Kẻ cô độc
Ink : - Dậy đi nào , cậu nhóc bé bỏng của ta * cười *
C..h..a !!? - Tôi gắng gọi cha trong cơn ngủ mớ nhưng đâu biết rằng cha thật sự đang ngồi cạnh mình . Tôi tỉnh dậy và được nghe lời cha nói , nó ấm áp đến lạ bởi đây là lần đầu cha ở bên mình . Ngỡ rằng cha chỉ sang dắt tôi đi ăn , đi chơi hay dạo quanh Au nào đó nhưng ko , lần này cha còn muốn mang tôi về nhà nuôi . Đúng vậy ! Điều đó là thật khi ba nhận ra mình ko còn đủ thời gian lo cho tôi thêm nữa , thấy tôi luôn miệng nhớ cha thì ba lại càng nghĩ cha nên là người chăm sóc tôi hơn . Bởi vậy cha mới tới đây , nhưng rồi tôi sẽ sống như thế nào ? Ứng xử với gia đình của cha ra sao ? Và đặc biệt nhất , Raven ? Một loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này ...
------ Sau 15p thu dọn đồ đạc ------
Ink : - Vậy giờ chào ba con và bác Pap đi
Papyrus : - Ta có thể để thằng bé ở đây mà Blue
Blue : - Anh cứ tạm biệt nó đi , dù gì đây cũng là mong ước của nó !!
Ba đang nói mong ước gì vậy , điều ba hiểu hoàn toàn sai nhưng vậy mà miệng tôi ko thể nào cất lên được điều mình muốn nói . Đây từng là điều tôi cần rằng cha sẽ nuôi lớn mình , dẫu vậy nó ko thể hoàn chỉnh nếu thiếu ba . Tôi đành lẳng lặng xách túi đồ rồi rời khỏi nơi tôi từng gọi là " nhà " để đi với cha về chỗ ở mới
------ Tại Anti-void ------
Tôi bước ra khỏi cổng dịch chuyển cùng cha và thứ đầu tiên chạm mắt tôi là bác Error đang ôm 2 đứa con của bác ấy và cha : PJ và Gradient . Cha kêu tôi cứ tự nhiên , đừng ngại gì cả , luôn có cha lo cho tôi rồi cha cũng chạy lại tham gia với họ , trông cứ như đã bỏ quên tôi đứng đây một mình . Ko hiểu sao hốc mắt tôi cứ tự động rơi lệ khi thấy khung cảnh gia đình theo nghĩa " trọn vẹn " và mình đang trở thành kẻ ở nhờ . Tôi vội dịch chuyển về Underswap khi bản thân ko còn chịu đựng được nữa , đôi chân khuỵ xuống phía bờ con sông quen thuộc lâu ngày
Raven : - Nhóc con , sao hôm nay ngồi đây một mình thế , cậu ko đi học à ? Hửm ... Cậu đang khóc à
Ư...m t..ôi ... Tôi ...
Dù làm cách nào , tôi vẫn cứ ngập ngừng ko thể nào nói hết câu . Raven dang rộng cánh tay cậu ấy ra , ôm chặt lấy tôi và cứ thế xoa đầu tôi đến khi tôi nín khóc , bàn tay cứ như đan chặt vào nhau ko thể tách rời , càng cựa quậy , tôi càng bị cậu ấy độc chiếm khoang miệng , và cái thứ tôi duy nhất còn sót lại sau cảm giác đó là nụ hôn nhẹ ( Pun : - Đụ :v Pun nghĩ truyện sắp chuyển sang R18 đến nơi rồi đấy ~~ )
Tôi là kẻ cô độc , Raven . Cho đến giờ là vậy
Raven : - Ko đâu , cậu vẫn còn tôi mà , nhóc con * véo má *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top