Nagi Seishiro - 3
Với lợi thế chiều cao cùng cơ thể của mình, Nagi dễ dàng che chở Y/n xuyên qua đám người vào đến quần bán hàng.
"Muốn ăn gì?" Nagi cúi đầu hỏi cô gái đang núp trong ngực mình.
Y/n ngẩng đầu, đáp: "Cho tôi một cái bánh dưa lưới và một cốc trà sữa."
Nagi gật đầu rồi nói với chị bán hàng ở quầy: "Cho em hai cái bánh dưa lưới, một cốc trà sữa và một trà chanh. Cảm ơn chị!"
Xung quanh mọi người vẫn nháo nhào, chen lấn để mua đồ nhưng không làm ảnh hưởng đến Y/n một chút nào. Tất cả là nhờ vòng tay mạnh mẽ của Nagi.
Nghĩ đến đây trái tim Y/n như lỡ một nhịp, bầu không khí xung quanh cũng dần thay đổi.
...
Những tiết học buổi chiều rất nhanh đã trôi qua, Y/n nhanh chóng cất đồ vào trong cặp, cô phải đến siêu thị để mua đồ ăn cho ngày hôm nay nữa nên không thể chậm trễ được.
Lúc đi ngang qua sân bóng, Y/n nhìn thấy Nagi và Reo đang ở đó, xung quanh hàng rào còn có mấy bạn nữ đang vây xem.
Bước chân đang vội vã của cô cũng dần chậm lại, đến gần cho các bạn nữ đang đứng, ánh mắt tập trung vào chàng trai tóc trắng đang lười biếng nằm dài trên đất kia.
Không biết tại sao cậu đột nhiên quay lại nhìn về phía này. Bắt gặp ánh mắt của Nagi cô lập tức quay đầu rời đi.
Rõ ràng là có rất nhiều người đứng đó mà, sao cô lại có cảm giác Nagi đang nhìn mình vậy chứ?
Y/n rời khỏi trường, đi thẳng đến cái siêu thị gần nhà.
...
Sau khi càn quét cái siêu thị, Y/n thoả mãn xách túi lớn, túi nhỏ về nhà, tâm trạng vô cùng vui vẻ khi nghĩ đến tối nay sẽ có một bữa ăn thịnh soạn.
Về đến nhà thì cũng không còn sớm, Y/n nhanh chóng thay đồng phục rồi bắt tay vào việc chuẩn bị. Ngày đi học đầu tiên ở nơi này diễn ra vô cùng suôn sẻ, cũng chính điều đó khiến Y/n cảm thấy rất vui nên cô quyết định làm cari và thịt chiên xù vào tối nay. Đây cũng chính là món khoái khẩu của Y/n.
Trong lúc đợi nồi cari, Y/n liền đi tắm. Cô muốn bản thân có thể thưởng thức bữa tối một cách thoải mái nhất.
Ở bên này, Nagi cũng đã kết thúc buổi tập cùng với Reo. Bước đến dưới khu nhà, Nagi không vội trở về nhà mình ngay mà đứng đó nhìn ngó xung quanh. Cậu cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ ngó một lúc rồi cất bước rời đi.
Khi Nagi đang định mở cửa vào nhà thì chợt nhớ ra gì đó, cậu nhìn về phía căn phòng ở cuối dãy.
Không biết là đã về chưa ta?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cơ thể Nagi như thể tự điều khiển, cất bước đi về phía đó. Đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã đang gõ cửa mất rồi.
"Ra ngay đây!" Từ bên trong nhà vang lên giọng nói trong trẻo của cô.
Không kịp đợi Nagi phản ứng lại, cánh cửa đã được mở ra.
Vì vừa tắm xong nên trên cổ Y/n vẫn quàng chiếc khăn tắm, mái tóc dài vẫn còn đang nhỏ giọt, khuôn mặt nhỏ xinh xắn vì vừa tắm xong mà trở nên ướt át, căng bóng. Điều quan trọng nhất chính là bộ đồ cô đang mặc, cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông mỏng màu trắng, bên dưới mặc quần đùi ngắn màu đen nhìn vô cùng thoải mái.
Nhìn thấy người tới là Nagi, Y/n cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi: "Cậu về rồi à? Có chuyện gì sao?"
"Tôi... tôi..." Đến Nagi cũng không biết tại sao mình lại đứng trước cửa nhà cô thì sao có thể trả lời được câu hỏi này. Hơn nữa, sự chú ý của cậu cũng không có ở đây mà đang tập trung lên gương mặt sạch sẽ, trong suốt đến phát sáng của Y/n, thứ cậu đặc biệt chú ý nhất chính là đôi môi nhỏ nhắn ướt át của cô.
Nagi cứ đứng đó, lắp ba lắp bắp một hồi cũng không thể trả lời. Y/n cũng thấy kỳ lạ, định nói gì đó thì mùi cari thơm phức từ trong bếp bay ra. Nhớ đến nồi Cari thơm ngon, Y/n đã cảm thấy đói, vừa này cô cũng nấu không ít nên vui vẻ nói với Nagi:
"Bỏ qua chuyện đó đi, cậu đã có bữa tối chưa? Nếu chưa thì sang ăn tối với tôi nhé, tôi nấu nhiều cari lắm."
Lời này của cô như một nấc thang cho Nagi bước xuống, thoát khỏi sự ngượng ngùng vừa rồi. Cậu gật đầu đồng ý nhưng trước đó Nagi phải về thay một bộ đồ thoải mái hơn.
Về đến căn hộ của mình, Nagi không dám chậm chạp lười biếng như bình thường mà nhanh chóng cất đồ, cầm một bộ đồ mới chạy vào phòng tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Nagi lau qua mái tóc ướt sũng của mình rồi đi sang trước cửa nhà Y/n.
Lúc này Y/n cũng đã chuẩn bị xong phần ăn cho hai người. Đây là người đầu tiên ngoài gia đình ăn đồ của cô nấu, hơn nữa còn vừa là bạn cùng trường cũng vừa là hàng xóm nên có hơi căng thẳng một chút.
"Cốc... cốc..."
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang cậu vào trong nhà.
Nagi đi theo đằng sau lưng cô, vừa bước vào trong mùi hương thơm nức mũi lập tức xông thẳng vào mũi cậu. Luyện tập cả một buổi chiều đã tiêu tốn không ít năng lượng của Nagi, chiếc bụng đói lập tức có phản ứng với mùi đồ ăn thơm lừng đó.
Y/n đã chuẩn bị hết tất cả, chỉ cần ngồi xuống và ăn.
Hai người bắt đầu dùng bữa, đã lâu Nagi chưa được ăn một bữa tối đúng nghĩa nên cậu đặc biệt cảm thấy vô cùng ngon miệng. Hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó khác...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top