2| chanh

"Bóng đá là môn thể thao thúc đẩy tất cả các cậu ở vị trí tiền đạo, cứ coi tất cả người khác trên sân bóng như hỗ trợ mình, vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đi, khi ở trên sân cỏ, các cậu là ngôi sao đích thực, niềm vui to lớn không gì khác ngoài việc ghi bàn. Nào, đó mới chính là một tiền đạo, đúng chứ?"

Bắt đầu từ cậu nhóc tóc xanh đen chạy lên, sau đó cả ba trăm thí sinh như không muốn thua kém mà chạy hết tốc lực vào cửa tham gia. Jinpachi Ego đứng lặng im nhìn từng bóng người lướt qua mình, cho đến khi không còn ai cả.

"Tất cả đều tham gia, vậy bây giờ tôi sẽ nghe theo tất cả yêu cầu của anh." Anri cầm xấp tài liệu bước vào căn phòng chỉ còn mỗi mình Ego ngồi trên bục. "Tương lai bóng đá Nhật Bản nằm trong ba trăm cầu thủ này, tôi giao cho anh đấy, ngài Ego ạ."

"Haha." Ego bật cười. "Đừng quên em gái cô cũng phải chịu trách nhiệm."

Ego tháo micro đeo trên tai ra, hai bàn tay không thể dừng run rẩy vì hưng phấn: "Có lẽ chúng ta sẽ phải hi sinh 299 cầu thủ nhưng trên tất cả sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn thảy. Đây chính là cơ chế hoạt động Blue Lock."

"Đúng.. vậy." Anri toát mồ hôi, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

Ego ngồi trên bục, chỉnh lại kính của mình: "Vậy thì cùng bắt đầu nào, quý cô Anri---"

"---Đây sẽ trở thành khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá." Ego bật cười man rợ, sau đó trở lại trạng thái bình thường: "Cơ mà, cô có thể gọi T/b- chan dậy được không? Chuẩn bị vòng một rồi."

---

Anri bước nhanh vào chỗ em đang ngủ, cô đã quên mất em gái mình một đứa vừa lười vừa nghiện ngủ nướng. Anri lướt qua đồng hồ, mới 9h sáng, so với giờ em thức giấc còn kém một tiếng nữa. 

"T/b đến giờ ---" Anri dừng lại giọng hét của mình, cô phát hiện ra, em gái vừa nãy vẫn đang ngủ trên chiếc ghế sofa kia bây giờ đã biến mất.

Anri mất một phút để trấn tĩnh bản thân, có lẽ em gái có thể tự tính toán, cô đành đến trụ sở Blue Lock với Ego vậy.

---

Em bước vào tòa nhà của Blue Lock, trên người diện một bộ đồ tối giản, đầu đội tóc giả ngắn màu đen dành cho nam, đeo một chiếc kính không độ dáng mắt mèo, em lướt qua vài cậu học sinh đang đi vào tìm phòng, có vẻ như chẳng ai nhận ra được em là con gái.

"Hình như có mùi gì thì phải?" 

"Hmmm... mùi trà chăng?"

Tiếng bàn tán của mấy người bên cạnh khiến em chột dạ, đôi chân nhanh chóng rẽ vào căn phòng ngay đấy, room Z. 

Căn phòng rộng rãi được thiết kế dành cho bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock, góc bên phải là hàng dài tủ thay đồ dành cho mười hai người. 

Em nhẹ nhàng quan sát một chút, thế mà căn phòng đã có người, lại còn là một người đang nằm ngủ. Em bước đến phía cậu con trai đó, tướng nằm ngủ vô cùng giống đứa trẻ mới lớn, cả người khom lại trông như hình ảnh em bé trong bụng mẹ. Em ngồi xổm xuống nhìn bảng tên dán trên trên tay áo cậu ta: "Bachira Meguru - Hạng 290."

Ể!??? cậu ấy đang mút tay này. Chẳng hiểu sao cảm thấy cậu ấy thật dễ thương, em cứ thế quan sát thêm một lúc, cho đến khi đang định đứng dậy thì nghe được tiếng nói phát ra từ miệng cậu: "Zico... chuyền..."

Cậu nhóc này là đang mơ mình chơi đá bóng với cầu thủ nổi tiếng sao? Em bật cười, mái tóc bob của cậu khi nằm rủ xuống, lộ ra gáy được nhuộm màu lông gà con hấp dẫn người nhìn. 

Hương chanh ở đâu từ từ xộc vào mũi, em tham lam hít nó, thật thơm. Hương chanh tỏa ra từ Bachira Meguru dường như cộng hưởng với mùi trà của em làm cho không khí trở nên thật dễ chịu. Em chưa từng gặp ai có hương chanh trong veo như này, bàn tay không tự chủ chạm vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Ưm....... trà...?" Bachira Meguru khẽ lên tiếng khiến em giật mình, vội rút tay lại, em nghe được tiếng bước chân của các cầu thủ cũng ngày càng gần.

Em khẽ đứng dậy, có lẽ cũng đến giờ đi đến phòng quan sát rồi, không thấy cậu nhóc bên dưới cũng nói gì nữa, em nhìn lướt qua, miệng nhỏ mấp máy: "Hẹn gặp lại, Meguru-chan."

Ngay khi em vừa bước ra có ba bốn người bước vào, em đảo mắt qua họ rồi đi nhanh về phía trước, sau đó, em nghe được giọng nói cục súc của ai vang lên: "Mẹ nó, sao lại có mùi trà chanh trong này vậy?"

___
p/s: năm mới hạnh phúc, nhiều tiền, chúc otp mọi người đều canon và chúc bias ai người đó mãi sống nhé 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top