Nagi Seishiro - 2

Những nắng sớm đầu tiên chiếu qua cửa sổ đã đánh thức Y/n còn đang say giấc nồng.

Tối hôm qua cô đã sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa đến tối muộn. Nhưng dù như vậy thì hôm nay cô cũng không thể nào tiếp tục ngủ nướng được.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới.

Y/n vội vàng tỉnh dậy, nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân rồi ra mặc quần áo.

Nhìn bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên tường, Y/n lại nhớ đến chàng trai ngày hôm qua đã giúp đỡ cô.

Đồng phục trên người cậu giống với bộ đồng phục này của cô, từ kiểu cách đến logo in trên áo.

Không chỉ ở chung một khu nhà mà giờ còn chung trường sao?

Y/n mỉm cười, nói: "Trùng hợp thật đấy."

...

Tuy mới chuyển ra ngoài nhưng từ nhỏ Y/n được rèn tính tự lập cao nên cô làm xong mọi thứ rất nhanh. Hơn nữa còn kịp chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho bản thân.

Ăn xong lát bánh mì nướng bơ cuối cùng, Y/n cầm cặp sách đứng dậy chỉnh trang lại lần nữa rồi ra khỏi nhà.

"Xin chào!"

Y/n mới bước ra ngoài đã nhìn thấy Nagi đang khoá cửa.

Khuôn mặt cậu vẫn uể oải giống với chiều ngày hôm qua cô gặp cậu. Tuy là vậy nhưng Y/n không thể không công nhận rằng Nagi rất điển trai. Không chỉ thế cậu còn rất cao, Y/n thuộc kiểu người nhỏ nhắn, cao lắm cũng chỉ được 1 mét 60 nên đứng gần cậu cô cảm giác mình giống hệt người tí hon.

Nagi nghe thấy giọng nói của Y/n thì quay sang. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt xinh xắn của cô, tiếp theo đó là bộ đồng phục cô đang mặc trên người.

Y/n thấy cậu nhìn chằm chằm mình thì nói: "Thật không ngờ là chúng ta không chỉ ở cùng một khu nhà mà còn học chung một trường nữa."

"Cậu tên là gì vậy? Ngày hôm qua mới chỉ có tôi giới thiệu bản thân, còn cậu thì chưa. Tôi chỉ biết cậu là chàng trai hàng xóm học cùng trường với tôi thôi à." Cô tiếp tục nói.

"Nagi... Nagi Seichiro." Nagi trả lời.

Đúng lúc này tiếng game over trong điện thoại trên tay Nagi vang lên. Lúc này cậu mới nhớ ra trận game còn đang chơi dở của mình.

"A, đã giờ này rồi." Y/n nhìn đồng hồ, thấy thời gian để đi đến trường không còn nhiều cô vội vàng quay sang nói với Nagi: "Chúng ta có cùng đường đi đúng chứ? Mau đi thôi, nếu không sẽ muộn học đấy."

Nagi không nói gì mà đi theo cô.

...

Trên đường đi, Y/n luôn miệng nói hết cái này đến cái kia. Cô kể tại sao mình lại chuyển đến đây sống một mình và hỏi Nagi một số câu. Còn Nagi thì không nói gì nhiều, chỉ yên lặng lắng nghe cô nói, khi được hỏi thì trả lời thành thật.

Lúc đầu, Nagi cũng thấy hơi phiền, cũng định bước nhanh hơn nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đen láy, trong suốt của Y/n đang nhìn mình đầy mong chờ thì lại thôi.

"Kít!"

Hai người đang đi đường thì đột nhiên một chiếc xe limo dài xuất hiện, đỗ ngay cạnh bên đường.

"Nagi, hôm nay cậu đi chậm vậy?" Reo hạ kính xe ô tô xuống, ngóc đầu ra bên ngoài nói chuyện với Nagi: "Bình thường khi tớ đi đến, cậu đã đi đến đầu đường đằng kia rồi mà?"

Nagi còn chưa kịp trả lời, Reo đã nhìn thấy Y/n đang đứng bên cạnh cậu.

Với đầu óc nhanh nhạy của cậu chủ nhà Mikage, Reo nhanh chóng xác định được tình hình bây giờ. Cậu ta không ngờ rằng thằng bạn suốt ngày chỉ biết chơi game này lại có thể làm quen được với một cô gái.

"Nếu cậu đi cùng bạn thì cứ đi đi, tôi có thể tự đến trường được." Từ câu nói và cách xưng hô của Reo, Y/n nhận ra cậu bạn này có mối quan hệ vô cùng tốt với Nagi.

Chưa kể cái xe gì mà dài quá vậy? Lần đầu tiên Y/n được nhìn thấy loại xe hạng sang này.

Y/n vừa bước được mấy bước, Reo đã lên tiếng gọi cô lại: "Bạn gì ơi! Nếu đã tiện đường thì cứ lên xe đi cùng chúng tôi luôn."

"Như vậy không... ổn lắm thì phải." Y/n do dự.

