Angel - Mii
"Thiên thần có thật không...?"
Không phải là vô cớ mà người ta tin trên đời này có thiên thần, vì chính tôi đây từ lúc gặp em thì đã xác định, em chính là thiên thần, thiên thần ban phước cho cuộc đời tôi. Và tôi yêu em đến phát điên lên đi được. Nhưng em ơi, xin đừng yêu tôi em nhé, vì thiên thần như em chỉ nên cao cao tại thượng nơi đó, để những kẻ hèn mọn như tôi khao khát được vỗ về...
Tôi gặp em, cậu thiếu niên mạnh mẽ nhưng xinh đẹp, vào một trời khuya tháng mười một. Trong một góc tối, nơi em đang cố gắng chiến đấu, bảo vệ tấm thân gầy gò của mình khỏi bàn tay dơ bẩn của gã đàn ông ghê tởm đang cố gắng chiếm đoạt lấy em. Em dùng những đầu móng tay xinh đẹp ấy, để cào xé gã, cố gắng thoát khỏi gã như một chú mèo hoang điên loạn tấn công kẻ thù. Đôi chân em thoăn thoắt nhanh nhẹn né tránh gã nhưng không may, em quá bé nhỏ so với một người trưởng thành như gã. Và thật tốt làm sao khi tôi đã đến, bảo vệ em như cách tôi bảo vệ lấy thứ trân quý nhất trong cuộc đời mình, cũng thật may khi vừa kịp lúc.
Em tên là Mark, và em là kết quả không mong muốn từ một ả điếm lẳng lơ nào đấy cùng người tình của ả. Cách em xuất hiện trên đời này đầy tội lỗi như vẻ ngoài của em vậy em ơi. Em có một đôi mắt thật đẹp, một đôi mắt to tròn như thu gọn cả dải ngân hà bên trong. Và khi em dùng đôi mắt ngập nước ấy nhìn tôi, xin em thiên thần của tôi, đừng để tôi phải vấy bẩn em em ạ. Tôi chẳng thể biết được con thú hoang bên trong mình khi thức tỉnh sẽ làm những gì đâu em. Nhưng mà thiên thần của tôi à, hãy để tôi chắm sóc em nhé?
Em về với tôi, ngôi nhà lạnh lẽo như có thêm hơi ấm. Về với tôi, nơi mâm cơm hôi hổi cùng nụ cười chẳng thể tắt trên môi. Ôi chao, nhiều lúc tôi thầm nghĩ, phải chăng em chính là món quà tạo hóa ban tặng cho tôi, kẻ may mắn nhất trần đời này? Nhưng hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng sẽ kéo dài mãi mãi. Được rồi lại mất có phải chính là hình phạt nặng nề nhất thế gian rồi phải không?
Bên tôi, em muốn gì cũng được, tôi luôn tạo dựng mọi thứ tốt nhất để em vô tư không lo không nghĩ. Tôi bảo bọc lấy em như bảo bọc lấy bảo bối của cuộc đời mình. Em muốn gì tôi cũng chiều, em làm gì tôi cũng chẳng hề cấm cản. Nhưng chỉ một điều duy nhất tôi không cho phép em làm, đó chính là yêu tôi.
"Thiên thần có thật không anh Jaebum nhỉ?"
"Có chứ em, nhưng lại tùy vào cảm nhận của mỗi người nữa."
"Vậy đều gì sẽ xảy ra với thiên thần khi họ yêu phải con người hả anh?"
Câu hỏi của em cứ lơ lửng nơi đó và em sẽ mãi mãi chẳng thể biết đến câu trả lời. Vì em đã phạm phải điều cấm kỵ mà tôi đã cảnh báo. Em đã yêu tôi.
Những cơn ho dai dẳng như kéo em xuống vực thẳm, cậu thiếu niên xinh đẹp tôi nâng niu trở nên mong manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Di chứng của những tháng năm lang bạt tứ xứ, không cơm ăn áo mặc, chẳng đủ sức khỏe để có thể chống chọi lại cơn bạo bệnh ập đến. Như cành hoa hồng héo rũ rơi rụng, điều cuối cùng tôi có thể lưu giữ chính là đôi mắt trong trẻo cùng nụ cười tuyệt đẹp của em, khi em thốt lên lời yêu tôi. Thật chua chát làm sao.
"Kết cục của thiên thần khi yêu phải con người là gì?"
Chính là bị trời phạt, sẽ phải tan biến mãi mãi...
----
write by Mii @ SOF
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top