6| dâu.

Đúng như em dự đoán, trận đấu giữa team Y và team Z kết thúc dưới chiến thắng 2-1 của team Z. Trở lại Blue Lock vào ban đêm, mọi thứ dường như không có gì thay đổi nhưng chỉ một, hai tuần nữa thôi, số lượng người ở đây sẽ giảm đi kha khá.

"Muộn rồi, em có đi ngủ luôn không?" Anri quay sang hỏi em gái mình đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cô kéo kéo mớ tóc giả. "Giống thật đấy."

Em giữ lấy tay Anri đang vò loạn trên đầu mình: "Thôi nào.. em qua đây chút."

"Muộn rồi." 

"Một xíu thôi mà." Em khẽ trấn an Anri rồi bước chậm rãi trên hành lang lớn.
----

Em mặc trên mình bộ đồ ngủ giống với các thành viên trong Blue Lock, ngậm một viên kẹo vào trong miêng, chỉnh lại mái tóc mà bị Anri nghịch đến lệch kia qua kính cửa sổ.

Đeo lại chiếc kính, nhìn bản thân giống một người con trai rồi, em mới tiếp tục bước đi. 

Bước đến gần căn phòng của team Z, tiếng nói chuyện bàn luận của mấy người kia vẫn đang vang lên dù đã khá khuya. Có vẻ như mọi người đang chuẩn bị cho trận đấu sau với team W.

Trước khi đến đây, em đã được xem một video đặc biệt mà Jinpachi Ego đã gửi. Xem ra, trận đấu ngày mai sẽ có những diễn biến thật bất ngờ đây.

"Ơ? Thế tôi cố định làm thủ môn luôn à?"

"Chứ sao? Vì chiến thắng còn gì?"

"Giờ nói làm gì nữa?"

"Chigiri thì sao? Chơi vị trí hậu vệ suốt vậy có ổn không?"

Giọng nói này, có vẻ như là viên ngọc thô ráp của em, Isagi Yoichi.

"Đủ rảnh để mà đi lo chuyện của người khác thì dùng nó để mà nghĩ sao bản thân ghi bàn được đi. Làm thế chẳng phải sớm chơi tốt hơn không?"

"A... Xin lỗi."

Giọng điệu người nói chuyện với Isagi nhẹ nhàng mà lạnh nhạt khiến cho em không khỏi hứng thú, tựa vào cửa, tiếng cười bật lên hơi rõ. Phút chốc, không gian trở nên yên lặng, cả mười một người con trai đang hào hứng bàn chuyện bây giờ trố mắt quay ra nhìn em.

Lỡ cười hơi to rồi ಥ‿ಥ

"Cháo trắng--" Isagi Yoichi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không gian này nhưng lại là một câu nói không ai hiểu.

"Cháo trắng là cái quái gì?" Raichi Jingo nhướn mày nhìn Isagi sau đó quay ra nhìn em, giọng điệu vô cùng cục súc. "Mày là ai?"

"Cậu ấy là người ăn cháo trắng mà tôi đã gặp trong căng tin."

"Còn có người ngay cả củ cải muối cũng không được ăn à?"

"Thật luôn?"

Em lặng im nhìn những cậu học sinh bàn luận, khoanh tay lại, dáng vẻ vô cùng bình thản. Chỉ là, một phút không để ý thôi, Bachira Meguru đã chạy ra trước mặt em, cậu cười tươi, hai mắt híp lại vô cùng dễ thương.

"Cậu dùng nước hoa sao? Mùi dễ chịu thật đấy!"

Em chưa kịp trả lời, thì một người vô cùng cao bước đến, mái tóc cam hơi rối. Thân hình trông vô cùng mạnh mẽ nhưng khuôn mặt rất hiền lành.

"Cậu không có bảng tên và thứ hạng sao?"

Kunigami cúi đầu nhìn xuống, trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm, tại sao lại có cầu thủ lùn như này trong Blue Lock?

Isagi ở đằng sau cũng hơi gật đầu, lần trước cậu cũng không thấy được hơn nữa lần đó bộ đồ em trên mặc còn không phải là đồng phục Blue Lock.

"Tôi ở tòa nhà bên cạnh, lạc đường thôi." Vì mấy người con trai đứng gần quá khiến em có chút không được tự nhiên, đôi chân hơi lùi lại.

"Lùn vãi."

"Ý tứ chút đi." Kunigami quay phắt lại nhắc nhở một trong những người vừa thốt ra câu nói đó. 

