#11
"Điều em mong ước"
---------------
Chúng ta chìm đắm trong cơn say tình của tuổi trẻ. Dù là sai hay đúng, cũng chưa một lần muốn thoát ra.
Anh, chúng ta sẽ đến với nhau đúng không?
..........................
Màn đêm bước qua chưa từng vì một ai mà lỗi hẹn, nhưng cậu ấy lại vì anh mà đã bỏ lỡ những cuộc hẹn của đời mình. Tình yêu thường khiến người ta ngu ngốc như thế, ấy vậy mà giữa những điều mà con người luôn khao khát thì tình yêu chính là điều không thể bỏ qua.
Sương mù dần tan, tia nắng đầu ngày vẫn chưa kịp xuất hiện để lại tiết trời một màu xám xịt. Thân ảnh nhỏ nhắn từ trong chăn lười biếng rời khỏi. Mái tóc qua đêm đã trở nên rối xù cùng bàn tay vô thức vò mà trở nên hoang dại rối tung vào nhau.
Cậu nhìn sang người nằm cạnh bên, vẫn là bình yên trong giấc ngủ. Gương mặt đó là bao nhớ nhung, yêu thương nhiều năm đổi lấy bao đớn đau mà đêm qua cậu đã có được. Nghi Ân lại nhẹ nhàng nằm xuống êm ái trên chiếc gối thoang thoảng mùi sữa tắm của người nằm bên cạnh, hòa quyện cùng mùi hương nhẹ trên cơ thể mình. Đôi mắt cậu bỗng chốc hóa long lanh, hạt nước mắt nặng trĩu khẽ rơi trên gương mặt thanh tú.
Đã từng ấy nhiều năm lặng lẽ bên cạnh anh, đợi anh rời xa mối tình kia. Để ngày hôm nay chạm tay vào những ước muốn ngày còn trẻ, ôm vào nó và hẳn là giữ chặt vào lòng.
"Em yêu anh"
Cậu lầm bẩm ba chữ khó nói ấy trong cuống họng. Nước mắt lại tuôn theo không ngừng. Cảm giác anh hoàn toàn thuộc về mình, mọi thứ dường như quá lạ lẫm. Lạ đến mức cậu không kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Chỉ là cậu có thể nhận thức được, từ hôm nay anh là của riêng cậu. Chỉ duy nhất một mình cậu, mà không phải là bất kì ai khác.
"Em dậy rồi à?"
Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang bên tai Nghi Ân, liền khiến nước mắt tan biến đi dần thay thế bởi nụ cười rực nắng. Cậu khẽ quay sang nhìn anh, như một động tác từ lâu đã quen thuộc mà vùi vào lòng anh hít thở thật sâu dư vị cơ thể ấy.
"Anh sẽ cho là em đang quyến rũ anh đó nhé!"
Nghi Ân ngước mặt lên, nở nụ cười lộ ra hàm răng sáng bóng. Cậu khẽ chu môi, nhướn người chạm vào môi anh thật tinh nghịch mà nháy mắt.
"Ừa, Phạm!"
"Anh sẽ không khách sáo đâu nhé! Bé cưng à!"
Tề Phạm thoát khỏi tấm chăn, bao trọn lấy cơ thể Nghi Ân bên dưới thân mình. Ánh mắt anh ánh lên chút mê hoặc, hòa quyện vào những đê mê còn xót lại đêm qua. Anh khẽ cuối xuống, cắn nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn trên gương mặt ấy.
"Anh yêu em"
Nghi Ân khẽ cười rít lên, vòng tay ôm lấy chiếc cổ ngọt ngào nơi anh. Từ tốn nhướn người, cắn vào hõm cổ để lại vết thâm nhỏ đánh dấu chủ quyền. Tề Phạm cười trả lại cậu một nụ hôn ướt át nồng thấm khi hai cánh môi chạm vào nhau. Chiếc lưỡi anh từ từ thoát ra khỏi cánh môi, bá đạo tách hai bờ môi đang run rẩy nơi cậu, cứ thế mà tiến sâu vào trong. Chạm đến từng kẽ răng, từng tế bào trên chiếc lưỡi nơi cậu. Tiếng nước bọt được nuốt vào từ hai phía tạo thành âm thanh nghe tràn đầy ái muội, cùng dư vị ngọt ngào, tiếp vào ngọn lửa vừa chớm đã hừng hực cháy.
"Ân Ân"
Cậu yêu cách anh chạm vào chân thực trên cơ thể mảnh mai. Cậu yêu, yêu chính những gì anh mang lại mặc cho đó là những nỗi đau triền miên ngày trước, là những cơn đau rên rỉ, âm ỉ trong trái tim mà cũng có thể là những giây phút nồng thấm với những ân cần tuyệt diệu.
Miễn là anh, cậu đều yêu tất thảy.
"Anh sẽ thuộc về em mãi chứ?"
"Ừm"
Một chút cũng không đắn đo, anh liền đáp lại câu hỏi nơi cậu. Rất cưng chiều, anh ôm lấy thân hình bé nhỏ đó, lại lần nữa hôn lên khắp cùng.
"Anh yêu em, vĩnh viễn mãi là em."
................................
Mắt Nghi Ân đột nhiên mở to ra, đôi mắt cậu đang mờ mịt từ từ có thể nhìn rõ mọi thứ. Cậu vội vã quay sang nhìn vị trí bên cạnh. Đôi mắt từ khi nào ướt đẫm ở khóe mi, tim đột nhiên nhói lên trong lòng ngực.
Thì ra lại là mơ.
Lại một đêm nữa, những huyễn hoặc bủa vây lấy cậu. Nó dường như đang dìm chết cậu, khiến thân thể ngày càng héo mòn. Tới bây giờ, cậu mới nhận thức được thì ra những ái ân đấy cũng chỉ là bản thân tự tạo nên. Sẽ chẳng có một Tề Phạm nào thuộc về của riêng cậu, hoặc ít nhất là nằm bên cạnh cậu cũng không.
Thực tế vẫn đau lòng như thế, vẫn không thể đẹp đẽ như những thướt phim dài tập thường hay phát sóng trên đài vô tuyến hằng ngày cậu xem.
Nghi Ân lại khóc. Dù cho chuyện này đã liên tục xảy ra nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được hoặc ít nhất là tập quen với điều đó. Người thứ ba vẫn là người thứ ba, kẻ đến sau cũng chẳng bao giờ thành người đến trước.
Là do bản thân cậu tự huyễn hoặc, rốt cuộc cũng chẳng trách được ai.
Lại một lần nữa như thói quen, dìm cả thân thể vào sâu trong chăn. Khóc nấc đến ngất lịm đi để quên tất cả.
Em yêu anh....đau lòng cũng vẫn cứ yêu.
"Tít...tít..tít" tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên khiến hanh khô những giọt nước mắt trên đôi mắt đã đỏ ửng. Cậu vội vàng tìm lấy chiếc điện thoại mà mở khóa màn hình.
Là tin nhắn của Tề Phạm.
"Chúng ta hẹn hò bí mật lần nữa nhé!"
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top