8| matcha
Lần đầu tiên Isagi Yoichi cảm giác được lí trí của mình hoàn toàn bị cái gọi là tin tức tố của omega đánh bại. Mùi trà của em khiến cậu trở nên mù mịt, không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc đắm chìm trong sự đụng chạm thân mật này.
Isagi từng nghe về chuyện đó, bởi vì là con trai với đang ở độ tuổi nổi loạn, cậu cũng từng bấm vào xem cái gọi là phim cấm. Isagi biết đến nó nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ham muốn đến khó chịu như thế vào hiện tại. Cuối cùng cậu cũng hiểu được, tại sao sau hôm gặp em ở phòng ăn, cả người cậu lại nóng bức và nhộn nhạo như thế.
Isagi từng hỏi mẹ của mình về cái gọi là omega định mệnh của cậu. Mẹ cậu khi đó chỉ bật cười và bảo rằng: "Đến thời điểm con gặp người ta, con tự sẽ hiểu được."
Khoảnh khắc Isagi cúi người hôn lên môi nhỏ nhàn nhạt mùi trà, cậu cuối cùng cũng hiểu được lời mẹ mình nói. Bởi hiện tại, Isagi hoàn toàn chỉ muốn cùng em hoà làm một, cậu muốn mọi thứ của em đều đắm chìm trong hương sữa của cậu.
Lần đầu tiên Isagi hôn môi vậy nên cậu cũng chỉ biết điên cuồng cắn mút, không theo quy luật. Sự vụng về của cậu khiến môi em đau nhói, em vòng tay ôm lấy cổ cậu, hương sữa kích tình bao xung quanh lấy em. Em khẽ há miệng, giống như một lời dẫn dắt, lưỡi em đảo quanh môi cậu, chạm vào hàm răng khẽ gọi mời.
Giây phút ấy Isagi như tiếp thu được một bài học, ôm lấy thân thể của em rồi mở miệng đáp trả. Tiếng nút lưỡi vang lên rõ ràng trong phòng, tiếng thở gấp gáp. Isagi ban đầu còn vụng về nhưng nhanh chóng nhuần nhuyễn, lưỡi cậu khuấy đảo khoang miệng của em làm cho em trở thành người bị động.
Cả hai giống như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp, quấn quít hôn môi. Thân thể em mềm mại như không xương dựa vào người cậu. Nụ hôn dây dưa mãi khiến em cảm thấy khó thở phải bấu nhẹ lên người Isagi để cậu dừng lại. Nhưng khi Isagi dứt ra, gương mặt ửng đỏ, hai mắt rưng rưng và đôi môi sưng tấy của em đập vào mắt cậu, nơi nào đó trong cậu như muốn bùng nổ.
Chưa kịp điều hoà hơi thở của mình, Isagi đã cúi xuống chiếm trọn lấy khuôn miệng đang mở ra của em. Cả hai một lần nữa môi lưỡi dính vào nhau.
Hương trà sữa vừa ngọt lịm vừa thanh mát khiến toàn thân cả hai nhộn nhạo đến khó chịu. Nơi bụng dưới Isagi đã phát trướng, muốn được giải toả.
Isagi nhớ lại đêm hôm lần đầu gặp em, trong mắt cậu khi ấy em chỉ đơn thuần là một người con trai nhỏ nhắn đến kì lạ. Nhưng sau khi em bỏ đi, mùi hương của em lại khiến cậu cả đêm không ngủ được. Đêm hôm đó, lần đầu tiên Isagi mộng xuân. Gương mặt người con gái trong mơ không rõ ràng nhưng cảm giác chạm vào thân thể ấy rung động như thật.
Isagi luồn tay vào trong áo em, bản năng đàn ông của một alpha mạnh mẽ không muốn cậu chỉ ngừng lại việc hôn em. Isagi muốn nhiều hơn, cậu muốn được đi vào trong em như trong mộng.
Xúc cảm mát lạnh từ bàn tay người con trai khiến em dần lấy lại tỉnh táo. Lí trí của em yếu ớt kéo về giữa mùi hương trà sữa. Khi bàn tay của Isagi chạm vào nơi mềm mại trước ngực của em cũng là lúc em cắn mạnh xuống môi cậu.
Sự đau nhói bất ngờ khiến Isagi dứt ra, em khó khăn thoát khỏi vòng tay cậu, phía dưới nơi tư mật vẫn đang ham muốn đến tiết ra mật dịch. Em cắn chặt lấy môi mình để cơn đau khiến bản thân tỉnh táo.
"Dừng lại." Em lùi người về phía sau, thân thể dựa vào thành tủ, hai tay giữ chặt áo mình.
Trước mặt em, Isagi vẫn đang sững sờ, không kịp phản ứng, bàn tay cậu lặng lẽ vươn ra, muốn chạm vào gương mặt của em.
