Lệch Qũy Đạo
"Em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu..."
Cơn gió thu bạt ngàn thổi qua làn tóc , mang sự mát lạnh qua làn da của Mark . Cậu rất thích gió , đặc biệt là gió mùa thu . Vì nó chẳng mang hơi nóng như gió mùa hạ và cũng không xén cắt da thịt bằng cái lạnh của gió đông mà nó lại dịu nhẹ và vô cùng mát mẻ . Nó dường như là sự kết hợp hoàn hảo của nóng gay gắt và lạnh khắc nghiệt tạo nên sự trung hòa tuyệt vời này .
Mark đứng ở ban công nơi tòa nhà cao vút , cậu dang hai cánh tay để tận hưởng sự trong trẻo của gió thu . Hít một hơi lấp đầy lồng ngực trống trải , rồi thở nhẹ ra xoa dịu những niềm đau khó diễn tả bằng lời . Khó ai có thể nhìn thấy được một cậu nhóc hồn nhiên đứng trên ban công đang cười rất tươi trước gió lại chứa đầy những niềm vui không trọn vẹn và đầy những vết thương cắt sâu trong tim .Đôi mắt cậu khẽ nhìn về khoảng xa xăm nơi ai đó đang ngự trị . Trái tim chợt thấp thoáng lên những nỗi đau lâu nay cậu cố chôn vùi , cũng thừa dịp , mà vùng lên bóp nghẹn trái tim cậu .
Nhưng chợt , có cái gì nghèn nghẹn ở cổ cậu , hơi thở trở nên khó khăn hơn khi cậu cảm nhận được rằng vòng tay cậu mong muốn bấy lâu đang ôm chặt lấy cậu . Hắn đang ôm sau tấm lưng hao gầy của Mark , hôn lấy khắp cùng hõm cổ .
– JaeBum ! Sao anh lại đến đây?
Lời nói cậu thốt ra , đối lập hoàn toàn với suy nghĩ . Cậu đã rất muốn nói với hắn rằng cậu nhớ hắn da diết , cậu cần hắn nhiều lắm nhưng rồi cái niềm kiêu hãnh của một đứa con trai không cho phép cậu nói những lời đó với JaeBum . Nhất là vào lúc này , khi con tim cậu đang dần suy sụp vì hắn .
– Anh nhớ em nên đến đây , không được sao ?
Vòng tay hắn siết chặt lấy cậu vào lòng , hắn nào đâu biết được hành động của mình là đang sát muối vào trái tim của cậu . Và hắn cũng đâu nào hiểu được , cái loại tình cảm nực cười cậu âm thầm dành cho hắn đang đau đớn như thế nào .
Cầm hắn cứ vô tư mà cọ xát vào bên vai trắng nõn . Hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà quyến rũ cuốn vào trong gió khẽ chạm vào làn môi . Những cơn đau nhói lại siết chặt tim cậu một lần nữa . Cậu ghét bản thân ngày lúc này , cậu đã luôn tự dằn lòng là khi gặp hắn sẽ dứt khoát nói sẽ rời xa , nhưng, chưa một lần cậu có thể . Dù vậy , dù cứ chấn an tinh thần mình bằng cách như thế để quên đi hắn nhưng kết quả chưa bao giờ thành công . Khi cái ôm chặt này , lại khiến mọi nỗ lực từ cậu sụp đỗ . Cậu vẫn ngu ngốc , lao điên cuồng vào tình yêu này , thậm chí cậu còn muốn giây phút này ngừng trôi để cậu có thể bên JaeBum mãi . Vì một lí do duy nhất , cậu yêu hắn . Nhưng một ai đó lại chẳng hiểu .
– Người tình mới của anh đâu ? Người đó không ở cùng anh à ?
