4| óc chó.


Em hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến việc Isagi Yoichi lại là một alpha mang hương sữa, em nhanh chóng trở lại phòng, uống một ngụm nước lạnh, em đau đầu với kế hoạch đã vạch ra để tiếp cận cậu ta của mình.

Cũng may không phải trong kì phát tình, nếu như trong thời điểm ấy, kể cả có thuốc ức chế, em cũng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vì hương sữa với hương trà lại hai loại mùi hương thu hút nhau nhất. Cũng có thể nói từ xưa đến nay, alpha định mệnh với omega mùi trà thường là mùi sữa ngọt lịm.

---

"Em đi với chị là đúng đắn đấy." Teiri Anri vừa lái xe, vừa quay sang nhìn em ngồi bên cạnh.

Em cúi đầu xem tài liệu rồi ngẩng lên, khẽ chỉnh lại mái tóc của mình. Sau vài ngày dùng tóc giả, hôm nay mới được thoải mái một chút, vẫn là mái tóc có bết có rối, vừa ngắn vừa dài của mình hơn là mái tóc giả nặng nè lại còn nóng kia.

Thời tiết cũng dễ chịu nên nay em mặc ngắn gọn trong một chiếc croptop với quần bò cạp cao. Không cải trang khiến cho cả tinh thần của em trở nên phấn chấn hơn.

"Em nói Isagi Yoichi mang hương sữa???" - Anri lớn tiếng nói.

Em khẽ gật đầu, lông mày nhíu lại: "Không phải chị từng tiếp xúc sao?"

"Chỉ thu đồ với phát đồ làm sao phát hiện ra luôn được, chị cũng không có nhạy cảm với mùi của alpha như em."

Khác với em, Anri là một omega hương trà nhài và chị chỉ nhạy cảm với alpha định mệnh với mình. Mùi hương của Anri vô cùng nhẹ, rất khó để phát hiện, vậy nên, chị luôn là người bảo vệ em.

Em không có alpha định mệnh, nói cách khác, từ khi sinh ra với thể chất mang hương trà, bất kì alpha nào cũng có thể đánh dấu em. 

Việc này đối với gia đình em giống như một sự sỉ nhục..

Em lắc đầu, không để bản thân trôi về quá khứ nữa, bước chân đi vào nơi mà Anri chuẩn bị tham gia phỏng vấn.

Không tham gia cùng với Anri, em chọn một phòng gần đấy, mở laptop của bản thân ra, kết nối với camera ở trụ sở Blue Lock. Đeo tai nghe lên, em ngồi trên ghế sofa song song với cửa sổ, màn hình tivi đối diện trực tiếp quay phỏng vấn của Anri. 

Em gõ nhẹ lên bàn phím, một tay với lấy chiếc kẹo trong túi, bóc vỏ, cẩn thận đưa vào ngậm trong khoang miệng. Kẹo hương chanh vẫn là thứ khiến em thoải mái nhất, trong tâm trí em, tua lại hình ảnh Meguru Bachira ngày đó nằm trên sàn.

Khóe miệng phút chốc cong lên, bàn tay gõ ba lần xuống dấu sang trái, phòng ngủ của team Z hiên lên màn hình laptop. 

Đa số đều mặc đồ ngủ chỉ có Meguru Bachira và Isagi Yoichi đứng giữa mặc đồng phục của Blue Lock, gương mặt ai nấy cũng đều vô cùng nghiêm túc lắng nghe thông tin về kì tuyển chọn đầu tiên mà Ego sắp công bố.

"Các cậu đang ở khu nhà với 55 người, tổng cộng năm đội sẽ lần lượt đấu với nhau. Kết quả của trận đấu cuối cùng chỉ có hai đội duy nhất được tiếp tục tham gia kì tuyển chọn thứ hai."

Là một trận đấu sinh tồn nữa, mấy người không chỉ ở team Z mà bất kì team nào cũng đang hoang mang đến tột cùng. Và hiển nhiên tất cả mọi người đều phải chơi ở nhiệm vụ tiền đạo, đó chính là bản chất của trận chiến này. 

Em khẽ kết nối với mic đã qua chỉnh giọng, lần này không chỉ mỗi team Z nghe thấy mà là bất kì ai tham gia Blue Lock cũng nghe được, giơ micro ở tai nghe ra gần sát môi, lạnh nhạt lên tiếng:"Chơi với tinh thần khác đi, tôi sẽ đập tan những thứ các cậu biết và xây dựng những kiến thức mới từ con số không. Từ giờ đừng có tin vào cái lý thuyết suông mà ai đã từng dạy. Vứt hết đi."

