21| nhạt.

Đã ba ngày trôi qua nhưng vết cắn trên cổ em vẫn vô cùng rõ ràng, mùi hương óc chó của alpha cũng không hề phai mờ đi. Em tự hỏi, tên khốn đó đã bơm bao nhiêu tin tức tố vào cơ thể em, để bây giờ dù em có giải phóng rất nhiều hương trà cũng không thể che lấp đi được. 

Những ngày này Anri đều ở cùng em, chị mua đồ ăn, cùng em dùng bữa rồi cùng em ngủ. Em hiểu Anri đang lo lắng cho mình, bởi chị biết rõ chỉ có chị em mới có thể đem lại cho em cảm giác an toàn nhất. 

"Rốt cuộc em và tên kia đã cá cược cái gì vậy?" Có lẽ không nhịn được, Anri vừa nuốt nốt miếng pizza vừa vội vã lên tiếng. 

Em thở dài, cuối cùng cũng đành nói sự thật cho Anri biết: "Bọn em cược kết quả trận đấu với U20, nếu em thua, em sẽ đính hôn với Itoshi Sae."

"CÁI QUÁI GÌ CƠ?"

Anri hét lên ngay vừa khi nghe được, chị bước đến chỗ em, gương mặt hoảng hốt: "Em điên rồi sao? Sao em lại chấp nhận cá cược??????"

"Bởi vì tên đó nói..." Hai mắt em rũ xuống, thanh âm so với mọi khi có chút trầm hơn. "Nếu em thắng gã sẽ cho em biết sự thật hai năm trước.."

Không khí trầm mặc bủa vây lên căn phòng, tiếng gió ngoài cửa vào ban đêm heo hút, bàn tay Anri có chút run rẩy, miệng chị lắp bắp không nói thành lời: "Là vụ...giết..?"

Em gật đầu, nhắm mắt định thần lại, hình ảnh bàn tay em đẫm máu hai năm trước vô thức hiện lên khiến toàn thân em rùng mình, hơi thở bỗng chốc khó nhọc. 

"Nhưng... chuyện.." Anri muốn nói gì đó nhưng em ngay lập tức cắt lời. "Chị, em ra ngoài một lát."

Có lẽ hiểu em không muốn nhắc đến, Anri không ngăn, chị chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng em bước ra ngoài cửa.

Anri cắn chặt môi mình, cảm giác có lỗi lại dâng lên.

---

Hơn hai giờ sáng, phòng tập luyện cuối tầng hai vẫn sáng đèn, người con trai tóc tím mồ hôi ướt nhẹp vẫn tiếp tục đỡ những quả bóng phát ra từ robot. Cả căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng đập bóng vào chân cầu thủ, tiếng sút bóng vụt ngang không khí và tiếng thở hổn hển vì mệt mỏi.

"Cậu bị điên à?"

Giọng nói có chút khàn phát ra từ phía sau và Mikage Reo cảm giác như nếu cậu chỉ lơ đãng một chút sẽ không phát hiện ra nó. 

Em từ ngoài cửa bước vào, không thể tin được dù em đã không cho phép ai luyện tập quá mười hai giờ đêm mà vẫn có người dám vi phạm. 

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì mồ hôi của Mikage Reo, em lại nhớ đến dáng vẻ mèo con bị chủ bỏ rơi của cậu ta. Khóe miệng em nhấc lên một nụ cười khôi hài, thật kì lạ, không biết duyên số như nào, bộ ba team V của vòng một lại là một người điên, một kẻ đáng ghét và một tên đần. 

"Không."

Mikage Reo trả lời câu hỏi của em sau đó tiếp tục đỡ bóng. 

"Nếu cậu không quay trở về phòng, tôi sẽ tắt hết hệ thống." 

Lúc này đôi mắt tím sẫm mới dừng lại trước khuôn mặt của em, Mikage Reo suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng: "Đừng quản tôi, Teieri."

Hai mắt em phút chốc tối lại khi nghe cái tên đằng sau: "Cậu biết thân phận của tôi?"

"Không khó." Mikage Reo dùng điều khiển ngừng robot lại, cậu cúi xuống nhìn cô gái thấp hơn cậu phải hơn ba mươi cm này. "Ngay từ đầu không có lý do gì để Teieri Anri kiên quyết như vậy với việc lập dự án Bluelock, thêm nữa, tôi không nghĩ chị ta có thể thuyết phục được Ego Jinpanchi, vậy nên dễ hiểu thôi, người đã được giới cao tầng chú ý từ lâu vì bộ não vượt trội, Teieri T/b chắc chắn là người đứng sau tất cả.."

Mikage Reo hơi sững lại một lát khi cậu phát hiện ra em không hề có chút hoảng sợ hay ngạc nhiên nào cả, giống như người con gái này đoán được cậu sẽ điều tra em. Bàn tay của Mikage Reo đưa lên, nhanh như cắt nó chạm đến cằm em, khẽ đẩy khuôn mặt em hướng về phía cậu: 

"Tôi cảm thấy tò mò, nếu như người khác biết huấn luyện viên hướng dẫn lại là con gái và là một omega quý hiếm thì sao đây nhỉ?"

