xúc cảm ngu ngốc nào đó đã trỗi dậy, cậu dừng lại.
từ vị trí bên vai jaebeom, cậu chuyển mình để nhìn thẳng. hai chân cậu để hai bên hông và hai tay tì phía hai bên đầu anh.
cậu nhìn xuống gương mặt anh đương rất đỗi yên bình.
"em yêu anh. rất nhiều."
cậu chậm rãi, nhẹ nhàng, im lặng chạm nhẹ môi mình vào môi anh như chuồn chuồn đạp nước, tự gói hết những cảm xúc vồn vã ấy vào tim, và lại tiếp tục ra khỏi giường.
cho đến khi cậu khựng lại bởi một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"anh cũng yêu em..."
...
gì thế này ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top