Xin anh đừng bắt em phải nói.
Xin anh đừng bắt em phải nói "Đừng rời xa em!"...
Ngày đông đến, điều hòa dù đã tắt đi vẫn thấy lạnh lẽo, dù đã đóng kín cửa sổ, hay mặc quần áo thật dày nhưng bất luận thế nào vẫn không thể thấy ấm áp. Có lẽ ta lạnh không phải vì thời khắc chuyển giao này. Mà ta lạnh vì trái tim lạnh, vì không còn ai sưởi ấm tim ta.
Nghi Ân ngồi xuống, khẽ nhắm lại đôi mắt đã vô cùng mệt mỏi. Đã nhiều ngày rồi cậu chưa ngủ, ừ từ cái ngày mà hắn bỏ đi.
Tại sao lại như vậy?
Không phải chúng ta đã rất hạnh phúc sao?
Cậu lại mở đôi mắt của mình, bàn tay run run cầm chiếc điện thoại trên tay. Vẫn là mật khẩu cũ ngày sinh nhật hai đứa ghép lại. Màn hình trang chủ liền mở ra trước mắt cậu, dội ngược vào tim một cảm giác đau đến ngạt thở. Cậu còn nhớ cái ngày mà hắn rời đi, cậu đã không nhớ mình bằng cách nào mà vẫn bình thản ngồi đây như vậy. Nhưng cái dáng vẻ lúc đó, cả đời này hắn mãi mãi không biết. Dáng vẻ mà cậu khóc đến thở không thông...
Màn hình điện thoại là hình hai đứa, đôi môi của gã đàn ông đáng hận ấy đang đặt lên má cậu khiến cậu trong tấm ảnh nền phải híp mắt lại vì hạnh phúc.
Thời gian vui vẻ ấy đã qua lâu rồi, rất lâu rồi!
Cậu mở hộp thoại tin nhắn trong điện thoại ra, đọc lại từng dòng tin nhắn lạnh lùng cuối cùng đó. Thực ra, cậu đã đọc nó đến ngàn lần rồi, có thể nhớ đến từng dấu câu trong từng tin nhắn. Có ai đã từng như vậy chưa? Luôn thích đọc lại những tin nhắn của mình với người ấy. Tự mình đau đớn, tự mình dày vò chính mình.
Nghi Ân lại khép mắt lại, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại mà ném mạnh chiếc điện thoại vào góc phòng. Thời khắc đó, thời khắc chiếc điện thoại tan tành mang theo những tin nhắn ngàn lần đọc ấy tan biến trước mặt cậu. Kéo theo những giọt nước mắt đau khổ của mình ướt đẫm gương mặt thanh tú.
"Là em sai sao?"
"Em sai ở chỗ nào?"
"Sao anh lại bỏ em mà đi như vậy?"
"Sao anh lại không cười nói gì với em nữa?"
"Sao anh lại nằm im lìm dưới nắm đất lạnh lẽo đến vậy?"
Tề Phạm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top