Em không đẩy Mikage Reo ra, thậm chí còn dựa theo lực tay ở cằm, ngẩng lên nhìn cậu: "Cậu đúng là không phụ sự kỳ vọng của tôi đấy."

"Nói đi." Mikage Reo không nhìn được vẻ mặt sợ hãi của em, biết rõ người này không đánh giá thấp mình và cũng chẳng coi mình đơn thuần là một cầu thủ, cậu buông tay ra: "Muốn tôi giúp cô việc gì?"

Hương óc chó bao quanh người con gái, dù cho Mikage Reo chẳng có hứng thú nhưng nhìn thôi cậu cũng đoán được, omega này đã bị đánh dấu bởi một alpha thống trị. Alpha thống trị có mùi óc chó đỏ rực này, ở Nhật Bản cũng chỉ có một người. Đã bị đánh dấu, còn đứng đây tiếp xúc với alpha khác vào nửa đêm, Mikage Reo cảm thấy thật nực cười, cậu bây giờ thật sự muốn biết, người con gái này đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

"Tạm thời chưa cần." Em lắc đầu, lời nói đến miệng đã thay đổi. "Cậu đang luyện tập một cách vô nghĩa đấy, cơ chế luyện tập y hệt ở nhà cậu đúng không, nhưng cậu nên nhớ lúc đó cậu luyện để sút bóng."

Mikage Reo đen mặt, im lặng để em nói hết. 

"Và hiện tại, cậu nên biết rõ vị trí của mình." Em khẽ xoay người, ánh mắt nhìn vào phía cầu môn ở xa. "Cậu là một người thông minh, Mikage, phòng thủ và tấn công cần phải linh hoạt, nếu như không thể tấn công, cậu hãy nhớ, hàng thủ là quan trọng nhất."

Căn phòng rơi vào trầm mặc, tiếng thở của người con trai trở nên rõ ràng hơn. Bản thân đã xong việc ở đây, em chậm rãi rời khỏi.

"Tôi có một đội ngũ luật sư tốt nhất cả nước." Mikage Reo bất ngờ lên tiếng, câu nói làm em ngỡ ngàng dừng chân lại. "Nếu cô cần, tôi sẽ cho mượn."

Người con trai tóc tím nhìn bóng lưng em, càng xa, cô gái trước mặt càng nhỏ bé, như thể ai cũng bắt nạt được.

"Cảm ơn."

Thanh âm vọng lại trước khi bóng dáng bé nhỏ ấy biến mất, ánh sáng trong căn phòng cũng tối dần, ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.

---

Hiện tại em không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa, tại sao lúc nào gặp người con trai này em cũng bị ngã thế hả? Liệu có phải do cậu ta chơi ngải em không?

Quay ngược lại thời gian mười phút trước, sau khi lén lút cúp điện căn phòng tập của Mikage Reo, em bước vội xuống tầng. Và không may làm sao, ở ngay ngã rẽ xuống cầu thang, em đâm sầm vào một người đang từ bên dưới đi lên. Nhưng lần này có vẻ dùng khá nhiều sức, người con trai này không đỡ được em nữa.

"Có duỗi chân được không?" Chigiri Hyoma khuỵu một chân xuống trước mặt em sau khi đỡ em ngồi lên ghế lười dành để nghỉ ngơi ở cửa sổ.

Bàn tay thon dài của Chigiri Hyoma vén chiếc quần nỉ của em lên đầu gối, ánh mắt cậu nán lại nơi cổ chân nhỏ xinh vì cú ngã ban nãy mà tím bầm. 

Em khẽ rên một tiếng khi Chigiri Hyoma ấn vào nơi đó, đôi mắt ngấn nước vì đau. Người con trai kia so với bình thường có vẻ như lạnh lùng hơn, cậu ngẩng lên nhìn biểu cảm của em hiện tại, không khỏi nhớ đến cảnh hai người dính lấy nhau trong phòng tắm đợt trước.

"Ngu ngốc."

"Cậu---cậu còn mắng tôi?" Em sốc, rõ ràng em ngã vì tên này xuất hiện bất ngờ mà. 

Nhưng Chigiri Hyoma không trả lời em, mái tóc đỏ che đi gương mặt của cậu, làm em không đoán được cảm xúc hiện tại của cậu. Ngón trỏ thô ráp xoa nơi bầm tím trên chân của em, cậu không lên tiếng, chỉ cúi người thổi nhẹ, hơi thở nóng ấm phả vào chân em, làm em có chút ngứa ngáy. 

"Sao cậu chưa ngủ nữa...?"

Hành động của Chigiri Hyoma làm mặt em như bị em hun nóng, bàn tay đưa lên xoa đôi tai đã đỏ ửng, không dám đối diện với cậu.

"Sấy tóc." Chigiri Hyoma lạnh nhạt trả lời. 

Thật kỳ lạ, em cảm thấy mối quan hệ của em và Chigiri Hyoma không tệ đến mức như này mà..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top