Best Of Me - Banana

'em có biết không, chính em đã khiến trái tim anh gục ngã mất rồi'

Căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến cậu khó chịu mà thức giấc. Cơn đau tê dại từ phần đầu khiến cậu khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp.Hôm nay cậu bị sốt. Có lẽ do độ tập luyện quá nhiều khiến cậu mệt mỏi, mau chóng dẫn tới kiệt sức rồi gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. Trong cơn mê ấy, cậu cảm giác rằng đã có người bế bồng cậu trong tay và khi tỉnh dậy, cậu lại nằm trên chiếc giường bệnh này. Bỗng tay nắm cửa xoay tròn thu hút sự tập trung của cậu. Từ đâu xuất hiện thêm năm cái đầu nhiều màu tựa cầu vòng xuất hiện. Cậu trai với mái tóc vàng chói lọi lên tiếng

'Ah, anh Mark. Anh dậy rồi'

Cả năm đứa nhóc nhanh chóng chạy sát bên cậu, trên miệng là mang theo ý cười ấm áp. Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu

'Ừ, anh dậy rồi. ' cậu ngồi dậy để có thể nhìn thấy mấy đứa em nheo nhóc của mình

'Anh cảm thấy trong người thế nào rồi Mark?'

Chàng trai mái tóc đen hơi ngả nâu cất lên chất giọng ấm trầm vốn có của mình.

'Anh đỡ hơn rồi Jackson ạ. Mà mấy đứa này, Jaebum đâu?'

Cậu hỏi, đôi mắt bắt đầu linh hoạt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đàn em trông thấy thế liền bật cười trước dáng vẻ dễ thương của người anh lớn trong nhà mình. Cậu nhóc với mái tóc xám cười cười, đôi mắt nhắm tít lại tạo thành một đường thẳng tuyệt đẹp, thu hút đối phương

'Anh ấy đang nấu cháo để mang lên cho anh đó. Chắc anh ấy cũng sắp lên rồi đấy ạ'

Cậu nhóc BamBam lễ phép khiến Mark phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Cậu khẽ thở dài một hơi cũng là lúc người cậu mong chờ xuất hiện. Anh với mái tóc nâu nhạt, trên tay là lọ cháo được bảo quản cẩn thận, trên môi là một nụ cười đẹp tựa ánh dương. Các em thấy thế liền nhanh nhảu chào anh. Cậu mỉm cười nhìn anh, mang theo vài tia ấm trao đến anh toát ra từ đôi mắt. Anh đến bên cậu, đặt cháo trên bàn rồi ngồ đối diện nhìn cậu. Ân cần, anh hỏi han cậu

'Cậu cảm thấy ổn chưa Mark?'

'Tớ ổn rồi Jaebum ạ. Sốt cũng có thuyên giảm đi ít nhiều rồi'

Cậu nở nụ cười tươi như hoa để chứng tỏ với anh rằng mình đã khoẻ hơn rất nhiều. Anh chẳng nói gì nhưng ánh mặt lại ánh lên niềm vui mừng. Vuốt nhẹ mái tóc , cả cậu lẫn anh như chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà không hay rằng đang có đám em của mình đang đứng im như tượng kia. Cả đám nhìn nhau rồi xuỵt khẽ, chậm rãi bước ra bên ngoài, để lại cho cặp đôi nọ không gian thoải mái.

Đám em rời đi, bầu không khí bên trong căn phòng có phần tăng lên một độ ngọt ngào hơn. Anh mở nắp đậy , khói nóng từ tô cháo bốc lên nghi ngút. Tỉ mẩn, anh từng chút một vừa đút cậu ăn vừa thồi phù phù cho cậu. Được ngắm nhìn anh với một khoảng cách gần như thế này khiến cậu phút chốc ửng hồng lên một mảng hai bên má. Anh trông thấy, mỉm cười dịu dàng

'Có gì đâu mà phải ngại ngùng nào.'

