Yêu không chỉ là


Có ai biết được rằng giữa yêu thương và mù quáng làm tổn thương nhau chỉ cách một khoảng vô cùng nhỏ không? Có ai đã từng một lần trong đời cảm thấy chới với không biết rằng mình là yêu họ hay là làm hại họ chưa?

Đã có những ngày như thế, sau những yêu thương cố gắng vun vén. Thứ nhận lại chỉ là những trách móc hờn dỗi. Người ấy không thể vì em mà nhường nhịn. Em không thể vì người ấy mà đừng nói lời xót xa?

Một cuộc tình như vậy, một người cố chấp và một người đay nghiệt.

Rồi sẽ đi được bao xa.

Sóng muốn ngưng nhưng gió lại chẳng ngừng.

Hóa ra yêu không chỉ đơn giản là yêu thật.

Phải thử nhiều lần làm tổn thương, mới tỉnh ngộ một điều. Tình yêu chưa bao giờ ngọt ngào như vẫn tưởng.

Ai cho ai những lời trách móc?

Ai cho ai những lời ác độc?

Điều đó có quan trọng không?

Khi mà trước sau gì cũng kết thúc.

Thực sự mà nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Bên nhau rồi mới biết mùi đắng cay.

Lâm Tề Phạm đứng bần thần bên góc đường. Anh ngồi đó, nhìn xa xôi mông lung trên bầu trời. Anh không biết mình muốn gì. Không biết phải làm gì để đối mặt với những sóng gió phát sinh giữa hai người. Nhưng anh biết, anh không còn dám nói điều gì trước mặt người anh yêu nữa.

Chiếc điện thoại nằm bên cạnh vẫn đang liên tục rung. Và anh biết, ai là nguyên nhân làm điều đó.

"Ting..ting"

"Ting"

"Ting"

...

Cứ liên tục như vậy, nhưng lại chỉ mở ra xem mà chẳng nói một lời nào. Biết nói điều gì bây giờ, khi lòng anh đang rối tung lên. Nhưng rồi điều anh lo sợ đã đến...

"Mình chia tay đi..."

Rất đỗi nhẹ nhàng như vậy, như cách Đoàn Nghi Ân lần đầu chào anh "Hello! Mình làm quen nha..." vậy đó!

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh, bàn chân anh bỏ chạy mà vô tình dẫm nát chiếc điện thoại ấy.

Giây phút khắc nghiệt đó, vĩnh viễn...vĩnh viễn...

...

c

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top