Trong đầu tất cả mọi người ở đây chắc hẳn đang nghĩ rằng, một người ở tòa bên cạnh tức thứ hạng cao hơn họ nhưng lại nhìn trông yếu đuối mảnh mai thế kia?

Em hơi muốn vỗ đầu mình một cái, có vẻ như lấy lí do không được hợp lý lắm.

Lướt qua bóng dáng một vài người trong team, đôi mắt em chợt tối đi một chút. Một team tiêu chuẩn chỉ có mười một người mà trong này có tận 4 alpha. Bảo sao chỉ mới đứng một lúc nhưng không khí xung em lại có chút nóng bức hơn bản nãy. 

Mùi trà của em nhanh chóng lan tỏa theo tiếng tim đập nhanh của chính mình, căn phòng của team dần ngập tràn trong một hương thơm dễ chịu. Cũng may, em vừa qua kì phát tình nên nó không quá nồng đậm để bị phát hiện.

Nhưng vẫn quá nguy hiểm để tiếp tục đứng lại, ban đêm mùi hương thường có xu hướng khuếch tán hơn rất nhiều. 

"Đôi khi, đoàn kết với sự phản bội lại chỉ cách nhau một gang tấc mà thôi. Những người cứ ngỡ là mạnh mẽ nhưng làm sao bằng những kẻ có đầu óc mưu mô được đúng không?"

Thanh âm với dáng vẻ không giống nhau lắm, tuy trong trẻo nhưng lại vô cùng đanh thép, đương nhiên những người trước mặt không hiểu ý em nói là gì.

Em khẽ cười nhìn qua Isagi rồi hướng mắt đến cậu bạn tóc dài màu đỏ vô cùng xinh đẹp đang ngồi bên dưới, người duy nhất không đứng lên khi nhìn thấy sự có mặt của em.

"Thiên tài có ngã thì vẫn là thiên tài. Vậy nhé."

Ánh mắt của người ngồi có chút thay đổi nhưng em không nán lại nữa, xoay người rời đi. Hương trà cũng theo bước chân của em dần biến mất khiến cho một vài người lưu luyến nhìn theo.

---

Cách xa khỏi phòng của team Z, em mới hô hấp dễ chịu hơn. Nguy hiểm thật, sau này phải chú ý một chút khi tiếp cận với các cầu thủ vậy. 

Em nắm chặt tay, càng căm phẫn cái thể chất omega yếu đuối này hơn, không biết nó đã cản trở không biết bao nhiêu chặng đường của em rồi.

Chân bước nhanh hơn một chút, tại khúc cua, lần đầu tiên em không chú ý, cả người bước hụt. Ngay khoảnh khắc mà em nghĩ rằng, bản thân sẽ úp mặt xuống đất, thì một cánh tay từ đằng sau kéo em lại, khiến toàn thân em tựa cả người vào lồng ngực người đó, kính mắt cũng vì va chạm mà rơi xuống đất. 

"Cậu có sao không?"

Giọng điệu này...

"Và? Cậu là ai? Cậu biết tôi sao?"

Em cố gắng lách ra khỏi người đó, đứng vững lại, cúi xuống nhặt kính lên, trong phút chốc em còn nghĩ là bản thân đã bị phát hiện. 

Người đứng trước mặt em chính là người mà ban nãy em hơi cố tình khiêu khích, Chigiri Hyoma, một người con trai vô cùng xinh đẹp, từng được chị gái em - Anri khen nức nở vì mái tóc dài màu đỏ ăn đứt bao nhiêu cô gái trong đó có em, một người lười dưỡng tóc.

"Cảm ơn cậu." Em nhỏ giọng, mùi dâu nhàn nhạt quấn quít nơi chóp mũi. "Chuẩn bị cho trận đấu ngày mai đi."

Nói xong, em ngay lập tức xoay người, nhưng vào lúc đó em lại một lần nữa bước hụt, bàn chân run rẩy khuỵu xuống.

Chigiri Hyoma lần nữa đỡ lấy em, chỉ là lần này tay cậu không tự chủ được, căn đúng ngực em mà ôm lấy.

Trái đất giống như ngừng quay tại giây phút này.

Đôi mắt ruby đỏ xinh đẹp trợn lên mà ngơ ngác. Còn em chỉ còn cách bất lực mà cắn môi.

Nếu như Anri biết đứa em gái được chị khen là thông minh nhất trên đời, chưa được một tháng ở Blue Lock đã có người phát hiện là con gái rồi, chắc chị từ em mất thôi.

---

p/s: dạo gần đây mình hơi stress nên ra chap hơi chậm nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top