7| trà sữa.

"Trở về đi."

Để lại một câu nói, em thoát khỏi vòng tay của Chigiri Hyoma, chạy trối trết về phía phòng của mình.

Chigiri Hyoma ở phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm bàn tay mình, xúc cảm mềm mại vừa nãy vô cùng chân thực. Trong một giây, não của cậu đã nghĩ ra một tình huống không ai nghĩ đến.

Hương trà nồng đậm bao phủ quanh Chigiri nhưng không hề có một cảm giác thoải mái dễ chịu như ban nãy. Mùi hương làm cơ thể cậu trở nên nóng rực, nghi vấn trong lòng lại giống như càng lớn hơn.

"Mẹ nó."

Em bực mình ngồi phịch xuống giường, bàn tay nắm chặt lại. Nhìn đồng hồ trên tường, em bất giác cắn môi dưới, đáng ra ban nãy em nên đe doạ, bịt miệng tên Chigiri Hyoma kia luôn cho rồi.

Uống vội một cốc nước, em ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Nhắn mắt an thần vài phút, sau đó tự sờ xuống khuôn ngực của mình.

Chắc Chigiri Hyoma không nhận ra đâu nhỉ?

Cuối cùng, em quyết định dẹp đi suy nghĩ của mình để đi ngủ. Ngày mai, e rằng sẽ có nhiều chuyện hấp dẫn hơn em tưởng, vấn đề của bản thân, tạm gác sang một bên đi.

---

"T/B!!!!!! EM CÓ DẬY KHÔNG?"

Em giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Chị gái em, Teieri Anri chống hông đứng trước giường, mỉm cười không hề yêu thương một chút nào cả.

"Thưa quý cô T/b, em có biết là trận đấu của team Z với team W đã qua một nửa rồi không?"

Mất một phút để quen với ánh sáng mặt trời, em bước xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài đi đánh rửa mặt.

"Không phải là em vô cùng quan tâm đến trận đấu này à?"

Anri vừa suy nghĩ xem nên cho em ăn sáng là gì, vừa hỏi. Cô nghĩ lại ban nãy đi vào phòng Ego, không khỏi đáng sợ, khắp phòng chỉ toàn là yakisoba ăn liền và một đống quần áo bẩn.

Cũng may, em gái cô thông minh nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ.

"Em chỉ cần biết kết quả thôi."

Em bước ra khỏi phòng tắm với bộ dáng đã cải trang, tuy gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng đã tỉnh táo hơn ban nãy.

"Đến phòng quan sát đi chị."

"Cơ mà không phải em bảo muốn xem tận nơi à?"

"Em bảo là trận với team V."

Vừa đi đến nơi, em vừa cúi đầu suy nghĩ. Nhớ lại video cuộc họp ở team W hôm qua mà Ego gửi cho em xem, em cũng khá là mong chờ xem kết quả của trận này như thế nào. Rốt cuộc, team Z mà em mong đợi sẽ thắng được không? Anh hùng và tiểu nhân, chính là tóm tắt ngắn gọn nhất của trận đấu ngày hôm nay.

"Thẻ vàng cho Raichi Jingo."

Vừa bước vào căn phòng, giọng nói của Ego đã vang lên. Màn hình lớn hiển thị rõ sự hỗn loạn hiện tại trên sân đấu, âm thanh truyền đến vô cùng hỗn tạp.

"Mấy người điên sao chơi như này thì làm sao mà chơi được nữa?"

"Phản bội sao?"

Trên màn hình toàn bộ team Z đang đứng đối diện với một người cũng đang mặc áo team Z, Kuon Wataru, một kẻ có trí thông minh.

Đương nhiên, diễn biến tiếp theo chính là một sự bán đội, Kuon Wataru chuyền bóng cho thành viên team W sau khi ở hiệp một hắn ta đã ghi ba bàn.

Luật lệ đặc biệt của vòng này chính là những đội không nằm trong hai vị trí đầu thì người ghi bàn nhiều nhất sẽ được ghi tiếp. Thay vì chọn team Z, Kuon Wataru đã chọn chính bản thân hắn, đem thông tin và điểm yếu của team Z cho team W để đổi lại những lần ghi bàn.

