# 8
Note : Đoản lấy ý tưởng từ bài hát "Sau tất cả"- ERIK St.319
-----------------------
[Sau tất cả]
- Chúng ta kết thúc được rồi!
- Tại sao chứ?
- Vì em đã quá mệt mỏi.
- Em nói gì, được thì nói lại xem.
- Chia tay đi! Yêu anh khiến em mệt mỏi lắm.
- Em thực sự muốn?
- Ừ.
- Anh chiều theo ý em.
Và cứ thế, cố chấp của Mark, tự tôn của JaeBum khiến cả hai rời xa nhau từng chút một.
Cho đến giây phút thực sự rời xa, họ vẫn chưa một lần vì đối phương mà níu giữ.
Dù cho, trong lòng mỗi người đã yêu đối phương đến không thở được.
"Chúng ta xa nhau không phải vì hết yêu nhau. Mà vì cố chấp đẩy ta ra khỏi cuộc đời nhau."
-----------
Năm mới sắp đến rồi, khối không khí lạnh của mùa đông vẫn còn lưu luyến chẳng chịu rời đi. Khiến từng tế bào trên da thịt của JaeBum cứng đờ lại. Anh sắp không chịu nổi thời tiết lạnh thấu xương này rồi, dù trên người đã mặc hết thảy quần áo trong tủ. Nằm co ro trên giường, đôi mắt anh mơ hồ khép lại. Thời tiết kiểu này chỉ toàn làm cho mắt anh chẳng mở nổi. Chỉ muốn ngủ cho qua mùa đông chết tiệt này thôi. Nhưng mà, cái bụng đói meo của anh lại không cho phép anh làm điều đó. Anh phải tự thân vận động lếch ra bếp kiếm chút gì đó lắp bụng.
Bước ra ngoài bếp là cả một kì công siêu cấp vô địch mà anh có thể làm vào lúc này. Trong tưởng tượng của JaeBum, thật tốt biết là bao nếu giờ trước mặt anh là canh kim chi tỏa khói nghi ngút, hoặc tô mì thật nhiều tương ớt cho nó ấm bụng cũng thật tuyệt đi. Nhưng, sau khi mở ra được tủ chứa thức ăn thì....
Cắn chặt bờ môi, tay siết chặt lại, nước mắt vừa rơi đã đóng băng.....điều khủng khiếp đã xảy đến....đó chính là...HẾT THỨC ĂN.
Mang tiếng là tủ thức ăn vậy mà chẳng có gì ngoài không khí, màng nhện dày đặc trong tủ. Trời đất thánh địa ơi, đã bao lâu kể từ lần cuối anh ăn rồi nhỉ?
Trong kí ức của anh, thì ra từ sau người đó rời đi cũng nửa năm rồi nhỉ. Cũng là tần ấy thời gian anh chỉ dạo quanh các quán ăn suốt thời gian đó, và chẳng một lần bước vào đây nấu nướng nữa.
Cũng thật lâu rồi...
JaeBum bước đến cửa, anh cố quấn thêm chiếc khăn len quanh cổ. Tìm kiếm đôi giày cổ cao mang vào chân , chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn. Chắc có lẽ nên tìm đến cửa hàng tiện lợi là tuyệt nhất nhỉ? Nghĩ là làm , JaeBum ôm cả thân hình yếu đuối của mình chạy ra ngoài.
- Mẹ ơi, lạnh tới tận tim gan phèo phổi của con rồi.
Thầm thốt lên trong miệng, JaeBum nhắm tịt mắt lại. Lần mò trong tiềm thức chạy đến cửa hàng gần đó. Bước vào bên trong cửa hàng, anh chỉ thầm thốt lên cảm ơn chúa trời. Nơi này ấm kiểu gì ấy, chắc anh phải bỏ không ít tiền mua máy sưởi mới cho nhà mình thôi. Nó chắc đã quá cũ kĩ rồi.
"Xin chào quý khách"
Giọng cô gái ở quầy thu ngân vang lên, ngọt lịm gì đâu đó. Nhưng, với anh bây giờ giọng cô ta chẳng thể lấp đầy bụng đói meo của anh đâu. Cho nên, anh phải bước vào quầy bán mì ăn liền thật nhanh mà bồi bổ bao tử.