Cậu cố nói thực rõ từng câu một trong lời nói nghẹn đắng . Thực sự thì là cậu đơn phương hắn . Còn hắn , cậu đoán chắc là chưa một lần chứa cậu ở nơi trái tim . Vì hắn bận rồi ! Bận với mối tình chẳng tới đâu cùng mấy cô nàng nóng bỏng hay mấy anh chàng ẻo lả ngoài kia . Nhưng JaeBum lại ích kỉ lắm , hắn luôn cố giữ cậu bên mình . Cũng chẳng phải vì yêu thương hay gì đâu , mà là vì cậu cho hắn những cảm giác tuyệt vời nhất khi ân ái thôi , bởi hắn đã từng nói với cậu như thế . Điều đó làm cậu sốc , nhưng riết rồi thì cũng quen . Cậu mặc kệ hắn nghĩ gì , chỉ cần bên hắn là đủ .
– HuynWoo đó hả ? Anh vừa mới đá bay ngày hôm qua . Nhưng mà anh đang nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc , buồn cái là lại chẳng có ai đủ tiêu chuẩn . – Hắn nói , đôi mắt không ngừng dò xét cậu .
– Vậy sao ?
Từng câu nói vô tình cứa vào tim cậu . Tại sao ông trời lại cố tổn thương cậu ? Cậu đã làm gì sai mà lại chịu sự trừng phạt khắc nghiệt như vậy ? Tại sao ngay cả một hạnh phúc đúng nghĩa cậu cũng chẳng thể có ? Hay cậu chẳng xứng để có được nó mà chỉ có thể lén lút chiếm lấy tình cảm của người khác qua màn đêm . Bộ đối với JaeBum , cậu chỉ có thể run lên từng cơn , gào thét điên cuồng trên giường với hắn . Mà chẳng thể một lần được nói ba chữ yêuh hắnnhư bao nhiêu cặp đôi bình thường khác sao ?
– Anh nhớ cơ thể em . Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đấy !
Chất giọng ám mị của JaeBum vang khẽ bên tai .Hắn vẫn luôn như vậy , khi muốn bắt đầu cuộc yêu cùng cậu . Cậu ghét điều đó , hận điều đó nhưng cũng chẳng một lần phản đối . Cậu hoàn toàn chấp nhận , để cả hai lao điên cuồng vào nhau mặc kệ cảm giác của bản thân . Từng đụng chạm thô bạo giữa hai thể xác đang dần chìm trong màn đêm , len lỏi đôi chút ánh đèn hắt vào bên trong một cách yếu ớt rồi dần dà mệt lã đi trong màn đêm .
Trong cơn mơ , cậu nghe thật rõ bên tai mình câu nói yêu Mark từ JaeBum . Nhưng biết đâu , giấc mơ mãi là một giấc mơ ....
...............................................................................................................
Mặt trời đã đi qua quá đầu , cậu giờ đây mới lờ mờ tỉnh giấc . Mở đôi mắt mà cũng trở nên khó khắn với cậu , khi hai hàng mi cứ dính chặt vào nhau . Lại cộng thêm cơn đau âm ỉ dưới hạ bộ làm cậu có chút khó chịu . Nhưng cũng một cảm giác quen thuộc... ừ thì quen rồi ! Mở dần được đôi mắt , cậu quay sang khoảng trống bên cạnh . Một niềm đau lại dâng lên , anh lại rời đi trước khi cậu tỉnh giấc như mọi lần , tan biến như từng có chuyện gì xảy ra , rồi cũng sẽ rất lâu sau đó mới trở lại .
Lết tấm thân đang đau âm ỉ một mình vào nhà vệ sinh đúng là kì tích . Nhưng cũng một cảm giác quen thuộc...ừ thì quen rồi ! Cậu cười chua chát , bước những bước đi nặng nề vào đó . Nửa tiếng sau đó , cậu trở ra khỏi phòng , tâm trạng cũng trở nên tươi tốt hẳn lên . Bắt đầu với hành động quen thuộc mà hằng ngày vẫn luân phiên diễn ra .
