20 | đánh dấu.

Cảm giác nóng rực bao trùm lấy cơ thể, tay chân em trở nên mềm nhũn, không thể di chuyển một cách thoải mái. Khoái cảm khiến eo em trở nên tê rần, hơi thở cũng có chút nặng nề hơn.

Em khó chịu, chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhận ra điều gì đó không ổn: "Anh đang làm cái chó gì vậy Itoshi Sae?"

Hương óc chó ngậy béo mạnh mẽ phủ kín lấy toàn bộ căn phòng, gắt gao ăn lấy mùi trà yếu ớt đang cố chống trả.

Bầu không khí ngập tràn hương vị ái muội, Itoshi Sae đè lên người em khiến cho em một chút cũng không dám thở mạnh. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng đêm qua chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau ngủ, tại sao trời vừa mới sáng tên này lại giống như phát điên?

Em cảm giác áo ngực trên người bị cởi xuống, vội vã đưa tay giữ lấy nhưng ngón tay còn chưa chạm đến, đã bị người bên trên chặn lại: "Đừng nhúc nhích."

Thanh âm khản đặc kèm theo hương vị tình dục, trong nháy mắt thân thể em cứng đờ, một lượng lớn tin tức tố hương óc chó tỏa ra làm đôi chân em bủn rủn, ngày càng mất khống chế.

"Anh lừa tôi, tên khốn kiếp này."

Em cố gắng dùng chút kiên cường cuối cùng để mắng chửi Itoshi Sae nhưng cũng chẳng thể làm gã thu lại chất dẫn dụ của mình.

"Ừ, một tên khốn yêu em."

Chẳng đợi em một lần nữa cáu kỉnh, Itoshi Sae cúi xuống phủ lên môi em, gã ấn chặt người em xuống, ép em phải đón nhận nụ hôn cuồng dã. Đầu lưỡi gã tinh ranh đi vào khoang miệng bé nhỏ nóng ấm, càn quét như muốn hút hết mật trà thơm dịu sau đó lại tìm đến chiếc lưỡi nhỏ đang muốn chạy trốn mà quấn lấy.

Nụ hôn tràn ngập sắc tình khiến em tê dại, em biết mình phải ghét bỏ nó nhưng thân thể của em lại vô cùng đón nhận, không hề bài xích hương óc chó này, như thể hai năm trước, mùi hương có chút đắng ngậy này vỗ về em trong căn phòng tối.

Một chút lý trí cuối cùng để em có thể tỉnh táo nghiêng đầu tránh đi nhưng Itoshi Sae lại mạnh mẽ nắm cằm em kéo qua hôn lại. Môi gã mút chặt lấy môi em làm em đau nhói, đầu lưỡi bên trong lại càng dùng sức đảo loạn. Itoshi Sae không giống như đang hôn mà như thể gã đã ăn được một món ngon gì đó trên đời, không có cách nào để rời bỏ.

Nụ hôn càng kéo dài, cả người em càng nóng, càng khó chịu, hương trà nhẹ nhàng cũng không còn đối chọi với óc chó gay gắt mà trở nên mềm mại, quấn lấy, đầy sức gợi tình.

"Em thật ngọt..." Itoshi Sae cảm nhận được sự thay đổi của em, gã cũng trở nên dịu dàng hơn, như đang vỗ về.

Lời hứa của Itoshi Sae không đụng đến em, gã vẫn sẽ thực hiện, nhưng gã lại không tin tưởng em cho lắm. Giây phút em bước vào căn phòng này, mùi vị alpha lẫn lộn trên người em đã khiến gã tức giận. Itoshi Sae muốn làm gì đó để cho em biết rằng, gã là người ích kỷ nhất trên thế giới này, đặc biệt là những chuyện liên quan đến em.

Hơi thở của alpha càng lúc càng nặng, bất tri bất giác một bàn tay của Itoshi Sae đã đặt lên ngực em, nhẹ nhàng xoa nắn. Nơi này không còn nội y che chắn, vừa thơm vừa mềm khiến gã càng thích thú, động tác trên tay có chút nhanh hơn.

Đại não em trở nên choáng váng, hơi thở cũng mang theo tin tức tố nồng đậm, hương trà thanh tao trở nên không thể kiểm soát, hạ thể phía dưới chậm rãi rỉ nước, vừa nóng vừa ngứa làm em không thể kẹp chặt hai chân lại.

"Em phát tình rồi..." Itoshi Sae liếm lên tuyến thể của em, gã đang hạ chiếu thư cho em biết gã muốn làm gì.

Nhưng người con gái này vô cùng cứng rắn, dù phát tình có thể khiến em khó chịu đến chết, em cũng cắn chặt răng chỉ phát ra âm thanh hừ hừ dụ hoặc.

"Em nên cầu xin tôi bây giờ." Itoshi Sae có chút tức giận, gân xanh trên trán gã đã nổi đầy, gã muốn dụ dỗ em nhưng đối với bản thân gã cũng là một cực hình.

