# 9
Hắn để cậu lướt qua mình, nhẹ nhàng như cánh bướm chậm rãi bay trong gió. Rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao đâm điên cuồng vào trái tim hắn.
Để cậu rời đi, đó chưa bao giờ là điều hắn muốn. Nhưng, cậu và hắn ngay từ đầu không thuộc về nhau thì hắn có cưỡng cầu cách gì, thủ đoạn có nhẫn tâm ra sao. Cậu vĩnh viễn cũng không thuộc về hắn.
"Nghi Ân, em đi thật sao?"
Đôi chân đang bước đi chợt vì lời nói ấy mà dừng lại. Cậu ngước mặt lên trời, đôi mắt trong trẻo đối diện với bầu trời đen thẳm không một vì sao. Hệt như tâm tư cậu lúc này sâu thẳm cùng khó hiểu, ngay cả cậu cũng không biết bản thân mình lúc này muốn điều gì.
"Tôi phải đi. Anh có việc gì sao?"
Lời cậu nói, lạnh lẽo giá buốt tim hắn. Hắn không ngờ rằng một lời từ cậu thốt ra lại như đả kích, khiến vật thể trong ngực trái hắn lại nhói lên. Tề Phạm không giữ được lí trí nữa, hắn mặc kệ tất cả. Điên cuồng lao về phía cậu, mạnh bạo kéo cậu vào lòng.
"Em đừng đi có được không? Anh yêu em, rất yêu em. Em mà thử rời đi một bước, anh sẽ chết cho em xem."
Mắt cậu mở to ra, hơn ai hết lời hắn nói ra dọa cho cậu hốt hoảng. Cùng lúc ấy, nước mắt cậu khẽ khàng dọc theo khóe mắt chảy trên đôi gò má.
"Đừng nói những lời như vậy nữa. Nó không còn tác dụng với tôi ngay lúc này đâu. Buông tôi ra, đừng ở đây giở trò nữa."
Cậu cố thoát khỏi vòng tay hắn. Nghi Ân không thể tiếp tục chìm đắm nữa. Cậu phải giữ cho tâm vững, không thể sa ngã bất cứ lần nào nữa. Tổn thương hắn dành cho cậu đã quá đủ rồi, cậu không thể tiếp tục ngu muội lao như điên vào hắn được.
"THẢ TÔI RA."
Nghi Ân hét lên, giãy dụa trong lòng Tề Phạm. Mắt hắn từ khi nào đã ướt đẫm một khoảng, vòng tay vì lời đó mà vô lực buông ra. Hắn chết lặng tại chỗ, người từng nói yêu hắn bây giờ thay đổi rồi. Tề Phạm không tin, nghe cậu nói lại càng không thể chấp nhận nổi. Hắn vẫn rất nhớ, những ngày còn rong ruổi , cậu nằm yên trong lòng hắn nói yêu thương hắn. Nhưng chỉ tại vì hắn, tại vì những ngày tháng trước hắn đã không trân trọng. Cho đến lúc cậu sắp rời khỏi hắn, hắn mới tỉnh ngộ thì tất cả đã muộn rồi.
"Nghi Ân, nếu anh yêu em thật lòng. Em có thể ở lại được không? Mất em rồi anh sống còn ý nghĩa gì nữa."
Nghi Ân nhẹ quay người lại. Đột nhiên những bất an trong hắn từ từ tan đi, điều gì đó mách bảo hắn rằng cậu sẽ ở lại. Cậu bước về chỗ hắn đứng, đôi môi khẽ cong lên. Vẫn là nụ cười khiến hắn si mê, khiến cả cuộc đời vì nụ cười ấy mà ngẩn ngơ. Hắn đứng đó, cũng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.
Nhưng,đột nhiên trước mắt hắn hóa một màu xám đục. Cơn đau nhức truyền từ từng tế bào trên gương mặt, chạy mãnh liệt xuống trái tim hắn bao trùm thống khổ.
Cậu tát hắn, một cái tát chấm dứt tất cả.
"Tôi yêu anh quá nhiều đủ để kết thúc rồi."
Lời nói vừa dứt nơi đầu lưỡi, cậu bước đi ngẩng cao đầu.
Cậu bỏ lại hắn với tấm lưng rộng lớn lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất một màu cô đơn cùng trái tim cậu. Nghi Ân rời khỏi hắn, rời khỏi những kỉ niệm cùng hắn, chỉ mang theo duy nhất tấm thân hao ngày vì ngày tháng cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top