Lộng Lẫy - g e i
Tác giả: g e i (bút danh ban đầu là Nghé nhưng đã đổi)
Dưới ánh đèn mờ ảo, làn môi em như một tuyệt tác nghệ thuật mơn man da thịt tôi. Từng cú đụng chạm vô tình mà cố ý, từng cái chạm tay thân mình nóng bỏng, nó làm tôi như muốn điên lên, như muốn nổ tung ra.
Sắc vàng nhợt nhạt rơi trên da thịt em, tô điểm đôi mắt em ướt lệ đang nhìn tôi đầy khao khát. Nốt ruồi khóe mắt em như gài vào bụng dưới tôi từng cái quặn mình lên kỳ lạ. Nếu em của tôi là bầu trời, thì đôi mắt em chính là vạn con sao lấp lánh. Mặc cho mây đen ùn ùn kéo đến khỏa lấp đi những vầng sáng vằng vặc, nó vẫn ma mị, quyến rũ mà yếu ớt vô cùng.
Chúa ơi, tôi đã bao giờ nói em nghe chưa, rằng đừng cố gắng làm ướt đôi môi ấy nữa. Chiếc lưỡi liếm nhẹ vào làn môi tuyệt sắc dường như bao tất cả tinh túy trên đời này cào nát trái tim tôi.
Là em không tha cho tôi, là em không cho tôi dừng lại nhìn thứ ánh sáng nhạt nhòa rơi vãi trên người em như một đứa trẻ con học đòi nghịch màu vẽ. Là vung tay vẩy màu, ấy thế mà ra đời một tuyệt phẩm, đẹp đến mức tôi sẽ chỉ còn biết dùng cả trái tim đang đập của mình mà hiến dâng. Ngu muội như tôi, sao đủ để miêu tả hết vẻ đẹp nơi con người ấy.
Mái tóc em như suối thác bạc trắng bồng bềnh. Ngạo nghễ như một vị chúa tể. Em ơi, trèo lên đôi vai tôi đi. Em là tín ngưỡng của tôi. Em là mạng sống của tôi.
Đôi chân em quặp chặt lấy hông tôi. Từng cái ma sát da thịt với da thịt, tôi lại lao vào đôi môi em mà săn tìm cái hương của Chúa. Trào ra. Ướt đẫm. Tôi khao khát chết đi được cái cảnh vị thần của tôi cầu xin tôi. Tôi khao khát chết đi được cái giây phút làm em khóc thét lên vì những cú nhấn thật đau đớn. Rồi bao nhiêu thứ. Hòa trộn.
Người đẹp của tôi ơi, em đã chuẩn bị chưa? Để tôi lao vào em như một con thiêu thân lao vào ánh sáng. Em có chịu được không, nếu tôi lại xé toạc nó ra một lần nữa? Tôi sẽ cho em thấy ánh sao trời ngoài kia, làn gió hiu mát ngoài kia, những hạt mưa bụi ngoài kia, vạn vật ngoài kia, đều không có gì đẹp bằng hình ảnh tiểu thiên thần của tôi oằn mình rên rỉ. Tôi muốn được cùng bên em, đêm nay, đêm mai và đêm mai nữa.
Cứ thế cứ thế, em ạ.
Bao kín lấy tôi đi, để tôi để lại trên da thịt trắng nõn của em những hồi bật máu. Cào nát tôi đi, em ạ. Bởi em là ánh sáng đời tôi, chỉ cần hơi ấm em bên cạnh, không còn đau nữa.
Em rên rỉ tên tôi, cái âm thanh như sợi dây cước đương cứa vào da thịt tôi những vết đứt sâu hoắm, máu âm ỷ chảy. Từng thớ thịt em căng tức đỏ hồng, trong mắt tôi, nó như phát ra một thứ mê dược khiến người ta đắm đuối, thèm khát được tận hưởng từng chút một.
Tôi đẩy vào em những cú đẩy mạnh bạo, thèm khát được chạm vào tận cùng của em, bàn tay chả quên đem lại cho em cái thứ thỏa mãn tột cùng.
Người em cong lên như dây cung, từ khóe môi em chảy ra sợi bạc óng, đôi mắt em nhíu sâu, lông mi run run như đang khóc. Từ cổ họng em bật ra tiếng rên đầy cuồng loạn, làm tôi mê mẩn phiêu theo vũ điệu của em. Chiếc giường cũng như tôi, như em, cùng tạo ra một bản hòa âm của đêm nhục dục.
Từng cái giật mình, co quắp, từng âm thanh ngắc ngứ trong cổ họng, từng chút một, từng chút một nơi em, tôi đều trân quý hơn mọi bảo bối trên đời này. Em dần xụi lơ người, mặc cho bao nhiêu thứ dịch đầy tràn cơ thể. Ánh mắt em đẫm lệ nhìn lên khoảng không với thứ ánh sáng vàng vọt lờ mờ tối.
Tôi, sau khi gầm thỏa thích với từng thớ co bóp mỗi hồi em lên đỉnh, nằm dài bên cạnh em, ôm thân hình em nhớp nháp vào lòng. Em rúc vào ngực tôi, bật cười khúc khích. Tiếng cười em nhẹ như tiếng đàn vĩ cầm rỉ bên tai, làm tôi lỡ sa chân theo mà chẳng đặng lưu luyến.
Vuốt lấy cánh môi em sưng tấy, lấy đôi mắt em sáng bao lấy tất cả mặn mà của nhân gian:
"Em có biết không, em ơi? Em lộng lẫy tuyệt trần."
173110, g e i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top