[Bmark - Oneshot] Strawberry Milk

Mark chạm tay vào lốc sữa dâu ngay trước mặt và như là một thói quen khó bỏ mỗi lần đi siêu thị mua sắm, cậu cầm lấy nó giơ giữa không trung định bụng bỏ vào chiếc xe đẩy đã đầy ấp những gói bimbim muôn hình muôn dạng cùng mỳ tôm của mình. Nhưng cánh tay cậu chợt khựng lại, ừ thì người ta có còn ở cùng với cậu nữa đâu, cậu mua về thì có nghĩa lý gì, cậu cũng không uống được. Và cho dù có suy nghĩ như thế cậu vẫn bỏ thêm vài lốc nữa vào giỏ hàng, chỉ để khi anh đến liền có sữa để sẵn cho anh, cậu yêu anh đến thế còn gì.

Mark chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao Jaebum có thể thích cái thứ này cơ chứ. Sữa dâu, phải chính xác là sữa dâu mà tên tiếng Anh người ta gọi là Strawberry Milk ấy, cái thứ ngọt ngào chết tiệt mà Mark sẽ chẳng bao giờ chịu uống dù chỉ một lần, vì nó quá ngọt, và sẽ chẳng tốt cho dáng người hoàn mỹ của cậu chút nào. Cơ mà biết sao được, ai bảo bạn trai cậu thích làm chi, cậu là một người yêu tuyệt vời mà phải không.

“Mark hyung, anh lại mua sữa dâu hả?” Yugyeom bất mãn ré lên khe khẽ, tại sao lại là sữa dâu nữa khi mà trong nhà không có người kia, tại sao không phải choco shake hay hàng tá thứ làm từ choco khác? Người anh cả của bọn họ có biết rằng tủ lạnh của bọn họ đã chất đầy sữa dâu rồi không. Căn bản là Mark cứ mua, nhưng không có người nào uống.

“Ừ thì anh mua cho Jaebum mà” Mark cười khẽ, và nhận lại chỉ là một cặp mắt trắng dã tỏ vẻ khinh bỉ của thằng nhóc kia, này maknae em láo toét lắm rồi nhé.

“Anh biết rằng anh ấy không còn ở cùng chúng ta nữa mà, không, đừng nói rằng có lẽ anh ấy sẽ ghé thăm chúng ta nữa, vì anh ấy chẳng bao giờ đến cả. Và tủ lạnh của chúng ta chỉ toàn là sữa dâu thôi, nhưng kể cả anh, anh Jinyoung hay em đều không uống cái thứ đó mà.” Nghe xong những lời Yugyeom bộc phát, đôi mắt Mark man mác buồn, trái tim trong lồng ngực quặn thắt từng cơn, đau nhói. Và Yugyeom nhìn người anh yêu quý của mình như vậy cũng đã biết mình hơi quá lời. “Hyung, em, em xin lỗi, em không…” nhưng trước khi thằng nhóc hoàn thành nốt lời xin lỗi của mình, Mark đã đi thật xa, với bóng lưng cô đơn đến nhói lòng.

Đến quầy tính tiền, nhìn thấy từng lốc từng lốc sữa nằm ngổn ngang cũng giống như lòng cậu bây giờ ngổn ngang trăm mối. Nhưng cậu vẫn không bỏ lại chúng. Suốt cả quãng đường về nhà, cậu cũng không nói tiếng nào, mặc dù Mark vốn vẫn trầm tính ít nói như vậy nhưng hôm nay lại bất đồng khi mà xung quanh cậu cứ như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen u ám. Cậu nhớ Jaebum quá, cậu nhớ anh hơn tất cả những gì cậu thể hiện, cậu nhớ đến nỗi như muốn nghẹt thở khi nỗi nhớ cứ ngày một len lỏi bóp chặt lấy trái tim cậu và cậu nghĩ mình sẽ chết, theo đúng nghĩa đen. Mặc dù cả hai chỉ mới xa nhau chưa tròn 2 tháng.

Mở cánh cửa dẫn vào kí túc xá của cả bọn, và có vẻ như Jinyoung vẫn chưa về. Căn nhà rộng lớn nhưng lại quá đỗi trống trải, hẳn rồi khi mà bây giờ chỉ còn ba người bọn cậu ở mà thôi, mà chắc có lẽ là sẽ sớm chỉ còn lại hai khi mà Jinyoung cũng đã ngấp nghé ý định rời đi theo cái tên Jaebum vô lương tâm kia. Và rồi cả cái kí túc rộng lớn này sẽ chỉ còn lại mình cậu, hay thậm chí là bị bỏ hoang luôn không còn ai nhớ đến. Lũ mèo đáng ghét, Im Jaebum đáng ghét. Mark ghét tất cả mọi thứ về Im Jaebum, nhưng đồng thời Mark cũng cực kì hận bản thân vì lại yêu tất cả mọi thứ về anh. Mark chính là mâu thuẫn thế đấy.