Tuyến thể của em sưng to hơn mọi khi, cả người dính lấy Itoshi Sae. Đến phút cuối cùng, ham muốn chiếm hữu em vẫn lớn hơn tất cả, Itoshi Sae mút mạnh lấy tuyến thể trên gáy em, nơi sản sinh ra hương trà quyến rũ người khác.

Phần nhạy cảm bị chiếm giữ, em kinh hô hét lên một tiếng, hai tay vô lực chạm vô ngực Itoshi Sae, như thể muốn níu kéo gã ở lại.

Em không hề biết khi tuyến thể được hôn sẽ khiến con người ta yếu đuối nhường này mà tên khốn kia càng không biết điều, gã càng hôn, càng mút mạnh hơn.

Hai chân em không ngừng run rẩy từ nãy, giờ phút này từ giữa chân lại tuôn trào ra một dòng ái dịch cực nóng. Em thế mà cao trào lần đầu tiên rồi... còn chẳng cần động chạm gì cả, chỉ đơn giản bị hôn tuyến thể.

Thân thể em nhạy cảm như nào, Itoshi Sae biết rõ nhất, đối với gã, em càng né tránh bao nhiêu thực ra lại càng sợ sẽ toàn tâm toàn ý với gã bấy nhiêu.

"Đây là điều phải làm cho trận cá cược của chúng ta không phải sao?" Itoshi Sae khàn giọng ngẩng lên nhìn em, người con gái dưới thân gã hiện tại đang vô cùng kiều mị, hai má đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước như đang cầu xin gã. "Tôi phải đảm bảo mọi thứ."

Em hiểu Itoshi Sae đang nói gì nhưng em quá yếu ớt để ứng đối với gã, ngay sau đó, tuyến thể em truyền đến cảm giác đau đớn. Răng nanh Itoshi Sae cắm xuống da thịt em, tiếp theo một hơi thở tràn ngập mùi hương óc chó ngọt bùi đi vào. Tuyến thể bị đánh dấu kích thích đến mức run rẩy, tin tức tố của alpha như ăn vào máu em, làm em nghẹn ngào, khóc lớn.

Chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng em lại chìm đắm trong đó hơn nửa giờ mà Itoshi Sae cũng không ngừng lại, dù cho gã không làm gì quá trớn, chỉ đơn thuần rót tin tức tố vào nhưng liên tục như vậy, em cảm giác gã đang muốn cơ thể em chỉ có thể chứa đựng mùi vị của gã. Itoshi Sae như đang muốn thanh tẩy em và gột rửa hoàn toàn.

"Dừng lại.." Em khó chịu đẩy gã, sức lực so với ban nãy cũng nhiều hơn một chút.

"Hửm." Itoshi Sae cuối cùng cũng dừng lại, ngón tay gã miết nhẹ vết cắn đang rỉ máu ở cổ em, sau đó cúi xuống tai em thì thầm. "Ăn xong rồi thì bỏ hả bé?"

---

"Em không sao chứ? Mẹ kiếp chị sẽ đi giết chết tên khốn đó." Anri tức giận nhìn em yếu ớt ngồi trong xe cùng một chiếc khăn quàng cổ to lớn mới tinh màu đỏ nhạt.

Hương vị óc chó bao quanh em như một tấm khiên màu đỏ rượu, Anri dù có chút đần nhưng chị cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

"Em không sao, chị lái xe đi." Em không nhìn Anri mà quay đầu ra ngoài cửa kính, bên trên kia Itoshi Sae cũng đứng ở cửa sổ nhìn xuống em. "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi."

"Chị biết ngay đi gặp tên đó sẽ....xncsjwv." Cơn buồn ngủ dâng lên làm em không nghe được đoạn sau của câu nói, điều hòa được chỉnh cao hơn một chút, giấc ngủ trên xe này có ngon không, không ai có thể biết được.

---

"Bọn họ đang làm gì ở kia vậy?"

Vừa thay đồ cải trang xuống xe, tầm mắt em đã đập phải một nhóm người đứng ở dưới tầng một, có vẻ như đó là thành viên của đội hình dự kiến.

"Bọn họ đến thử áo đấu."  Anri có chút lo cho em, chị vuốt nhẹ mái tóc giả rồi véo má em. "Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi."

Em khẽ gật đầu, tầm mắt em đảo quanh đám con trai kia rồi thở dài bước qua. Tâm trạng em quá rồi bời để chú ý đến bất kỳ ai trong thời điểm hiện tại.

Và nếu như lúc này em vẫn còn tỉnh táo, em sẽ nắm rõ được những ai đang để mắt đến mình và tầm mắt ai đang dần tối đi khi nhìn thấy luồng tin tức tố màu đỏ rượu rực lửa đang giơ nanh vuốt quanh người em.

Bàn tay ai đó nắm thật chặt, gân tay nổi lên một cách đáng sợ, mùi hương này, cậu biết rõ hơn ai hết. Phút chốc, bầu không khí trở nên u ám, ngột ngạt đến kỳ lạ.

Đếm ngược một tuần trước trận đấu với U20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top