"Lên đi!" Khác với sự do dự của Y/n, Nagi lại vô cùng tự nhiên mở cửa xe ra. Nhưng cậu không vào ngay mà mở cửa cho Y/n vào. Thấy cô vẫn còn do dự, Nagi nói: "Còn từ chối nữa sẽ muộn giờ học."

Làm như xe của mình không bằng vậy?

Reo nhìn Nagi bằng một ánh mắt khinh bỉ. Nhưng không sao, cậu ta là một người bạn tốt, vừa nhìn là biết tên này có ý gì đó với cô bạn kia rồi.

"Đúng vậy! Cậu mau lên xe đi, không sao đâu. Đừng ngại!" Reo mỉm cười nói với Y/n.

Y/n nhìn hai người, lại nhìn sang Nagi nãy giờ vẫn đang duy trì trạng thái mở cửa, cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Nagi đợi Y/n lên xe rồi mới lên.

...

Lúc xuống xe, có không ít người tập trung về phía ba người họ. Y/n đoán là do hai tên bên cạnh mình nhưng cũng có thể là vì mình lạ mặt.

Quả đúng như những gì cô nghĩ, tất cả mọi người đã quen với việc Nagi với Reo đi cùng nhau, cô lại là một cô gái lạ nhưng lại đi xuống xe cùng bọn họ.

"Cậu vừa chuyển đến thì phải lên phòng giáo viên trước đúng chứ?" Reo hỏi.

Y/n gật đầu trả lời: "Đúng vậy!"

Dứt lời Y/n tạm biệt hai người họ rồi đi về phía phòng giáo viên.

Reo nhìn về hướng cô đi rồi vỗ vai nói với cậu bạn đang đứng cạnh: "Người ta đi rồi, đi thôi!"

Reo nói xong cũng không đợi Nagi trả lời, cứ thế mà kéo cậu lôi đi.

...

Đến trưa, tất cả mọi người đều tụm năm tụm bảy đi theo nhóm ăn trưa. Y/n thân là học sinh mới chuyển trường nên chưa thể làm quen được với mọi người, cũng có mấy bạn nữ ngỏ lời mời cô cùng ăn trưa. Nhưng khi nhìn thấy hộp cơm trưa trên tay họ, Y/n lại từ chối và hẹn họ vào ngày mai.

Sau khi mấy bạn nữ đó rời đi, Y/n lập tức đứng dậy định xuống căn tin trường kiếm gì đó bỏ bụng. Trước khi vào học cô đã được giáo viên dẫn đi một vòng nên cô đã nắm rõ những chỗ quan trọng như căn tin hay phòng vệ sinh và một số chỗ khác.

Xuống tới căn tin Y/n cảm thấy chết lặng.

Sao mà đông quá vậy?

Nhìn mọi người chen chúc nhau ở quầy thanh toán, Y/n có chút muốn từ bỏ, quay về lớp. Nhưng trong lòng cô vẫn còn đắn đo. Nếu như cô không ăn trưa thì sẽ không có sức để học nhưng nhìn tình hình này thì có khi cô mua đồ ăn xong cũng không thể ăn kịp.

Y/n suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không ăn nữa.

"Ui!" Cô vừa xoay người định trở về lớp học thì đụng phải một người. 

"A! Y/n này."

Nghe thấy giọng nói có phần quen quen, Y/n vừa xoa xoa cái mũi bị đụng trúng còn đang đau đớn của mình vừa ngẩng đầu lên.

Hoá ra là hai người Nagi và Reo.

"Hai cậu cũng xuống đây sao?" Y/n cười, hỏi.

"Ừm!" Nagi trả lời. Từ này đến giờ cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

"Cậu ăn chưa? Chưa thì ăn cùng chúng tôi luôn đi." Reo nói.

"Ọc... ọc..."

Y/n vừa xua tay từ chối thì bụng kêu lên.

Cô lập tức đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: "Tôi... tôi..."

Nagi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên của Y/n, không hiểu sao trong lòng lại có một suy nghĩ bất ngờ nảy ra.

Đáng yêu quá!

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua.

Không để Y/n kịp phản ứng Nagi đã tiến lên, nắm lấy tay cô kéo cô đi về phía quầy bán hàng và để mặc thằng bạn thân Reo đứng đấy.

Reo nhìn cảnh này không khỏi lắc đầu. Cậu ta còn đang thắc mắc tại sao hôm nay Nagi luôn sợ phiền phức lại kéo cậu ta chạy xuống căn tin để chen chúc với bao người. Hoá ra là có lý do cả.

Cậu chủ nhà Mikage bị bỏ lại một mình cũng không cảm thấy gì, đằng nào cậu ta cũng có cơm hộp đầu bếp trong nhà làm cho. Bây giờ chỉ là đang đợi tên nào đó mua đồ cho con gái nhà người ta nữa thôi.

————-
K: Gòi xong! Với tình hình là tui viết trịn ngắn luôn rồi mấy bà ơi :<
Chắc là phải đâu đó 1-2c nữa mới có H rồi mới chuyển sang nhân vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top