Thằng nhóc Yugyeom kia chắc lại lân la sang nhà BamBam, người bạn thân thiết dính như keo sơn của nó, để chơi với nhau rồi. Như vậy cũng tốt, hiện tại ngoài anh ra cậu chỉ muốn ở một mình, có thể ngủ một giấc sâu cũng là ý tưởng không tồi. Nhưng đến khi đứng trước căn phòng quen thuộc của mình, cậu mới cảm thấy có vài điều không hợp lý cho lắm, nhưng không hợp lý ở điểm nào chính cậu cũng không rõ được. Một chút hồi hộp xen lẫn đợi mong vô hình xâm nhập vào trong tâm trí, đưa tay mở lấy cánh cửa trong khi nín thở chờ đợi, cậu như một đứa bé chưa lớn hưng phấn mở ra thế giới mới, nhưng đáng thất vọng lại là chẳng có gì bất ngờ xảy ra cả. Mày đang mong chờ điều gì chứ?

Đặt túi lên chiếc bàn trong góc phòng, vốn định với tay chạm vào công tắc để bật đèn thì Mark giật thót cả tim khi bị một vòng tay mạnh mẽ gì lấy ôm chặt vào lòng ngực. Hơi ấm quá đỗi quen thuộc khiến cậu chậm lại nửa nhịp, không còn kịp suy nghĩ gì thêm cậu đã quay người ôm lại đôi vai rộng như biển cả của anh. Anh đây rồi, ngay trong vòng tay cậu, sao mà thân quen đến thế.

“Anh sao lại ở đây?” Mark nhỏ nhẹ hỏi mang theo nồng đậm lưu luyến.

“Vì nhớ em, không được sao?” Jaebum nghĩ rằng mình đã điên, điên vì hiện tại anh đang ở đây, điên vì trong vòng tay anh là cậu, điên vì nỗi nhớ dai dẳng thấm đượm vào trong từng mạch máu anh bấy lâu nay, nhưng anh cho phép mình điên như thế. Đưa đôi bàn tay nâng lên gương mặt nhỏ bé của cậu, tại sao mặt của một cậu trai lại có thể nhỏ được đến như thế nhỉ? Nhưng anh phải thừa nhận rằng đây chính là tuyệt tác của tạo hóa. Hôn lên gương mặt ấy với lòng thành kính vô vàn, từ mắt mũi cho đến môi anh đều nhẹ nhàng và thận trọng mơn trớn cứ như thể chỉ cần lỡ mà không kiềm chế được tí thôi thì cậu sẽ vỡ mất. Và cậu thì chỉ có thể cười khúc khích.

Đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc khi gặp anh cậu sẽ làm những gì, có thể là giận anh, có thể là cho anh ăn bơ, có thể là đánh anh, mắng anh, nhưng đến khi thật sự thấy anh bằng xương bằng thịt trước mặt thì cậu mới cảm thấy rằng mình đã yêu anh nhiều đến thế nào.

“Này, em có nhớ anh không?”

“Chắc là không.” Cậu trả lời nhẹ tênh vì cậu giận rồi, giận vì câu hỏi quá mức ngu ngốc của anh. Anh nghĩ cậu sẽ không nhớ anh được hay sao? Nhưng anh đã quá hiểu cậu, hiểu là lúc nào cậu đang xù lông, hiểu là lúc nào cần dỗ dành người yêu bé nhỏ.

Vỗ cái nhẹ vào mông cậu coi như là trừng phạt, anh dồn cậu vào tường và dùng môi mình bắt lấy môi cậu để hôn, hay theo một cách nào đó còn được gọi là ngấu nghiến.

“Markeu hư quá, đã biết nói dối rồi” cậu thở dốc khi cảm nhận được làn hơi anh phả vào môi cậu, mang theo nồng đậm hương vị tình dục. Thật quá đỗi bất ngờ làm sao khi mà chỉ vì một nụ hôn thôi mà cả hai đã bén lửa, chắc có lẽ là do xa cách và nín nhịn quá lâu, nhưng thế thì đã sao, cứ cháy thôi. Jaebum nhẹ chuyển đầu lưỡi cố gắng làm cho nụ hôn sâu hơn, anh còn muốn nhiều hơn nữa.

