Nagi Seishiro - 1
Sau buổi tập, Nagi mệt mỏi trở về nhà, cậu vừa đi vừa chơi game trên điện thoại.
Hình như con đường về nhà hôm nay của cậu hơi ồn ào thì phải. Vừa mới đi đến ngã rẽ vào khu nhà, cậu đã nhìn thấy một chiếc xe tải chuyên dụng để chuyển nhà.
Ở chân cầu thang, lối đi lên nhà Nagi có mấy người lạ mặt đang đứng đó nói chuyện. Cậu chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục vừa đi vừa chơi trận game còn đang giang dở.
"Đây là thùng hàng cuối cùng rồi cô bé. Cháu thật sự có thể tự mình mang chúng lên được sao?"
"Vâng, được ạ!"
Nói xong cô gái cúi người xuống bê thùng hàng lên và nói lời tạm biệt với chú nhân viên vận chuyển.
Thùng hàng cuối cùng này không quá nặng nhưng khi bê lên lại cao hơn cô gái cả một cái đầu. Vì tầm nhìn bị che khuất kha khá nên cô chỉ có thể chậm rãi bước từng bước nhỏ đi lên cầu thang.
Lúc Nagi bước đến chân cầu thang cũng là lúc cậu chơi xong ván game trong điện thoại. Đi lên cầu thang không nên dán mắt vào điện thoại, cậu kết thúc ván game rồi cất máy vào trong túi áo, bước lên cầu thang đi về nhà.
Vừa mới bước lên được một bước cậu đã phải dừng lại. Cậu bắt gặp một cô gái đang ôm một thùng hàng to, cẩn thận bước từng bước lên cầu thang.
Tuy rằng cầu thang không quá dài nhưng vì thùng hàng che khuất tầm nhìn nên đến bây giờ cô mới đi được một nửa cái cầu thang.
Chiều rộng của cái cầu thang này khá nhỏ, bình thường có hai người đi thì một trong hai người phải nhường đường thì người kia mới có thể đi qua. Vậy nên bây giờ Nagi không còn cách nào khác chỉ thể đi đằng sau cô gái này.
Phiền quá đi mất.
Nagi giơ tay lên gãi gãi đầu, chán nản bước từng bước lên trên bậc cầu thang. Nhưng dù là thế thì rất nhanh Nagi đã đuổi kịp cô gái kia.
Đùng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Cậu gì ơi, cho tôi xin lỗi nhé. Tôi sẽ đi nhanh thôi."
Cô vừa nghe thấy tiếng bước chân đã nhanh chóng ngảnh lại đẳng sau, nói một lời xin lỗi.
Dứt lời, bước chân của cô gái đã trở nên vội vã hơn lúc trước.
"A!"
Nhưng còn chưa bước được ba bậc, cô gái đã bị trượt chân, loạng choạng ngã ra đằng sau.
Nagi đang đừng thẩn thơ ở đằng sau thấy thế lập tức tiến lên mấy bước đỡ lấy cô gái.
Vừa đỡ được cô gái, Nagi lập tức ngửi thấy một mùi đào thoang thoảng. Bất ngờ hơn là cậu đang đỡ lấy cái gì vậy? Là con người sao?
Sao lại nhỏ quá vậy? Nagi nghĩ.
Cả người cô gái ngã vào người cậu, cái thùng cũng bị sức lực trong lúc nguy hiểm của cô làm nõn hai bên.
Sau khi định thần lại, cô gái vội vàng đứng thẳng người, để cái thùng lên bậc thang phía trên rồi quay người lại, lo lắng hỏi: "Xin lỗi, cậu không sao chứ ?"
"Không sao." Nagi trả lời. Đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
Cô gái trước mắt cậu vô cùng xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn không một tì vết. Mọi đường nét trên khuôn mặt cái nào cái nấy đều rất nhỏ nhắn nhưng tổng thể lại hài hoà vô cùng. Điều thu hút cậu nhất chắc là đôi mắt long lanh như biết nói của cô.
Dù cô đã đứng trên cậu hai bậc thang nhưng mới cao hơn ngực cậu một chút. Không biết đến khi không còn hai bậc thang kia cô sẽ nhỏ bé đến mức nào.
"Xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Y/n, vừa mới chuyển đến đây." Y/n vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi: "Rất vui được gặp cậu."
Nagi cũng đưa tay ra đáp lại cô. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Y/n, bỗng nhiên trong lòng lại có một cảm giác khác lạ.
Xong màn chào hỏi, Y/n nói: "Vậy tôi mang đồ lên trên trước, có thể sẽ hơi chậm một chút. Làm phiền cậu rồi!"
Nagi nhìn cô rồi lại nhìn thùng hàng to đằng kia.
"Để tôi giúp cô." Một người luôn ngại phiền phức như Nagi mà lần này lại chủ động giúp đỡ một người lạ.
Ngay cả Nagi cũng cảm thấy ngạc nhiên với hành động của bản thân.
Nói xong, cậu đi lên phía trước, Y/n cũng thuận theo nhường đường cho cậu.
"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì."
Thùng hàng to vào tay Nagi trở lên nhỏ bé, cậu không cần dùng chút sức nào đã có thể bê nó lên. Khi bước lên cầu thang thì càng không phải nói, vô cùng dễ dàng.
Y/n đi theo đằng sau không khỏi cảm thán một câu.
Lúc này cô mới chú ý đến đồng phục trên người Nagi.
Hình như người này...
"Cô ở căn nào?" Đi hết cầu thang, Nagi quay lại hỏi.
"Tôi mới chuyển đến căn phòng ở cuối dãy." Y/n đưa tay chỉ về phía căn phòng cuối cùng ở hành lang.
Nagi không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng về phía đằng đấy.
Vì còn đang chuyển đồ nên Y/n vẫn để cửa không khoá, Nagi bê cái thùng để vào trong thềm nhà cô rồi đi ra ngoài ngay.
"Cảm ơn cậu nhé! Tôi đã làm phiền cậu rồi." Y/n ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Nagi.
Nagi cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ xinh của cô, gật đầu một cái rồi quay người trở về nhà.
Y/n vẫn đứng cạnh cửa nhìn theo bóng lưng của Nagi. Cô không ngờ cậu lại là người ở bên cạnh nhà mình.
Cô cười khẽ một tiếng rồi cũng quay người đi vào trong nhà.
...
Sau khi Nagi trở về nhà, cậu ném cặp sách lên giường rồi đi vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen, Nagi vuốt ngược mái tóc trắng ra đằng sau. Trong đầu vô thức nhớ lại nụ cười của Y/n khiến cho Nagi đứng ngây người mất một lúc.
"Chậc, phiền thật đấy!"
——-
K: Tui định viết mỗi đoạn có H nhưng tui lại thích nó có đầu đuôi một xíu nên có thể truyện về một số nhân vật sẽ thành truyện ngắn nha :>
Đương nhiên là vẫn theo series nhó!
Tui nhận req nhưng chỉ nhận nhân vật chưa từng xuất hiện trong series và những req tui có cảm hứng viết thui ạ 🤧
Mong mọi người sẽ ủng hộ tui nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top