Em rụt người lại tránh khỏi bàn tay của cậu, mái tóc dài bồng bềnh ôm lấy má: "Isagi Yoichi, nếu cậu không dừng lại---"
Chưa kịp để em nói nốt, Isagi đã đứng dậy, cậu không nhìn em mà bước thẳng ra ngoài. Isagi không xoay người lại, cậu chỉ đơn giản đẩy cửa, không mạnh không nhẹ.
Phản ứng của Isagi khiến em nắm chặt tay lại, cả người mệt mỏi tựa vào tủ, em ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Mùi trà sữa vẫn bao quanh lấy toàn bộ căn phòng. Em nhắm mắt lại, thở dài.
Isagi bên ngoài vẫn chưa bỏ đi, cậu lặng lẽ tựa vào cửa phòng em, thân dưới căng trướng đến phát điên. Cậu khẽ nhìn không gian tối đen như mực bên ngoài cửa kính.
Isagi biết ban nãy chính là giây phút em phát tình nhưng nếu như em đã không muốn tiếp tục, cậu cũng không muốn ép buộc em.
Mặc cho dục vọng vẫn lấn át toàn bộ, điều khiển tâm trí nhưng đôi mắt của em khi nãy hoàn toàn khác biệt. Không phải dáng vẻ run rẩy, sợ hãi mà là sự kiên định, mạnh mẽ khó hiểu. Một cô gái mười bảy tuổi như em, tại sao khi phát tình lại có ánh mắt như vậy?
Tâm trí của Isagi không suy nghĩ được gì nữa, trong phòng truyền lại một chút tiếng động. Cậu cuối cùng cũng quyết định cất bước rời khỏi nơi tràn ngập mùi hương của hai người.
---
Bởi vì xảy ra chuyện với Isagi, em cũng dừng lại việc xuất hiện ở trận đấu của team Z và team V ngày kia.
Anri vô cùng khó hiểu trước thái độ của em hai hôm nay, nhưng cô cũng không nhận ra được gì cả. Em vẫn luôn giỏi trong việc che giấu mọi suy nghĩ của mình.
Trước trận đấu của team V với team Z, em bước đi một mình trên hành lang đến phòng quan sát, hai mắt lơ đãng nhìn về phía sân đấu sắp diễn ra.
"Này cậu."
Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu khiến em bị giật mình. Bản thân cứng nhắc xoay người lại thì phát hiện ra ngang với tầm mắt của mình là khuôn ngực của người đối diện.
Em mỉm cười bất lực rồi ngẩng đầu lên, mái tóc màu trắng nhàn nhạt, đôi mắt tròn xoe màu xám tro thu hút, hai má trắng mịn như trẻ nhỏ.
"Cậu biết đường đến sân đấu trận của team Z với team V không?" Giọng nói lười biếng, cả người cậu ta vô cùng ung dung, không hề nghĩ đến việc mình sắp muộn trận đấu. "Tôi lỡ lạc đường."
Việc tỏ ra không quan tâm đến trận đấu của người này khiến em không vui, hai mắt nhíu lại.
"Theo tôi." Em lạnh nhạt đi về phía trước, chân bước về hướng ngược lại với phòng quan sát.
Người con trai to xác kia không quan tâm đến thái độ của em, chậm rãi lết từng bước theo em: "Reo chắc đang tìm loạn rồi."
Dẫn cậu ta đến cửa ra vào của team V, không liếc vào trong, em chỉnh lại mắt kính của mình rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện:
"Nagi Seishiro, cậu không hứng thú với trận đấu này?"
Trong mắt Nagi Seishiro thoáng một chút kinh ngạc vì em gọi rõ ràng tên của cậu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến việc đó, tiếp tục bước đi.
"Cậu sẽ không thắng được team Z đâu." Em đút hai tay vào túi áo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt. "Với thái độ này của cậu."
"Phiền phức." Nagi Seishiro nhíu mày, khi cậu đang chuẩn bị nói tiếp gì đó thì một chàng trai tóc tím bên trong chạy ra.
Em không quan tâm đến diễn biến sau đó nữa, xoay người lại bước ra khỏi nơi ấy. Quãng đường mà em với Nagi Seishiro phảng phất một mùi matcha truyền thống đắng ngắt.
Em cắn má trong của mình, nhớ lại gương mặt của người tóc trắng kia, em đưa tay lên gõ trán một cái. Bảo sao mùi hương thường ảnh hưởng đến cảm xúc, tuy em rất thích ăn mọi thứ có vị matcha nhưng khi matcha đứng một mình, em vô cùng ghét bỏ.
Xem ra, sau trận đấu này, em sẽ thường xuyên đến thăm Nagi Seishiro vậy. Một alpha mang mùi hương mà em dị ứng, có lẽ sẽ không xảy ra được sự việc như với Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top