Ego bật cười khi nghe em nói, có một cộng sự như em với hắn gọi là vô cùng nhàn rỗi. Từng lời, từng điều mà hắn định nói ra, em hoàn toàn có thể nắm bắt được.

Một số người trong Blue Lock bắt đầu thắc mắc người đang nói là ai, Ego nhếch mép,  bàn tay chỉ vào đầu của mình: "Quan trọng không?"

Em khẽ cười rồi tiếp tục nói: "Từ giờ, đừng có tin vào mấy thứ kiến thức mà các cậu biết. Ghim vào những lời này này. Để đưa Nhật Bản trở thành số một thế giới thì điều quan trọng nhất, không phải là sự phối hợp của mười một người mà chỉ duy nhất một người, là "anh hùng" mà thôi."

Em dừng lại, ngắm nhìn gương mặt của các học trò thân yêu đang tái dần, sau đó ngẩng đâù nhìn lên màn hình tivi rồi thở dài, chị em lại cáu giận rồi. 

Trong phỏng vấn, Anri tức giận đập bàn trước sự chế giễu của phóng viên, lời lẽ thoát ra vô cùng đanh thép:"Này, các vị không muốn chứng kiến giây phút bóng đá Nhật Bản tạo ra "anh hùng" sao?"

Em gõ phím ra hiệu cho Ego tiếp tục, bản thân tháo tai nghe ra, đứng dậy mở cửa định qua chỗ của Anri.

Chỉ là, vừa mới mở cửa ra, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy em, người đó ôm em đi vào lại phòng, dùng chân đóng cửa lại. Một tay người đó khóa chặt em, một tay bật công tắc mở rèm cạnh cửa, sau đó cúi xuống, tìm lấy môi em mà nuốt trọn.

Cảm giác bị áp bức bất ngờ khiến toàn thân em không kịp phản kháng, sức lực yếu ớt giãy dụa khỏi vòng tay gã, cái mùi quen thuộc của hai năm trước bất ngờ xộc lên mũi.

Em đấm mạnh vào vai gã nhưng không được, cuối cùng cắn mạnh vào môi gã.

"Itoshi Sae, anh đang làm cái quái gì thế?" 

Môi Itoshi Sae rướm máu, cánh tay gã vẫn ghì chặt em vào lồng ngực: "T/b, cuối cùng cũng gặp lại em."

"Buông tôi ra." Em đá mạnh xuống dưới chân Itoshi Sae, gã nhíu mày.

Mùi hương của Itoshi Sae vẫn khiến em chán ghét như ngày nào, em cũng biết rõ bản thân mình không có sức mạnh để thoát khỏi gã, giống như hai năm trước. 

Em cắn chặt môi, ánh mắt căm phẫn đến hoe đỏ nhìn Itoshi Sae. Kí ức ngày nào vẫn nguyên vẹn trong đầu em.

Itoshi Sae phát hiện chính mình lại khiến em khó chịu, nới lỏng tay, sau đó gục xuống vai em, giống như một đứa trẻ. 

Khi Itoshi Sae nhìn thấy Teieri Anri ngồi phỏng vấn, gã đã hiểu được mọi việc đều xuất phát từ em. Em sẽ không biết được khoảnh khắc đi qua căn phòng này, gã nhìn thấy bóng dáng em, gã đã vui mừng như nào.

"Tôi ghét anh, mẹ nó, thả tôi ra." 

Mùi hương óc chó của Itoshi Sae ngày càng nồng khiến cho mùi trà của em trở nên đậm vị theo. Căn phòng ngập tràn trong tin tức tố khiến cho cả hai trở nên nóng ran, hơi thở gấp gáp.

Em biết rõ tình huống không ổn nhưng bản thân vẫn không nhúc nhích được, em luôn căm ghét cái mùi này của Itoshi Sae, mùi hương khiến đầu óc em nhiễu loạn.

"Mẹ nó." Mặc kệ Itoshi Sae vẫn gục đầu hít lấy hương thơm trên cổ em, em bật câu chửi thề. "Tôi ghét mùi hương của anh."

Hai năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ ngừng ghét.

"Ừ." Itoshi Sae nhỏ giọng, hơi thở gã phả vào cổ em khiến em cảm thấy ngứa ngáy. "Còn tôi thì yêu em, yêu cả mùi của em."

Hai năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế, chưa bao giờ ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top