17| lựa chọn.

Trên đời này chỉ có hai anh em nhà Itoshi mới có khả năng khiến thân thể em gần như tê dại. Rõ ràng đều là mùi hương mà em ghét nhất nhưng chỉ cần có một động tác thân mật, một nụ hôn, em đều trở thành người khác.

Cả cơ thể nóng bừng, mùi cafe đắng ngắt không hòa được với mùi trà lại làm cho chính em hít thở không thông, đầu óc như chìm trong một khoảng không sương mù. Em giống như không nhận thức được gì cả, hai má ửng hồng, miệng không tự chủ thốt ra một tiếng kêu khe khẽ.

Âm thanh này của em khiến cho Itoshi Rin ngơ ngác, cậu sững sờ một lúc, môi mỏng vẫn đặt ở gáy em, giống như muốn đem hương thơm của em khảm vào lòng. Ngay sau đó, một sự vui sướng nảy ra trong lòng Itoshi Rin, em vẫn động tình với cậu, vậy nghĩa là, em chưa bị đánh dấu.

Đôi mắt xanh ngọc loé lên tia sáng đẹp đẽ, đảo qua vết cắn còn mờ nhạt, cậu ghét bỏ, ghen ghét, trong lòng thầm đem tên nào đã cắn em chém một trăm lần.

Thân thể em dần dần mềm nhũn, Itoshi Rin đang là một con thú hoang xổng chuồng bỗng dưng lại như được thuần hoá, cậu hôn chậm rãi từ trán em, xuống mắt, xuống má, sau đó dây dưa ở môi em rất lâu.

Không còn vướng máu tanh như ban nãy, sự dịu dàng này càng khiến em vừa đắm chìm vừa sợ hãi. Itoshi Rin hôn xuống cổ, hai bàn tay cậu vô cùng linh hoạt, chẳng mấy chốc đã cởi áo em ra.

Cơ thể nóng bừng tiếp xúc với không khí lạnh giá của mùa đông. Hơi thở em gấp gáp hơn, hàm răng bị cậu tách ra, lưỡi lại tiếp tục bị người kia quấn lấy trêu chọc, những câu định nói ngỡ như bị cậu nuốt vào trong bụng.

"Không..."

Em vặn vẹo thân mình đang khó chịu, Itoshi Rin hôn từ cổ xuống xương quai xanh, sau đó dừng ở nơi mềm mại. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại một quả dâu tây hồng đậm. Nhìn những dấu hôn nổi bật như vết điểm chỉ trên người em, cậu gần như quên đi lý trí của chính mình, chỉ muốn ngay lập tức, biến em thành của cậu.

"Không được..."

Hơi thở em gấp gáp cùng với giọng nói nức nở khi tay của Itoshi Rin đi xuống dưới, em muốn ngồi dậy lại bị cậu đè xuống, hương cafe làm em khó suy nghĩ hơn thường ngày.

Đến cuối cùng, vẫn là cái thân thể yếu ớt bẩm sinh này. Bởi vì là omega nên cho dù có xảy chuyện gì, tất cả đều sẽ quy ra omega là người dụ dỗ, mời gọi. Không thể phản kháng trước alpha càng không khác gì là tình nguyện.

Em bật cười chua chát, nơi nào đó khó chịu đến phát điên nhưng tim em lại giống như rỉ máu.

Itoshi Rin ngước mắt lên nhìn em, cậu run rẩy, ánh mắt chán ghét này của em làm toàn thân cậu giống như trở lại những năm trước.

"Đến cuối cùng, cậu vẫn đúng là người nhà Itoshi.."

Động tình làm giọng nói của em quyến rũ hơn mọi khi nhưng câu nói lại làm cho ai kia chết đứng. Ngực cô gái nhỏ vẫn đang phập phồng, dáng vẻ yêu kiều nổi bật trên tấm đệm màu xám nhạt.

Itoshi Rin muốn hôn em, nhưng lần này em lại quay mặt sang bên khác, cậu tức đến nắm chặt tay lại, đang định lên tiếng thì tiếng nói đứt quãng kia tiếp tục.

"Nếu muốn thì cứ tiếp tục đi...cậu hay anh cậu, ai chẳng được.." Em nhìn thẳng vào đôi mắt trợn tròn của Itoshi Rin, tiếp tục. "Itoshi Rin, đừng có quên cậu từng nói tôi như thế nào."

Mắng chửi em bằng những từ ngữ thấp hèn nhất, bức tường ý chí của Itoshi Rin sụp đổ, cậu nhớ, cậu nhớ rõ đến mức hàng đêm đều hối hận đến mức không ngủ được.

Cậu cứ nghĩ em đã quên hết nhưng không, hoá ra em luôn để tâm, hoá ra tất cả đều chỉ có cậu cho rằng là cậu có thể bước đến cạnh em.

"Không, tôi--"

Người con gái thẳng thừng nhắm mắt lại, dáng vẻ hờ hững không quan tâm, hơi thở vẫn nặng nhọc, gương mặt vì rạo rực mà đỏ ửng, nơi nào đó khó chịu chỉ muốn khép chặt lại.

Itoshi Rin cảm giác như một lần nữa giấc mộng của mình bị xé rách, tuyết bên ngoài hình như lại rơi, mọi sự ấm áp đến nhanh rồi đi cũng nhanh.

---

Cho đến khi bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa, em mới từ từ mở mắt, trên người là tấm chăn được Itoshi Rin trước khi bỏ đi, đã run rẩy đắp lên cho em.

Em nhìn chăm chú trần nhà khoảng mười phút, đợi mọi cảm giác điên cuồng nơi lồng ngực biến mất, em mới đứng dậy, chậm rãi mặc lại áo mình, cũng chẳng có hứng thú nhìn xuống dấu hôn vẫn đang ửng đỏ.

Hình ảnh Itoshi Rin mặc đồng phục, sơ mi trắng không cài cúc trên cùng, dáng vẻ lạnh lùng xoẹt qua tâm trí đang mơ hồ của em.

Không phải em không biết, chỉ là em không buông bỏ được chuyện cũ. Giống như giữa rừng trăm hoa khoe sắc, Itoshi Rin vẫn chỉ chấp niệm với một mình em.

"Đừng thích tôi nữa."

Câu nói vang vọng giữa căn phòng, không có tiếng đáp lại, người nên nghe đã bỏ đi từ lâu.

---

"Itoshi Sae cậu thật sự không muốn tham gia trận đấu với Blue Lock sao?"

Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người có mái tóc màu đỏ rượu, Anri ôm tài liệu trên tay, giọng nói không nặng không nhẹ, hai mắt không sợ hãi ngẩng lên nhìn Itoshi Sae.

"Tôi bảo rồi." Itoshi Sae nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đút vào áo khoác măng tô, dáng vẻ cao ngạo của gã luôn khiến người khác cảm thấy vô cùng khó gần.

"Gọi em gái cô đến đây rồi chúng ta tiếp tục chủ đề này."

Itoshi Sae không nhìn Anri, khói trắng từ hơi thở gã tỏa ra, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng tắt. Tương lai xảy ra chuyện gì, không ai dám đoán trước.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top