“Khoan… khoan đã Jaebum.” Hơi thở cậu nặng nề và đứt quãng, đưa tay cố đẩy con người đang động tình kia tách khỏi mình. “Sao thế Mark? Em khó chịu sao?” anh vẫn luôn dịu dàng như thế, quan tâm đến cảm nhận của cậu hơn bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ là cậu cảm thấy ngượng quá đi mất, lỡ như Yugyeom hay Jinyoung trở về thì làm sao? Nên nhớ là mấy căn phòng này hiệu quả cách âm cũng không tốt cho lắm.

“Đừng lo lắng nữa.” giọng Jaebum phá vỡ dòng suy nghĩ của Mark, và cậu thở dài đặt tay lên vuốt ve bộ ngực săn chắc của anh.

“Vậy thì anh biết làm cách nào để em quên đi rồi đó, darling.” Cậu nói khẽ, với bao nhiêu câu từ mời gọi hết sức có thể. Cậu muốn anh ngay lúc này hơn bao giờ hết, cậu muốn hơi ấm của anh vấn vương trên cơ thể cậu kể cả có là ngày mai đi chăng nữa.

Không nói gì, Jaebum chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ, như tuyên thệ một cái gì đó thiêng liêng, trong khi hai mắt anh nhắm nghiền. Đôi tay hư hỏng của anh đã vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vướng víu của cậu và bắt đầu cởi luôn chiếc áo sơ-mi bên trong. Cho đến khi thân trên trần trụi của cậu tiếp xúc với không khí trong phòng cậu mới giật mình nhận ra rằng, ấy thế mà anh lại không chịu mở điều hòa.

Bật lên chiếc đèn nãy giờ bị lãng quên, cậu mới có cơ hội được nhìn rõ anh, người yêu cậu dạo này sao mà gầy đi nhiều đến thế. Vuốt ve lấy khuôn mặt điển trai đẹp như tượng tạc của người yêu, cậu như muốn khắc ghi hết những đường nét này vào sâu hẳn trong trám tim lẫn trong tâm trí mà bất kì thứ gì cũng không thể xóa nhòa. Nhưng hiện tại cậu lại muốn anh vùi sâu vào bên trong cậu, lấn át đi những bấp bênh sợ hãi trong lòng cậu mỗi khi xa anh.

Tay cậu lần mò từ từ đi xuống, lướt qua yết hầu nam tính, lướt qua xương quai xanh tinh xảo,  trượt dần xuống bộ ngực rắn chắc do nhiều năm luyện B-boy tạo thành, trong khi anh cảm thấy quá vướng víu và lột phăng chiếc áo thun trên người mình đi, và cậu lại một lần nữa mê mẩn mà ngắm nhìn cơ thể anh. Nhưng chưa kịp để cậu nhìn đủ, anh đã nhanh chóng tóm lấy và đè cậu trở lại bức tường. Hôn nhẹ vào môi cậu một cái ‘chụt’ và rồi tiếp tục di môi lên cần cổ trắng ngần của cậu mà mút lấy mút để, có đôi khi còn nhẹ nhàng dùng răng nanh của mình day day vào vùng da đáng thương đến khi nó ửng đỏ.

‘Ngày mai chỗ đó sẽ bầm tím lên cho coi.’ điều duy nhất cậu có thể nghĩ được trước khi rơi vào trầm luân.

Một nụ cười nửa miệng quen thuộc, trước khi Jaebum luồn tay vào trong cạp quần và đưa mu bàn tay vuốt ve làn da trơn nhẵn từ bụng dưới của cậu. Anh có thể cảm nhận được khoái cảm giữa hai chân mình khi từng cơn run nhè nhẹ từ cơ thể cậu truyền đến mọi tế bào trong cơ thể anh. Và rồi đôi tay của anh nhanh nhẹn mà lưu loát, nhẹ nhàng kéo mở khóa quần cậu quen thuộc như thể đã làm hàng ngàn lần trước đây. Đôi tay cậu run run cầm lấy tay anh, như đang van nài anh dừng lại. Và trong một khoảnh khắc khi Jaebum nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh ánh nước cùng với đôi môi khẽ nhếch ấy của Mark, anh thật sự có xúc động muốn bỏ qua hết thảy sự đời mà bế thốc cậu lên để đâm thật mạnh vùi sâu trong cơ thể ấm áp của cậu mà chẳng cần bất cứ sự chuẩn bị nào. Anh cần phải bình tĩnh lại. Khẽ tách người ra một chút, anh ra hiệu cậu tự cởi nốt đồ mình.