Phản bội đấy nhưng sẽ chiến thắng, quyết định của hắn không sai. Nhưng hắn sai ở chỗ, chính là dù mười người đấu với mười hai người, team Z vẫn có khả năng chiến thắng.

Khoảnh khắc ba phút đếm ngược, Chigiri Hyoma, người mà trước nay chưa từng muốn ghi bàn đã xông lên.

Ăn một miếng bánh rồi nhoẻn miệng cười, có thể lời em nói hôm qua đã đi vào trong lòng cậu ta hoặc sự đánh thức của Isagi Yoichi đã đưa cậu ta trở lại.

Chigiri Hyoma là một thiên tài có tốc độ không phải ai cũng có được. Bởi vì chấn thương đã khiến cậu ta mất đi niềm tin và không muốn thoát khỏi vòng an toàn.

Nhìn quả bóng bay thẳng vào cầu môn, em vui vẻ bật cười, đây cũng là một điều mà em muốn ở Blue Lock. Chữa lành vết thương của các cầu thủ để họ tiếp tục tiến lên.

"Đoán được rồi?" Ego nhìn em, khẽ hỏi.

Em gật đầu, rõ ràng so với mọi khi, em có chút vui vẻ hơn. Cũng không phải vì em thiên vị team Z, mà trong bóng đá hay bất kì môn thể thao nào khác, quang minh chính đại thắng mới chính là tinh thần mà ai cũng nên hướng đến.

Trận đấu team W với Team Z kết thúc với tỉ số hoà, số phận của team Z được an bài vào trận đấu với team V sắp tới. Chỉ một câu thôi, thắng là qua.

Em bước đến phòng ăn vào tối muộn, vì dạo gần đây gặp gỡ các alpha thuần chủng khiến mùi hương của em có chút không kiểm soát được, vậy nên em chỉ có thể chọn cách mang đồ ăn về phòng. Tuy hơi bất tiện nhưng cũng đành chịu.

Cẩn thân bê khay đồ ăn đựng cháo trắng với một đĩa bít tết chín vừa và một cốc nước cam, đường về phòng em tuy hơi xa nhưng thời gian muộn nên cũng không có ai trên hành lang.

"Có cần tôi bê giúp không?"

Tiếng nói vang lên khiến cho em giật mình, em ngẩng đầu lên nhìn người con trai so với em cũng là cao lớn nhưng đi đường lại chẳng hề phát ra tiếng động kia.

Isagi Yoichi thấy em không lên tiếng thì gãi đầu, có phải cậu hơi lo chuyện bao đồng rồi không? Chẳng qua cậu thấy em bê nhìn có vẻ chật vật thật mà.

"Không cần." Em lắc đầu, làm sao có thể để cậu ta bê đồ về phòng em được.

Nhưng, Isagi Yoichi không bỏ đi vội, cậu xoay người bước đi ngang với em khiến em có chút khó hiểu. Nhận thấy phòng mình đang ở phía trước, em dừng lại, cau mày nhìn cậu.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Isagi Yoichi thực ra có nhiều chuyện để hỏi em ví dụ như thân phận em thật sự là gì? mùi trà ngày nọ là sao? tại sao em lại xuất hiện trước phòng team Z? Lời nói của em hôm qua nghĩa là em đã biết trước Kuon phản bội phải không? Nhưng cậu không biết nên cất lời như nào.

"Không có thì cậu nên về luyện tập thêm đi."

Em liếc mắt, sau đó xoay người rời đi, chỉ là đứng trước cửa phòng mình rồi, Isagi Yoichi vẫn đang đứng bên cạnh em.

"Cậu là kẻ bám đuôi đấy à?"

"Tôi không." Isagi lắc đầu, cậu nhận ra so với lần đầu tiên gặp ở phòng ăn, em có chút  đang tránh né cậu. "Cậu không phải cầu thủ đúng không?"

Em giật mình, mắt nheo lại, nhưng cũng không định để ý đến lời Isagi Yoichi, dùng chân đá cửa phòng mình.