"Xoảng" tiếng động lạ phát ra từ căn bếp, chợt hiện lên suy nghĩ của cậu "nhà có trộm". Khuôn mặt cậu đột tái nhợt , xanh xao không giọt máu . Với cái bộ dạng này , thân thể đang bất an này thì làm sao mà đập chết thằng ăn trộm được . Cố gắng bình tĩnh lại tâm trí , cậu tìm ở đâu đó xung quanh mình một cái gì đó để cứu rỗi đời mình và căn nhà giấu yêu tuốt tầng 7 . "A ! Cây kéo " khỏi phải nói là thành công một nửa rồi đi , giờ là đã có hàng để chơi khô máu thằng ăn trộm xấu số rồi . Nghĩ thế , môi bất giác nở một nụ cười rồi nhanh chóng tiến vào bếp . "Xoảng" tiếng động lại phát ra một lần nữa , nhịp tim có phần chạy nhanh hơn . Tên ăn trộm này đúng là gây thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần mà . Lại đâm ban vớ vẩn , lần này quyết là phải đi nhanh vào và xử gọn người đó không nghĩ lung tung nữa , kẻo mình lại bị gì .
Bước đến trước phòng bếp , cậu nép mình bên cạnh lối ra vào nhà bếp . Chợt , cây kéo trên tay có phần run lên , tim cậu đập liên hồi bất chấp cả nhịp điều . Có điều gì đó chẳng thể tin vào con mắt mình . Là JaeBum , hắn đang ở trong bếp làm thức ăn . Cậu cảm nhận thật rõ ràng , một JaeBum bằng xương bằng thịt đang xếp từng dĩa thức ăn ra bàn mà không chỉ còn là giấc mơ cậu hằng mong .
– Ủa Mark ? Sao lại đứng đấy mau vào đây ăn nè !
JaeBum cất giọng nói khi hắn phát hiện Mark đang đứng lấp ló cũng bộ dạng khó hiểu ở ngoài kia . Hắn chạy đến cầm lấy tay cậu , lôi vào bàn ăn . Đôi mắt hắn hiện lên rõ sự vui vẻ khi cậu chỉ thể thấy hai hàng mi chạm vào nhau cùng đôi môi cười toát đến mang tai từ lúc nào của hắn . Cậu đã lâu lắm rồi , mới được nhìn thấy biểu hiện này của hắn .
– Mark ! Chúc mừng sinh nhật . Anh chỉ có thể làm nhiêu đó cho em .
Từng câu, từng chữ cậu đều nghe thật rõ bên tai . Một niềm xúc cảm mang tên hạnh phúc đang dâng lên trong lòng cậu . Một cảm giác thật quá đỗi hạnh phúc .
– Vậy là quá đủ với em rồi JaeBum !
Cậu mỉm cười thật tươi, nhìn mọi thứ dàn trải trên bàn . Lấy đôi đũa , cùng chiếc muỗng gắm từng miếng thức ăn đưa vào miệng . Từng thứ đi vào cuống họng vào dạ dày , là những lần cậu mỉm cười tươi và dành cho hắn một ánh mặt đầy niềm nở .
– Vui thế cơ à ?
JaeBum ngắc nhẹ đôi má phúng phính đáng yêu đến kì lạ của Mark .
Đột nhiên hắn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đang ngồi đi về chỗ cậu . Khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc một cách kì lạ . Cậu nhìn hắn mà lòng không khỏi nghĩ ngợi .
– Anh làm sao thế ? Sao lại đứng đây ? – cái khuôn miệng nhỏ vẫn đang nhai ngồn ngoàm thức ăn .
– Anh nghĩ mình nên nghiêm túc chuyện này . – đôi mắt sắc bén nhìn thấu tâm can cậu .
– Chuyện gì cơ ? – cậu vẫn ngốc nghếch chẳng thể hiêu được con người trước mặt đang định nói gì với mình .
– Về chuyện kết hôn . – cái chất giọng khàn khàn của hắn , nói qua tai cậu .
– Sao lại đi nói với em ?
