5| khoảng lặng.

Những kí ức hai năm trước như một thước phim trôi chậm, từng đoạn đứt quãng mơ hồ hiện lại trong tâm trí em. Nhưng em cũng không thể trấn tĩnh để nhớ đến khoảng thời gian đó được khi mùi hương của Itoshi Sae liên tục làm em phiền nhiễu.

Cả thân thể em mềm nhũn dựa vào người gã, toàn thân nóng ran, cái mùi đáng ghét kia luôn là thứ khiến em kích thích nhanh nhất.

Mà Itoshi Sae so với em, chỉ có khó chịu hơn chứ không kém, bàn tay gã vuốt ve vòng eo mịn màng của em lộ ra bởi chiếc áo croptop. Gã không làm gì quá phận, chỉ liên tục ghì chặt cơ thể em lên thân hình cứng rắn của gã.

Không lâu sau, Teieri Anri gõ cửa, Itoshi Sae  buông em ra, gã cúi xuống nhìn hạ thân đang có phản ứng rồi nhỏ giọng với em: "Blue Lock của em, tôi rất mong chờ."

Em không quan tâm đến lời gã nói, với lấy túi đồ rồi bước đến cửa.

"Nếu tôi mà biết tên khốn nào trong Blue Lock chạm vào em, tôi sẽ----" Đôi mắt Itoshi Sae tối lại, giọng nói cũng lạnh hơn nhưng không gay gắt giống như cuộc phỏng vấn ban nãy của gã.

"Chuyện của tôi, không liên quan đến anh."

Để lại một cậu nói lạnh nhạt cuối cùng, em bước ra ngoài, đóng sập cửa lại, một cái ngoái đầu dành cho Itoshi Sae cũng không có.

Teiri Anri đang gọi điện thoại nên không chú ý đến sự khác lạ của em bên cạnh.

Cho đến khi yên vị trên xe, Anri mới thấy được khuôn mặt em đổ mồ hôi, hai má đỏ bừng và hơi thở có chút gấp gáp.

"Em phát tình?" Anri ôm lấy vai em, lo lắng. Theo cô tính toán thì mai mới đến kì phát tình của em cơ mà.

"Một chút." Em nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Anri, quyết định giấu việc đã gặp Itoshi Sae lại, đôi mắt long lanh. "Em ổn, chị đừng lo quá."

Anri thấy em như vậy, lời nói trên môi cũng nuốt lại. Vì kì phát tình của em đến nên Anri quyết định hai chị em sẽ về căn hộ riêng khoảng một tuần.

Em phát tình sớm hơn dự tính e rằng là do ảnh hưởng của việc tiếp xúc với các alpha thuần chủng mạnh mẽ ở Blue Lock.

---

Em bước ra khỏi phòng tắm trong cơn mơ màng, nước nóng khiến đầu óc em không được tỉnh táo như mọi khi.

Em mệt mỏi ngồi xuống dưới thảm để Anri sấy tóc cho, còn bản thân tự mình uống hết cốc nước chanh chị mới pha để trên bàn.

Nước chanh mát lạnh khiến cho toàn thân em được thư giãn, em lặng lẽ mở laptop ra để cập nhập tình hình ở Blue Lock.

Anri vừa nhẹ nhàng sấy tóc cho em vừa nhìn theo ngón tay em gõ phím laptop.

Kì thi tuyển chọn vòng đầu tiên của Blue Lock đang được diễn ra, trận đấu đầu tiên đã kết thúc vào hôm nay.

Khi nhìn thấy bảng xếp hạng, dường như em không có bất ngờ lắm, thay vì vào xem team Z như mọi khi, lần này em lại tìm đến team V, team đứng đầu toà nhà này với tỉ số 8-0 cách biệt trong trận hôm nay với team Y.

"Đây là cậu chủ nhà Mikage với bảo bối của cậu ta nhỉ?"

Anri lên tiếng khi màn hình quay đến cảnh một bộ đôi với chiều cao nổi bật và gương mặt điển trai. Người con trai bên trái có dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, mái tóc tím được buộc lại và đôi mắt cùng màu liếc sang phía bên phải của mình. Đồng đội của cậu ta là người có chiều cao nhỉnh hơn một chút, gương mặt trẻ con giống như em bé với đôi mắt màu tro to tròn, mái tóc trắng lởm chởm dường như không được chăm chút.

Theo thống kê, hai người này chính là hai người ghi bàn chủ chốt của team V, bộ đôi Mikage Reo và Nagi Seishiro.