Có lẽ vừa bị hỏi bất ngờ nên em đã quên mất căn phòng ngập tràn mùi trà nồng đậm của mình, hương trà từ căn phòng bao bọc lấy Isagi Yoichi khiến toàn thân cậu dâng lên một trận run rẩy. Tim như bị ai đánh trống thật mạnh, tai cậu cũng bắt đầu nóng lên.

"Isagi Yoichi, cậu nên quan tâm vào trận đấu sắp tới của cậu."

Đặt khay đồ ăn xuống bàn, em bước ra phía cửa, ngay khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì chân em mềm nhũn, cả người vô lực ngã về phía trước.

Isagi Yoichi đỡ lấy em theo bản năng, trong lúc trấn tĩnh lại thì cậu đã nhận ra mình đã bước vào căn phòng của em rồi. Căn phòng riêng biệt ngập tràn tin tức tố của omega khiến cho đầu óc cậu càng thêm hỗn loạn.

Em mềm nhũn trong lòng Isagi Yoichi, dù cho thần trí vẫn còn tỉnh táo nhưng khi em nhận ra hương sữa của Isagi có khả năng công kích đến không ngờ thì quá muộn.

So với hương óc chó của Itoshi Sae khiến em nhiễu loạn thì hương sữa nhẹ nhàng này lại từ từ ăn sâu vào tâm trí em.

"Isagi Yoichi,... đi ra.. ngoài..mau."

Trước khi em không thể kiểm soát được nữa, Isagi Yoichi cần ngay lập tức biến mất trước mắt em.

Nhưng suy cho cùng, Isagi Yoichi là một alpha thuần chủng mạnh mẽ đương nhiên không thể cưỡng lại được hương trà này.

Cuối cùng Isagi Yoichi cũng hiểu được lí do tại sao mỗi lần gặp nhau em đều bỏ đi rất nhanh. Bởi em chính là một omega.

Em bất lực muốn thoát khỏi vòng tay của Isagi Yoichi, gương mặt em đỏ ửng lên, hai mắt rưng rưng giống như sắp khóc, nơi bụng dưới truyền lại cảm giác nhộn nhạo. Đương nhiên, em hiểu rõ cảm giác này là gì.

Nếu như không phải trong kì phát tình với một omega truyền thống như em thì đây rõ ràng là phản ứng với alpha thuần chủng. Bởi vì kịch liệt dãy giụa nên mái tóc giả một giây không nghe lời rơi xuống.

Mái tóc đen dài của em lộ rõ dưới con ngươi xanh đen của Isagi. Isagi ngơ ngác, cả người như ngộ ra một điều gì đó, trong lòng cậu cảm thấy có chút may mắn vì ban nãy đã đến gặp Barou để rồi thấy em bê đồ ăn vào tối muộn như này.

Thần trí của em dần trở nên mơ hồ, cảm giác được kính mắt của mình bị người đối diện tháo xuống, em nheo mắt nhìn Isagi. Chẳng hiểu sao, mùi hương của Isagi càng quyến rũ em hơn vào lúc này, cả người bắt đầu bị ham muốn làm chủ, em nhích dần người lên, tham lam hít lấy mùi hương trên cổ cậu.

Hành động và mùi hương của em khiến Isagi trở nên mất khống chế, cuối cùng, cả hai đều bị cái gọi là dục vọng đánh bại.

Hạ thân của Isagi dần căng cứng, cậu cúi xuống, kéo em ra khỏi cổ cậu, lần đầu tiên trong đời, cậu có ham muốn với một omega. Isagi cẩn thận đặt một nụ hôn xuống cánh môi hồng nhạt của em, nhẹ nhàng như mùi hương của cậu.

Hương sữa và hương trà nhanh chóng quấn quít lấy nhau, tạo ra một mùi trà sữa ngọt lịm.

----

p/s: tui đang f0 nhưng đỡ hơn rồi vậy nên chap này ra đời 🙁

mà mọi người cho tôi xin link facebook để kết bạn cùng đu manga được ko ಥ‿ಥ tui đu một mình cô đơn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top