Nỗi đau lại nghẹn đến tận cổ . Hắn chẳng thể dành cho cậu một niềm vui trọn vẹn hay sao ? Cậu biết chắc thế nào cũng sẽ là một cô nàng, anh chàng xinh đẹp nào đó thôi . Nhưng sao lại tàn nhẫn như thế , và cứ thế từng cơn nhói lại hành hạ tim cậu , nước mắt cũng vô thức rơi .
– Sao em lại khóc ?
Đột nhiên cậu khóc , khiến JaeBum trở nên bối rối . Hắn có làm gì cậu đâu ? Hắn còn chưa nói gì mà , sao tự nhiên lại ? Trong giây phút đó , hắn chợt vô thức ôm lấy cậu vào lòng . Nhưng rồi , lại bị cậu đẩy ra xa .
– Anh quá đáng vừa thôi hic..hic...Em yêu anh , anh biết rõ mà đúng không ? Sao cứ phải đối xử với em như thế ? Anh yêu ai mặc kệ anh , anh muốn lấy ai thì mặc kệ anh . Sao cứ phải nói với em ? Anh có biết em đau đến nhường nào ? Anh có hiểu không hả ?
Hắn đứng chôn chân ở đó , rồi lại nhìn cậu nước mắt cứ giàn giụa mà rơi . Từng lời nói cứ như cứa vào tim hắn , hắn đã khiến cậu tổn thương đến mức nào rồi . Hắn bước đến thật chậm rồi quỳ gối trước cậu .
– Anh chỉ muốn lấy em , không phải là ai khác đâu Mark Yi-en Tuan . Anh chính là thương em , yêu em nên mới muốn lấy em . Anh xin lỗi vì những nông nỗi nhất thời của mình mà làm em đau . Anh không biết nên làm thế nào cho đúng nữa . Vậy nên anh sẽ dành cả đời để bù đắp .
Lời nói này dường như trở nên xa lạ hoàn toàn với hành động của một Im JaeBum ngạo mạn cậu một mực yêu thương . Nhưng đau đớn thay lại hệt như một JaeBum ấm áp xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cậu . Một niềm hạnh phúc len lỏi trong cơn đau buốt giá . "Có chắc đây là hiện thực ? Nhưng con mặc kệ , dù là ảo , xin hãy cho con cả đời chìm trong giây phút được yêu thế này ! "
– Anh nói với em chưa nhỉ ? Chắc đêm qua , em ngủ rồi nên chẳng nghe đâu . Giờ anh nói lại nhé ! Là anh muốn lấy em về làm mẹ của con anh . Là anh yêu em , hiểu không ? Thế nên trái tim nhỏ bé , mỏng manh của anh sẽ tan vỡ nếu mẹ tụi nhỏ không đồng ý lấy bố nó đấy .
Khuôn mặt JaeBum lúc này thật đẹp trong mắt cậu . Cái loại cảm xúc vừa thực , vừa ảo này cứ làm rát tim cậu . Không phải rát mà bị đau mà là ngọt quá , nên rát đó . Cậu cười , một nụ cười đúng nghĩa xuất hiện trên đôi môi . Lần đâu tiên , sau tần ấy năm tháng theo đuổi , dâng hiến cả những ngày thanh xuân thì giờ cậu được chấp nhận rồi . Cậu được một ai đó cậu yêu , yêu lại cậu rồi .
Mark lại khóc , những giọt mắt tuy yếu đuối nhưng nó mang đầy những tia nắng hạnh phúc . Cậu đứng hẳn lên ôm chầm lấy con người trước mặt , người nào đó cũng siết chặt cậu vào lòng .
– Mẹ tụi nhỏ ! Có lấy bố tụi nhỏ không ?
Cái giọng đáng yêu của hắn , chọc ghẹo bên tai cậu . Niềm vui dâng đén tận não Mark mất rồi . Tâm trạng của cậu phải nói là vui sướng tột độ , cái cảm giác mà thách bất kì ông nhà văn , nhà thơ nào có thể miêu tả . Nói chung là cực kì , cực kì , cực kì,...hạnh phúc .
