mỏng manh - Banana
trái tim này....mỏng manh lắm anh à...
Đối với mỗi người chúng ta, không ai có thể quên đi được mối tình đầu của mình. Cả em cũng thế. Em cũng chẳng quên được mối tình đầu thuở xưa của bản thân. Anh - Im Jaebeom, là một người đàn ông với gương mặt anh tuấn , toát lên vẻ đẹp quyến rũ đến khó tả. Cả cơ thể vực dậy một luồng hơi đậm chất nam tính. Đó là những gì vẫn còn đọng lại trong thẳm sâu tâm trí của em. Dòng kí ức cũ ấy đã khôn khéo vực dậy nỗi nhớ trong em về anh. Em nhớ , nhớ những lúc ta đùa vui bên nhau. Nhớ từng khoảnh khắc em và anh chạm mắt nhau ngại ngùng. Nhớ từng cái ôm thắm thiết khi cả hai đạt được điều mình đề ra. Em nhớ tất cả. Và một điều mà cho đến tận bây giờ em vẫn mãi khắc ghi , và có thể nói đấy chính là lý do khiến anh và em lãng quên nhau trong dòng kí ức ngược xuôi của dòng đời. Năm đấy, cái ngày mà có lẽ em vẫn chẳng thể quên được. Em đã nói yêu anh. Em đã mong đợi câu trả lời đang dần sắp thoát ra khỏi bờ môi của ai kia. Nhưng ngược lại với toàn bộ suy nghĩ non nớt của em , anh chỉ lửng khửng đáp , khiến trái tim em dường như vỡ vụn
'Xin lỗi Mark...chúng ta không thể đến bên nhau...tớ đã có người trong lòng rồi... xin lỗi và đừng theo tớ nữa. Tình bạn chúng ta....có lẽ chấm dứt tại đây là đủ rồi...'
Anh nhẹ nhàng để mặc cho từng câu chữ như sát muối lên vết thương lòng của em. Đau. Cái cảm giác đầu tiên mà em có thể cảm nhận rõ đến như vậy. Vị mặn đắng nơi khoé môi khiến em cảm giác bỏng rát. Sự lạnh lùng của anh khiến em đau đớn. Mớ cảm xúc ấy...đang dần đè lên trái tim của em anh à....thật sự rất đau đấy...nhưng em chẳng thể chia sẻ nó với ai cả. Em chẳng có bạn , chỉ có mình anh. Nhưng....chính em lại là người khiến tình bạn đôi ta rạn nứt. Em phải làm sao?? Nỗi đau quá lớn, chúng như choáng tâm trí khiến em như ngộp thở...Từ khi nào mà em lại trở nên yếu mềm tới mức này chứ?
Sau lần đấy, em chia tay với đất xứ Hàn. Rời xa đớn đau bấy lâu em đã phải chịu đựng, rời xa mảnh đất mới và rời xa anh... người em đã tự nhủ rằng sẽ chỉ yêu cho đến cuối cuộc đời...nhưng sao nó quá đỗi khó khăn với em khi câu nói của anh cứ mãi luẩn quẩn trong em..
Từng dòng kí ức như nước tràn về , lấp đầy khoảng trống giữa ngăn tim của em. Chính vì thế, em tìm đến cái thứ mà người đời gọi khi chia tay thứ đó là bạn. Công việc , thứ mà mọi người luôn truyền nhau rằng có thể quên đi được mối tình buồn đau một thời của mình. Em ngốc nghếch nghe theo... nhưng càng vùi bản thân mình vào đống giấy tờ đã nát, em chỉ càng thêm nhớ nhung anh. Nỗi nhớ đã đạt tới cực hạn rồi, thật quá đỗi khó khăn để có thể khống chế được tất cả mớ cảm xúc lộn ngược trong em đang dần bùng phát ra bên ngoài. Em sợ lắm. Nỗi nhớ chẳng khác gì một bóng đen u tối đang dần đè nặng lên vai em cả. Nhưng cũng chính vì thế , em đã hình thành cho mình được lớp tường sắt bọc bên ngoài trái tim.
Nhưng ... cái vỏ sắt ấy chưa được bao lâu thì đã bị nung nóng , khiế con tim em tan chảy và một lần nữa em lại yếu mềm trước mặt anh. Ngày đó , khi em đi dạo quanh các cửa hàng , em đã bắt gặp được bóng hình thân quen mà bấy lâu nay đang dần ăn mòn tâm trí em. Anh dạo này đẹp lắm. Anh cười thật tươi với người con gái bên cạnh khiến lòng em như chùng xuống , cảm giác đau xót dấy lên trong tâm khảm. Phải rồi , em chẳng có quyền hà gì để đau đớn cả. Bởi đơn giản , nụ cười kia sẽ chẳng mãi thuộc về em. Lẩn sâu vào dòng người vội vã , em để mặc cho nước mắt đang bướng bỉnh trào ngược ra bên ngoài. Khoé môi chỉ kịp nhếch lên một nụ cười chua xót. Em cười cho số phận của chính mình. Cười vì đã quá yêu anh mà cứ hòng tưởng rằng đã lãng quên được anh. Cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Trái tim này ... thật sự mỏng manh lắm anh à .....
Gửi lời chúc đến anh bằng sự hỗ trợ của cơn gió của buổi sáng ấm áp , em thầm mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc và yêu thương cô ấy thật nhiều. Còn về em, trái tim này vẫn luôn yêu anh thật nhiều , dẫu biết trước được rằng vẫn sẽ chẳng nhận được sự đền đáp nào cả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top