Cậu cúi đầu, cố gắng che đậy đi vẻ xấu hổ đang xâm chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt trắng trẻo của mình. Anh đặt cháo xuống bàn gỗ, không báo trước nhẹ nhàng mà ôm lấy gò má đang nóng lên vì ngại của cậu, âu yếm

'Mark à, đừng có cúi gằm lẩn tránh tớ chứ. À mà, tớ có điều muốn nói với cậu này.'

Jaebum cưng nựng đôi má của cậu khiến tông giọng của ai kia trở nên lắp bắp

'Cậu....cậu có gì....thì ... thì cứ nói đi....' cậu đò mặt nhìn anh

Jaebum mỉm cười. Đó là điều mà anh muốn nghe từ cậu. Hít một hơi thật sâu, anh say đắm nhìn vào đôi mắt sắc sảo kia, nói ra những điều thầm kín trong lòng mình bấy lâu nay

'Cậu biết không Mark? Tớ thật sự thích cậu mất rồi. À không. Là yêu câuu mất rồi. Chính cậu đã đánh gục trái tim của tớ mất rồi'

Sau câu nói đó, mặt cậu bỗng đỏ ửng lên như gấc chín. Là anh vừa nói yêu cậu đó. Là ngươi mà bấy lâu nay cậu thương thầm nói yêu cậu kìa. Cậu có nghe lầm hay không đây? Một khối suy nghĩ lớn bỗng chốc khiến cậu trơ ra như phỗng. Anh thấy thế liền nắm lấy tay cậu, giọng nói chất chứa niềm yêu thương dành tặng con người bé nhỏ trước mặt mà anh đặt cược cả trái tim để yêu và bảo vệ cậu

'Cậu không nghe lầm đâu Mark à. Thật sự đấy, tớ yêu cậu mất rồi. Từ những ngày chúng ta chỉ là những thực tập sinh, chính tâm hồn của cậu đã đánh bại tớ ngày từ những bước đầu tiên. Hãy tin tưởng ở tớ. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ luôn người yêu thương cậu, bảo bọc cậu. Hãy tin ở tớ '

Anh thổ lộ với cậu khiến cậu không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Ôm cậu vào lòng, cảm giác xót xa dấy lên trong thâm tâm anh. Vừa khóc cậu vừa mắng anh, tay chân đánh đấm loạn xì ngầu

'Ahhhh, cậu là đồ ngốc mà. Cậu có biết tớ mong chờ ngày này rất lâu rồi hay không tên mắt híp này? Cậu cũng có biết rằng tớ cũng rất yêu cậu từ hồi chúng ta là thực tập sinh hay không? Ahhhh, tên ngốc. Tên đại ngốc nhà cậuuu'

Mark khiến anh bật cười trước vẻ trẻ con đến đáng yêu của cậu. Ôm trọn thân ảnh trước mắt, anh đem hết sự ôn nhu của mình mà dỗ dành cậu

'Rồi rồi. Là tớ sai. Xin lỗi Gà Con của tớ nhé. Thật ngốc nghếch khi không nói sớm để cậu chờ mong mà. Xin lỗi cậu , bé con của tớ'

Sau câu nói đó, anh đưa cậu đến với một nụ hôn lãng mạn. Nụ hôn tuy không dài nhưng lại là một nụ hôn sâu chất chứa biết bao nhiêu tia yêu thương anh dành cho cậu. Khi cả hai phải buông nhau để cho buồng phổi hít thở, anh chụm đầu vào trán cậu, mũi chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ đang bớt đỏ dần đi

'tớ yêu cậu, rất nhiều đấy Mark ạ. Hãy tin tớ nhé'

'Tớ cũng rất yêu cậu, Jaebummie của tớ.'

Căn phòng bệnh trong nháy mắt chất chứa những tâm tư ấm áp và ngọt thanh tựa hương kẹo, của tình yêu của đôi bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top