– Thế bố nó , có thực sự yêu mẹ tụi nó không ? Hay chỉ nói vậy thôi rồi mốt cũng bỏ như mấy người trước ?
JaeBum chợt thả lỏng vòng tay , ánh mắt anh nhìn vào cậu đầy ma mị .
– Rồi sau này mấy đứa nhỏ sẽ chứng minh là bố tụi nó yêu mẹ tụi nó cực kì . Là nghiêm túc đó ! Bố tụi nó thực sự cần điểm dừng . Cần một nơi dừng chân sau mọi vất vả . Mẹ tụi nhỏ thử nghĩ đi , bố tụi nó đi làm về mệt rồi sẽ được mẹ tụi nó chăm sóc cho ăn . Rồi cả nhà sẽ cùng bên nhau , chơi đùa vui vẻ cùng bầy con thân yêu . Rồi tối đến , sau khi cho tụi nhỏ ngủ , bố mẹ tụi nhỏ sẽ cùng run giường chào đón thành viên mới . Có phải tuyệt hơn không ?
– Cái gì ?Em không phải cái máy đẻ đau nha !
– Anh không biết =)) ! Anh cần mấy chục đội bóng đó !
– Em không có trâu bò đến thế đâu . Vậy thì mẹ tụi nhỏ không lấy bố tụi nhỏ đâu ?
– Em dám ! Em chết với anh .
Rất nhanh sau đó , chỉ có thể nghe được tiếng hú hét , run rinh cái giường tội nghiệp và một Mark Tuan đang tơi tả vì Im JaeBum .....
...................................................................................
Ngoại truyện ....
– Mẹ ơi ! Bố về ! – đứa bé thứ nhất chạy ùa ra ngoài cửa .
– Mẹ ơi ! Bố có mua gà rán cho nhà mình nè ! – một đứa trẻ khác nắm tay anh nó chạy cùng ra ngoài cửa .
– Mẹ ơi ! Bố còn mua cả giầy mới cho con nữa ! – lại thêm một đứa trẻ chạy quấn quích bên hai người anh của nó .
– Mẹ ! Bố mua cả đầm cho con nè ! – bé gái cũng từ đâu chạy ra ôm lấy hắn .
– Này này này ! Mấy đứa ngoan vào phòng ăn , ăn ngoan đi nè ! Qùa bố sẽ để trong phòng tụi con nhé ! Chịu không ?
– DẠ CHỊU Ạ !! – cả bốn đứa đồng thanh chạy vào nhà bếp ăn ngoan ngoãn phần ăn bố tụi nó mua cho .
Nhìn mấy đứa con của mình ăn ngon miệng mà lòng cả hai vô cùng hạnh phúc . Cái quái gở gì mà tụi nhỏ ăn lại khỏe như thế . Hắn mua tận 6 phần , thế mà 4 đứa đã ăn sạch không chừa cho ba mẹ tụi nó . Nhưng thôi kệ , tụi nhỏ ăn no rồi sẽ đi ngủ ngay thôi . Và đúng như dự đoán của hắn , sau khi ăn xong , rửa tay lau miệng , bốn đứa nhỏ đã chạy vào phòng ôm gấu và ngủ mất tiêu .
Nhưng một góc bếp nào đó ....
– JaeBum ! Hmmm.mmm.anh...hmmm.mmđồ....hmm..đá...ng..hmmm..ghé....t....hmm...
Và sau thẳm trong màn tối , có hai thân thể đang cuống lấy chặt vào nhau .
– Bố mẹ , lại định sinh thêm em bé à ? – thằng anh lớn nói vào tai mấy đứa em .
– Chứ còn gì nữa ! Lại có sắp có em rồi ! Thêm một đứa giành ăn với mình .
Mấy đứa còn lại ngán ngẩm lắc đầu , lôi nhau lên phòng ngủ chẳng xem ba mẹ tụi nó làm chuyện người lớn nữa . Kì này đúng thật , là bố tụi nó muốn lập mấy chục đội banh rồi . Haizzzzz......
~The end~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top