Tìm kiếm một hồi lâu, anh cũng quơ được hai ba phần mì ăn liền, tìm thêm vài phần toekboki với ớt tương, rượu soju nữa. Nhanh chân chạy ra quầy tính tiền. Sau khi đã thanh toán hết mọi thứ, anh nhanh chân rời khỏi.
Nhưng, bước ra đến cửa, đôi mắt anh lại trông thấy người nào đó đang tiến vào trong, ngược với hướng đi của anh. Một cảm giác đau đớn vô cùng chạm vào tim anh, hệt như giây phút đó, cậu ấy đã buông lời kết thúc và quay lưng đi. Chính thức đưa hai người vào mối quan hệ xa lạ. Tự nhiên chiếc mũi của anh đã đỏ ngày càng thêm đỏ. Nước mắt kiểu gì mà chảy liên tục trên gương mặt anh. Anh vội vàng dùng bàn tay đã lạnh cóng của mình quệt đi giọt nước mắt đó. Anh chỉ muốn, nếu cậu ấy có vô tình phát hiện ra anh cũng không thấy được bộ dạng yếu đuối của mình.
Anh nhanh chóng chạy đi, mặc cho cậu có thấy đi chăng nữa...
Về đến nhà, JaeBum ngồi bệt xuống sàn nhà. Từng chuỗi kí ức cùng cậu ùa về như là xát muối vào tim anh.
- Mark, anh còn yêu em.
Nước mắt theo sau câu nói đó cũng lần lượt chảy ra. Mọi thứ, sao lại nhanh như thế chứ. Cậu dịu dàng bước vào cuộc đời anh, rồi cũng lặng lẽ đi mà để lại trong anh những vết thương không thể lành. Thời gian qua cũng chẳng thể nào phai mờ đi, dù cho anh đã không ít lần cố tìm hình bóng mới. Nhưng, mọi thứ từ sau lúc nãy, đều khơi màu lại nỗi đau trong anh. Anh không thể chịu đựng được nữa. Nó hoàn toàn vượt tầm kiểm soát mất rồi.
"Cạch...cạch" cửa bên ngoài của anh tự nhiên mở ra, nhưng anh thì khóc đến chẳng hề hay biết. Trông bộ dạng lếch thết này, nhìn anh chẳng khác gì con nghiện cả. Nhìn vô cùng thảm hại, chạm đến tận sâu lòng của người đó.
Người Jaebum đột nhiên co ro lại, tự vòng tay ôm lấy cả cơ thể đang buốt giá của anh. Cơn lạnh vì thời tiết ngoài kia thì đáng gì cơ chứ, loại khổ hình tinh thần lạnh lẽo này mới khiến anh dãy dụa trong đau đớn.
- JaeBum, anh làm sao vậy?
Có ai đó đang ôm lấy anh, giọng nói này, vòng tay ấm áp này. Dù người ấy có hóa tro bụi, anh cũng có thể nhận ra được. Là Mark. Anh quay đầu nhìn lại, đúng là Mark thật rồi. Theo bản năng của mình, theo con tim bấy lâu này bị thôi thúc kịch liệt, anh chẳng còn hơi sức đâu suy tính chuyện cũ.
Bàn tay từ khi nào vòng ôm lấy cổ Mark. Vội vã đặt đôi môi mình áp lấy môi của đối phương. Bao nhiêu là nhung nhớ, anh trao trọn dành hết cho giây phút này. Bờ môi Mark vẫn nhẹ nhàng như thế, chiếc lưỡi anh chạm vào cậu vẫn nồng nàn như thế. Họ cuốn vào nhau trong đê mê ngọt ngào giữa thời khắc giao mùa đông- xuân.
Từ sau đó, một trong hai người không ai còn nhắc đến chuyện cũ nữa. Họ lại yêu nhau như lúc đầu, như chưa chuyện gì xảy ra. Vì họ đã tự ngầm hiểu trong lòng mình, đối phương đã quan trọng đến mức nào và xa nhau đã khiến giữa hai người ngày thêm trưởng thành không còn bồng bột như xưa nữa.
"Sau tất cả, trong tim chúng ta từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Thời gian xa rời đó, đã khiến anh chỉ có thể hiểu được lòng mình đã không thể thiếu em.
Mark, anh yêu em. Đừng rời xa nữa.
Đợi em trở về, anh đã đổ đốn lắm rồi."
"Ừm, sẽ không rời xa nhau nữa. Em yêu anh, JaeBum"
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top