Jaebum nghĩ mình sẽ hỏng mất, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - khi mà cậu đang ở đây mềm mại và dịu êm, toàn thân trần trụi đứng trước mặt anh sau bao nhiêu ngày xa cách. Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng của anh, cậu chỉ ngượng nghịu mỉm cười khẽ và không hề kiên dè nhìn cơ thể anh như cách anh nhìn cậu. Mark trên giường chính là đàn ông như vậy, chỉ có điều cậu đã có người đàn ông của đời mình. Cậu chủ động quấn lấy môi anh, một tay cầm lấy vật nam tính cứng rắn của anh mà bắt đầu vuốt ve trên xuống một cách chậm rãi. Mark có thể cảm nhận được sinh mạng của nó một cách thần kì khi ngón tay cậu di theo từng làn gân gồ lên trên mà phác họa nó một cách nhẹ nhàng. Anh cắn khẽ vào môi cậu, người yêu bé nhỏ của anh đang trêu chọc anh kìa, nhưng mà em ơi đùa với lửa là không nên đâu. Nhẹ đẩy hông mình áp sát vào hông cậu, bây giờ đến anh kiểm soát tình hình, dẫn dắt cả hai chìm đắm vào khoái cảm. Tay anh cầm lấy vật đàn ông của cả hai mà bắt đầu trừu lộng. Tiếng thở dốc của cậu phá lệ mà đặc biệt rõ ràng tràn ngập trong căn phòng.

“Khoan… Jaebum. Lên giường đã.” Mark đề nghị, trước khi cả hai tiến xa thêm bằng một tư thế không thoải mái. Anh chẳng nói gì chỉ hôn nhẹ vào nơi vết cắn mà bây giờ đã sưng đỏ trên cổ cậu và rồi ôm chầm lấy cậu mà ngã người lên chiếc giường mềm mại. Thật ra ngoài Mark, anh còn nhớ chiếc giường này khôn cùng, vì nó chính là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm giữa anh và cậu, thật đấy. Nhưng trước khi anh kịp nhớ nhung nhiều hơn thì cậu đã nhẹ nhàng dùng đôi chân kẹp chặt lấy hông anh và rên rỉ giữa những hơi thở đứt quãng “Jaebum em muốn…” Để rồi anh gầm lên như một con thú hoang và huých những cú mạnh bạo vào giữa hai mông cậu nhưng vẫn cố giữ lý trí mà không xé thịt đi vào.

“Chúng ta phải tìm cái gì đã, không em sẽ đau đấy.” Anh nói trong cơn kiềm nén đến sưng tấy vật giữa hai chân. Nhưng câu sau của Mark đã khiến anh như con thiêu thân đánh mất hết lí trí “Nào, vào trong và lấp đầy em đi. Xin anh…”

Đột ngột và mạnh bạo, cái cảm giác ran rát quen thuộc khi anh vào cậu hòa chung làm một chiếm giữ lấy linh hồn cậu. Da thịt anh ngập lút vào trong da thịt cậu, vừa khít như vốn dĩ nó phải như thế. Anh dừng lại một chốc để cậu thích ứng và từ vẻ mặt anh đã biết cậu ổn, hông anh bắt đầu chuyển động.

Trái tim cậu thít chặt khi suy nghĩ đến việc người cùng cậu làm tình là anh, người đang chôn sâu vào cơ thể cậu là anh - người đàn ông mà cả đời này cậu nguyện dâng lên toàn bộ yêu thương và tin tưởng. Nhưng nhanh chóng cậu lại phát điên khi chưa đủ thõa mãn bằng những cú thúc chậm rãi của anh, rướn người bắt lấy môi anh, cậu xoay xoay cái mông như đang đòi hỏi nhiều hơn nữa. Và anh thật sự bị cậu bứt đứt cái phực tia lý trí cuối cùng. Dữ dội như cơn thủy triều, như đang nhấn chìm cậu vào đại dương khoái cảm, một cái thúc nhanh và mạnh vào trong cậu và nhanh chóng rút ra xong lại nhấn vào. Ra vào ra vào không hề có quy luật nhưng lúc nào cũng tràn ngập sức mạnh. Cậu thở không nổi khi không khí không đủ trong buồng phổi. Và đôi môi cậu rên rỉ không ngừng nhưng lại không thành tiếng vì anh vẫn không chịu buông tha môi cậu. Cho đến khi cậu thật sự bị lấp đầy bởi thứ dịch trắng từ cơ thể anh và bụng dưới của anh toàn là dịch trắng của cậu, Mark vẫn chưa tìm lại được lí trí và nhịp thở của mình.

Nhìn cậu như thế anh chỉ khẽ cười. Và anh thật sự cười thành tiếng sau đó, vì câu đầu tiên cậu nói sau khi bình ổn chính là

“Em có mua sữa dâu cho anh đó.”

Người yêu của anh sao mà đáng yêu thế không biết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: