Một ngày tồi tệ của Jinyoung - Mii

Write by Mii.

Tôi nhấp một ngụm latte trong chiếc cốc, và không khỏi phải cảm thán rằng hôm nay nó ngon đến lạ lùng. Có lẽ là vì hôm nay là một ngày đẹp trời chăng? Bữa sáng cứ trôi qua một cách nhàn nhã như thế với việc bắt chéo chân và nhấm nháp vị cafe cùng chiếc sandwich trứng đơn giản nhưng lại ngon tuyệt tại phòng khách của cả ký túc. Và tôi đã có một kế hoạch tuyệt vời để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này một cách thật hoàn hảo, ừ thì ít nhất tôi cho là thế.

Nhưng chắc có lẽ tôi đã quên mất một điều, một điều hết sức quan trọng và có thể nó sẽ làm đảo lộn hết tất cả mọi sự hoàn hảo mà tôi đang cố gắng tạo ra. Okay, và điều ấy chính là…

“Jaebum à, Mark đói lắm rồi, Mark muốn ăn ăn ăn.”

“Dạ dạ, Jaebum sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mark ngay đây.”

Ồ các bạn hỏi hai người ấy là ai ư? Chính là anh cả với leader đáng kính của chúng tôi đấy, ngạc nhiên chưa. Tôi cảm thấy trái tim mình hơi mệt mệt rồi. Thật chẳng hiểu nổi, họ nghĩ rằng cả ký túc chỉ có mình bọn họ hay sao? Tôi cũng không muốn quản nữa, hôm nay dù có thế nào tôi cũng sẽ tận hưởng ngày nghỉ của mình.

Jaebum vẫn cứ lượn lờ trước mặt tôi, nào là bưng cơm, nào là rót nước, làm đủ mọi thứ chỉ để ‘cục cưng bé nhỏ’ của mình hài lòng, nhìn chướng mắt hết sức. Bực bội giải quyết nốt phần bữa sáng ‘đã hết hoàn hảo’, tôi vội vàng bỏ vào phòng, tránh cho hai người họ nhấn chìm tôi vào cái bầu không khí hường phấn đến mức muốn buồn nôn kia. Thế là đi tong cả sáng.

Khí trời vào trưa nóng đến mức tưởng chừng như sắp phát điên, mặc dù đã bật điều hòa thấp hết cỡ nhưng vẫn chẳng có hiệu quả gì. Chịu hết nổi, tôi bước chân ra khỏi phòng để tiến đến nhà bếp nơi chắc hẳn sẽ có cách làm dịu đi cơn nóng này. Ước gì có dưa hấu để ăn bây giờ nhỉ…

“Mark à, ăn dưa hấu đi nè. Trời nóng như vậy ăn dưa hấu là hết xảy luôn nhé.”

“Jaebum là tuyệt nhất, thật tốt khi có Jaebum ở bên.”

Bước chân tôi nhanh hơn khi đi ngang qua phòng của hai người họ, nhưng chẳng thể ngăn nổi những lời nói nổi hết cả da gà đó lọt vào tai mình. Dưa hấu ư? Chắc anh Jaebum sẽ chừa một ít cho đứa em này chứ nhỉ. Tôi ôm ấp hy vọng mở cánh cửa tủ lạnh, và đúng như người ta thường nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, tủ lạnh trống trơn chẳng có gì ngoài nước lọc! Đồ lụy tình! Đồ anh em không có tâm! Đồ có sắc quên bạn! Jaebum khốn nạn, đau lòng rủa xả cái người họ Im vô tình kia, tôi thật muốn đâm đầu vào trong tủ lạnh chết đi cho xong. Và buổi trưa cũng kết thúc với một trái tim tan vỡ, của tôi.

Không có một ngày hoàn hảo đúng nghĩa thì vẫn nên có một buổi tối hoàn hảo chứ? Và thật tốt khi hiện tại tôi có thể yên tĩnh, một mình. Nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại đôi tay chăm chú lật từng trang sách, một cuốn tiểu thuyết tình yêu, và tôi đang chìm đắm vào từng cảm xúc trong đấy. Yugyeom hiện tại chắc lại đang hăng say tập nhảy cùng nhóm bạn, thằng bé thường làm thế để thư giãn. BamBam thì vừa dọn ra ngoài cách đây không lâu, có chút trống vắng khi thiếu thằng bé trong ngôi nhà, nhất là cái giọng điệu thiếu đánh của nó. Jackson thì đã bay về Thượng Hải, thật buồn khi ông của cậu ấy vừa mất, mong là cậu sẽ ổn. YoungJae hẳn là lại đang nằm ườn trên giường chơi với CoCo trong căn hộ mình đang ở rồi. Còn Mark với Jaebum thì tôi chẳng muốn biết họ đang làm gì đâu, có thể là đang hẹn hò, tay trong tay đi dạo đâu đó một cách lãng mạn. Tôi bỗng cảm thấy rùng mình, họ thật sến súa.

Tiếng mở cửa vang lên, hai người họ đã trở về.

“Mark có mệt lắm không? Chúng ta đi nghỉ ngơi nhé.”

“Hôm nay chơi vui quá trời luôn Jaebum ha, thật lâu rồi mới được thoải mái như thế nhỉ.”

“Nếu anh thích, thì sau này có dịp chúng ta lại đến đó chơi nữa.”

Giọng nói của họ cứ xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa. Và tôi cảm thấy mình như người vô hình. Cảm giác này khiến tôi cực kì khó chịu. Ừ thì hai người đang yêu nhau, ừ thì trong mắt hai người chỉ có nhau, nhưng ít ra vẫn phải để ý đến tôi chứ.

Mệt mỏi rót lấy cốc nước, mệt mỏi đi về phòng mình nhưng vẫn phải chịu đả kích một lần nữa khi đi ngang qua phòng bọn họ.

“Mark, anh phải sấy tóc sau khi tắm xong chứ. Cảm lạnh bây giờ.”

“Nhưng có Jaebum làm cho rồi còn gì. Mark thích được Jaebum chăm sóc cơ.”

Haha, tôi thật sự muốn chuyển hẳn ra khỏi đây ngay bây giờ. Hôm nay đối với tôi quả thật là một ngày tồi tệ, tồi tệ đến chẳng thể tồi tệ hơn. Và không đùa đâu, chắc có lẽ tôi sẽ dọn ra ngoài sống sớm thôi nếu cứ phải chịu đựng tình trạng này. Tôi, Park Jinyoung, thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top