"Mikage? người tài trợ đồ dùng cá nhân cho toàn bộ Blue Lock chúng ta ý hả?" Em nhíu mày, cái họ này rất quen thuộc, có vẻ như là tên tập đoàn hoặc gia tộc giàu có nào đó.

Anri bật cười, ngoài bóng đá ra, cô biết em gái mình ít khi quan tâm đến mấy cái khác: "Đúng vậy, người tóc tím, Mikage Reo, cậu ấm của tập đoàn Mikage. Vì con trai họ tham gia nên họ mới quyết định đầu tư cho một dự án mà ai cũng nghĩ sẽ lỗ."

"Lỗ là lỗ thế nào được." Em chu mỏ, chỉ có ở bên Anri, em mới thoải mái bộc lộ được một chút trẻ con của mình ra.

Teieri Anri xoa đầu em, rồi cất máy sấy đi. Cô nhìn em đang tua đi tua lại những pha chuyền và ghi bàn của hai người, khó hiểu hỏi: "Có gì lạ sao?"

Em gật đầu, vẻ mặt tươi tỉnh như nhặt được một viên ngọc quý: "Không ai ngờ được cậu ấm của một tập đoàn lớn lại có thể sao chép tuyệt kĩ của người khác."

"Còn nữa." Em quay ra nhìn Anri, hai mắt sáng rực. "Em đã hiểu tại sao chị lại bảo Nagi Seishiro là bảo bối của cậu ta rồi."

"Chị chưa nói gì mà?! Chắc gì em đã đoán đúng." Anri khoanh tay liếc nhìn em.

"Nagi Seishiro là thiên tài và người khai thác cậu ta là Mikage Reo." Em tua lại một đoạn của trận đấu.

Trên màn hình, chàng trai cao lớn Nagi Seishiro chán nản quay sang bảo với Mikage Reo: "Tớ ghi ba bàn rồi đi, đi ngủ được chưa?"

"Chưa đâu." Mikage Reo vừa lắc đầu, vừa xua tay. "Ghi thêm hai bàn nữa cho tròn số đi."

Anri hoàn toàn tảng lờ việc em đã đoán đúng, bật cười vì đoạn hội thoại hết sức kiêu ngạo của hai con người.

Anri nhìn sang em đang mang vẻ mặt hết sức hứng thú nhìn họ, cô không khỏi trêu đùa: "Sao đây? Giờ thấy trai đẹp mới là quên Isagi Yoichi à?"

Isagi Yoichi, viên đá thô ráp mà em gái mình chú ý từ khi mới thấy ảnh, Anri vẫn nhớ kĩ. Cô cũng đã tiếp xúc với Isagi, là một cậu bé vô cùng lễ phép. Trong thâm tâm Anri đã bất giác đẩy thuyền cho em gái mình và Isagi, sau khi nghe em bảo Isagi mang hương sữa, cô càng khẳng định hai đứa này chính là định mệnh dành cho nhau!

"Gì vậy trời?" Em méo mặt quay ra nhìn chị gái mình, chỉ một thoáng cũng có thể đọc vị được Anri đang suy nghĩ gì.

Anri cười cười, nhéo cái má đầy thịt của em.
Cô liếc qua tấm ảnh để gần kệ cửa sổ, trên hình là gương mặt hai chị em còn nhỏ,cả hai đều mỉm cười tươi híp cả mắt lại.

Không thấy Anri nói gì nên em đóng laptop lại: "Kết quả của team Z, em đã đoán trước được."

"Hơn nữa." Em mỉm cười quay ra nhìn Anri, nụ cười báo hiệu một cuộc vui sắp đến. "Trận đấu team V với team Z đích thân em sẽ đến xem."

"Hả?" Anri nghệt mặt, cô chưa nghĩ đến em mình sẽ ra quyết định này. "Cơ mà trận đấu đó tận tuần sau, nếu team Z thua trận với team W và team Y thì trận với team V sẽ không còn hay nữa đâu vì họ chắc chắn sẽ bị loại."

"Không đâu."  Em ngửa người vào lòng Anri, cong môi. "Với team W thì em chưa đoán ra nhưng trận với team Y  họ sẽ thắng thôi."

"Hừmmmm." Anri chưa bao giờ nghi ngờ suy đoán của em. "Được rồi, dù gì thì hết trận với team Y em cũng mới về lại trụ sở."

Em gật đầu, nghĩ lại sự rối loạn hôm nay do Itoshi Sae mang lại, nhỏ giọng lên tiếng: "Em biết rồi."

Yên ổn nằm trong lòng Anri, em thoải mái nhắm mắt, trong lòng không khỏi nghĩ về cuộc gặp gỡ tiếp theo với các trò của mình, có vẻ, sẽ rất thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top