the last - Banana

Hãy yêu em , như thể em chính là mối tình cuối cùng của đời anh...

'cạch'

Tiếng cánh cửa gỗ khẽ mở. Thân ảnh to lớn bước vào bên trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, sơ ý để cho một vài tia đèn đường rọi vào bên trong. Đưa tay lên bật công tắc, thân ảnh nhỏ bé đang nằm co rúm trên chiếc ghế sofa thu hút lấy anh. Nhẹ nhàng tiến sát bên cậu, anh âu yếm vuốt ve bầu má phúng phính có phần ửng lên vì hơi lạnh buổi đêm. Bế cậu trên tay, anh cẩn thận từng chút một như thể nếu gây ra một tiếng động nào đó quá đỗi ồn ào, sẽ khiến cậu choàng tỉnh giấc. Đặt lên chiếc giường được phủ ga trắng, anh đắp chăn cho cậu rồi đi tắm rửa thật sạch sẽ.

Lột bỏ những thứ vướng víu trên người, anh bắt đầu xả nước. Từng dòng nước chảy omang theo nhiệt độ ấm nóng vừa đủ, khiến các tế bào trong anh như được làm mới trở lại. Nước theo dòng, chảy qua các đường nét cơ thể mà mang đi bao muộn phiền trong anh. Chợt anh lại nghĩ về cậu, nghĩ về mối tình của cả hai. Phải, cả anh và cậu đều yêu nhau khá lâu rồi. Nhưng lại là một cuộc tình không được chấp nhận, một cuộc tình trong bóng đêm với sự che giấu. Cả hai đã rất hạnh phúc bên nhau cho đến khi bị phát hiện. Họ bị ép buộc phải chia xa, buông thả cho nhau. Nhưng không đời nào họ có thể làm thế với nhau. Họ đã quá nhớ nhung bởi hương thơm của nhau, chỉ cần rời xa một chút sẽ lưu lại vấn vương bịn rịn. Nhưng cha mẹ cả hai đều sử dụng những từ ngữ đe doạ đến cả anh lẫn cậu. Điều đấy khiến anh cảm thấy thật đau. Nhìn cậu chịu đựng đủ mọi chỉ trích từ phía gia đình của anh, cõi lòng anh như tan ra thành từng trăm mảnh. Đâu ai biết rằng, những lời nói ấy đã vô tình sát muối lên trái tim nhỏ bé yếu đuối của cậu. Đâu ai hay rằng, những nỗi đau ấy đã nhuốm mặn và nặng trĩu từng giọt nước mắt âm thầm của cậu cứ rơi mãi trong vô vọng, rơi vào nỗi đau của tình yêu cả hai. Anh thấy tất cả, nhưng chẳng thể làm gì cho cậu, cho tình yêu của cả hai, chỉ có thể ôm trọn thân ảnh cứ mãi run lên bần bật mỗi đêm và hôn lên đôi môi như để an ủi.

Bước ra bên ngoài căn phòng với tâm trạng nặng trĩu đang treo lơ lửng , anh ngạc nhiên khi thấy cậu đã thức giấc tự bao giờ, và nhìn anh bằng đôi mắt thấm đượm nỗi buồn. Cũng phải thôi. Đêm nay là đêm cuối của cả hai được ở bên cạnh nhau. Đến bên cậu, anh ngồi xuống đối diện cậu rồi vuốt ve lấy gò má đang ửng lên. Nước mắt của sự kìm nén chực trào khỏi khoé mi anh, thấm lên làn da trắng muốt của cậu. Cắn môi đến bật máu, cậu chui tọt vào lòng anh, vòng tay ôm lấy thân ảnh to lớn, khóc oà lên nức nở. Anh thơm lên mái tóc thơm thoang thoảng hương vanilla yêu thích của mình lẫn cậu. Sẽ không nói ngoa rằng anh sẽ chết vì nhớ nhung mùi hương nơi cậu mất. Ghì chặt lấy anh, cậu nói đứt đoạn giữa những tiếng nức nở

'Jaebeom....em không thể rời xa anh....em thật sẽ nhớ anh đến chết mất....'

Cậu gục đầu vào lồng ngực khó khăn đang phập phồng của anh. Cảm giác chia ly này là sao? Tại sao nó lại có tư vị chát đắng tới mức này cơ chứ? Hàng nghìn câu hỏi xoay vòng trong cậu, khiến cậu cứ mắc kẹt mãi mà chẳng có lối thoát. Vuốt ve thân ảnh nhỏ, anh để mặc mình yếu đuối trước mặt cậu, để nước mắt rơi thấm vào từng sợi tóc nâu của cậu.

'Mark....chúng ta phải mạnh mẽ lên em à...anh cũng rất yêu em...và cũng sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu em trong đời....'

Lặng im chẳng nói. Bởi thật cậu chẳng biết nói gì hơn vào lúc biệt ly này. Lần đầu cả hai cùng trải nghiệm thứ cảm giác đắng nghét này, quả thực nó quá đỗi khó có thể chấp nhận được. Bầu không khí chìm hẳn trong sự im lặng, chỉ cho đến khi cậu cất tiếng

'Jaebeom....chúng ta...đi trốn anh nhé...em chẳng thể sống mà thiếu anh được....hãy tới một nơi tách biệt khỏi thế giới đầy rẫy nỗi đau này cùng em anh nhé....'

Cậu cầm lấy tay anh, đôi mắt nâu tựa mặt nước mùa thu trong vắt xoáy sâu vào đôi mắt phượng.

'Jaebeom....em muốn tới nơi đó...đi cùng em nhé?..'

Đứng lên, cậu nắm chặt lấy bàn tay anh. Cái siết chặt tay cậu trao cho anh mang hơi ấm chứa niềm yêu thương từ cậu dành trọn cho anh. Mỉm cười, anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi hôn lên đôi môi ai kia trước khi cả hai rời khỏi nhà khi trời còn tối mịt.

Họ rời xa căn nhà yêu thương, đến với một vùng đất rộng mở mới, đặt chân tới vùng đất mà nơi đấy chẳng một ai hay biết. Nơi họ có thể thoả thích yêu nhau mà chẳng sợ bị ai làm phiền. Nơi họ có thể trao nhau những yêu thương sâu đậm mà chẳng ai có thể ngăn cản được sức cháy của tình yêu mãnh liệt đang bùng phát bên trong họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top