#12

Vì lưu luyến một ánh nhìn rót vào tìm ngập đầy thống khổ.
Người xinh đẹp như thế,tôi kiềm lòng cách nào đây.

Người ta bảo nếu ai đó yêu bạn, dù có bất kì chuyện gì vẫn sẽ vì bạn mà cố gắng không rời. Tôi đã tin vào điều đó, cho đến khi tôi buông tay em.

Và em biết không? Yêu không cần thiết phải bên nhau, yêu chỉ cần người ấy thật hạnh phúc dù cho không phải bên mình, dù cho niềm vui trên môi em không phải vì tôi.
Nó thực sự rất khó, nhưng em biết đó, tôi không còn cách nào.
---------
Buổi chiều nhẹ nhàng, tôi tựa lưng bức tường quán cà phê. Thi thoảng lại đưa tay nâng tách lên mà nhấp nháp chút vị đắng nhưng ngọt nồng. Đắm chìm trong những bản nhạc cổ điển, với không khí trong lành mang theo hương gỗ mộc mạc quanh đây làm lòng tôi tĩnh lặng. Tôi cười nhẹ, đôi mắt ngập tràn hình ảnh em thật đẹp đang nằm trên đùi tôi.

Em có vẻ rất mệt mỏi, tôi nhìn thấy được qua đôi chân mày khẽ chau lại nơi em. Nhưng không vì thế mà gương mặt ấy giảm đi vài phần xinh đẹp. Bất giác, tôi giơ bàn tay lên chạm khẽ vào làn da mịn màn ấy.

"Anh làm gì đấy?"

Mark Tuan mở mắt ra, nhìn tôi đăm đăm như vừa bắt quả tang nhóc con trộm vặt. Tôi phì cười, đôi mắt đanh đá ấy đã khiến không ít lần lao đao.

"Anh chỉ là thấy em xinh đẹp quá nên muốn chạm lên thôi."

"Dẻo miệng!"

Em nói, cùng lúc bật dậy không nằm tra xét tôi. Gương mặt ấy bất thình lình đối diện trước mắt. Hành động này dường như khiến những nhịp thở trong tôi trì trệ. Thể loại câu dẫn này, chưa bao giờ tôi cưỡng lại được. Em đáng sợ quá...nhóc con!

"Anh có thấy đôi môi này xinh đẹp không?"

Em liếc mắt xuống, trông dáng vẽ hấp dẫn đến mê li. Tôi cười, khẽ gật đầu. Khoảng cách ngày một gần hơn, tôi biết chuyện gì sắp diễn ra. Bàn tay tôi thuần thục ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Cả thân thể từ bao giờ đã rạo rực như muốn nuốt chửng người trước mắt. Là em câu dẫn trước, tôi hoàn toàn bị em dắt mũi rồi.

"Sắp tới, em lấy vợ rồi. Chúng ta dừng ở đây thôi!"

Con mẹ nó! Tôi có thể nói thế này.
Lời em nói như một gáo nước lạnh thẳng thừng tạt một phát vào mặt tôi. Thực sự thì, tôi còn nghĩ sẽ có một màn hôn môi kiểu Pháp đầy lãng mạn dưới khung cảnh cũng lãng mạn thế này thì đổi lại là một câu nói nghe như sét đánh ngang tai.

Chúng tôi đã rời khỏi nhau như thế, em và tôi không thuộc về nhau. Bố mẹ em không chấp nhận tôi. Dù tôi có làm điều gì vĩ đại dành cho em đi nữa, thì em vẫn không thuộc về tôi.

Hai tháng tới, em và cô gái nào đó đám cưới rồi. Tôi có nên xuất hiện bất thình lình và đem cướp chú rể như mấy mẩu truyện mạng tôi từng liếc mắt qua không nhỉ?

Ầy, bỏ đi! Vậy bỉ ổi quá! Em hạnh phúc là được rồi, không cùng tôi cũng được!
Buồn lắm...
Nhật kí đời trai trẻ, bạn trai đi lấy chồng,à không lấy vợ!
Im Jae Bum!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top