Khoảnh khắc cuối cùng
Pun : - Oke -.- đứa con tinh thần của mị cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi , xin hãy tận hưởng chap cuối cùng của bộ truyện :v và hãy nhớ chap này chế chỉ cho Raven mượn vợ chế thui đấy , ko bao giờ chế để mất Print đâu 0v0
Tính đến năm nay đã phải hơn 3 năm rồi nhỉ , tôi thắc mắc rằng cậu có còn nhớ tới tôi ko ? Hay đã có người khác từ lâu rồi ? Suốt 3 năm , tôi chỉ luôn cô đơn một mình ( Pun : - Nếu ko có Pun tôi đã khóc * nhái giọng Print * :v ) Giáng sinh này tới giáng sinh khác tôi phải cố gắng cam chịu khi đứng nhìn bản thân là kẻ duy nhất bị cho ra rìa . Ai cũng đều có đôi có cặp vậy mà ... Tại sao cậu ko quay về chứ , Raven
------ Tại Underswap , nhà của Blue ------
Blue : - Con trai , con có vẻ ko ổn , thầy Asgore mới nói với ba rằng dạo này con ko tập trung vào việc học
Pap : - Cháu gặp phải vấn đề gì sao ? Hay bị bệnh ?
Blue : - Anh nói gì vậy , thằng bé có bị bệnh gì đâu ?
Pap : - Có đó , là tương tư * cười nham hiểm * ( Pun : - Ông bác này hư cấu v~ đọc được cả suy nghĩ cháu mình 0v0 )
Blue : - Là sao ?
Pap : - Giống em với Du...
Chưa kịp dứt câu , ba đã nhanh chóng bịt miệng bác Pap lại nhưng tôi hiểu ý của bác ấy , ba và chú Dust chắc cũng từng như vậy mà giờ họ đã kết hôn rồi đây , lo ngại gì thêm . Ko thể ăn được nữa , tôi xin phép mang đồ lên lầu mà ăn . Những lá thư , cuộc điện thoại hay thậm chí tin nhắn cậu đều ko hồi âm , Raven bận việc học ư ? Hay cậu ấy bận hẹn hò với ai khác . Cái gì chứ ? Đôi má tôi cứ xanh ửng bởi lo lắng , tôi đang ghen tị với người nào đó của cậu sao , tôi thật ích kỉ phải ko ?
- Cốc , cốc , đoán xem ai đang gọi Print bé bỏng nè !!
Ba à , con ko có tâm trạng , để khi khác ta nói chuyện sau nha
Blue : - Ba nghĩ con nên ra ngoài thư giãn chút đi , đừng ở mãi trong phòng thế ? Ko tốt đâu
Dạ ...
Tôi đành buộc miệng trả lời ba dẫu ko hề muốn , sau 5p vscn , tay tôi đẩy cửa bước ra , xuống lầu lấy đôi dép tông đi dạo , vẫn mặc nguyên cả bộ đồ ngủ ra ngoài . Ai cũng dùng ánh mắt kì lạ để phản ánh con người tôi , buồn thật ha ? Đôi chân cứ lê sát với mặt đất , vẫn ở góc phố này , nơi dòng sông tỏa nắng - là lần đầu tiên tôi gặp cậu
Em nhớ anh , Raven ...
Anh cũng vậy , Printy
Từ đâu đó , tiếng vang vọng nghe thật êm tai
Đồ ngốc , mừng anh trở về ...
~~~ Người em yêu ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top