15| hoảng loạn.
Mí mắt nặng trĩu như muốn dính chặt vào da thịt, em mất một lúc mới nâng lên được, ánh sáng bên ngoài yếu ớt đến mức làm em không nhìn rõ được mình đang ở đâu
Eo em giống như một bị thứ gì đó đè lên, đầu gối lên một thứ cứng cáp. Mất một phút, mắt em mới làm quen được không gian hiện tại. Em chậm rãi nhìn xuống phía eo mình rồi bất ngờ, trợn tròn mắt.
Em chớp mắt liên tục để chứng minh bản thân không hề nhầm lẫn, dưới eo em, là một cánh tay đang ôm lấy!
Em cẩn thận nuốt nước bọt, cổ cứng nhắc xoay ra đằng sau. Và không có gì có thể cứu vãn được, gương mặt Nagi Seishiro kề sát bên mái tóc em, hơi thở đều đặn phả vào em, một cánh tay cậu duỗi ra để em gối lên, tay còn lại ôm lấy eo em, không quá chặt nhưng cũng đủ tạo cho người khác cảm giác tồn tại.
Mái tóc trắng của cậu lộn xộn, một vài sợi còn dựng thẳng lên trông khá buồn cười. Dáng người Nagi cao lớn, cả thân hình nhỏ bé của em gói gọn trong cậu. Mùi hương matcha bao trọn lấy em, vừa đắng vừa ngọt giống như đang xoa dịu lại có chút khiên cưỡng.
"Yên nào, đừng cọ quậy."
Nagi không mở mắt, thanh âm khàn khàn, so với đêm qua trầm xuống hẳn vài tông. Em khẽ ngẩng đầu lên, cả người thoát khỏi vòng tay người kia mà ngồi dậy.
Em cúi xuống nhìn Nagi thu tay lại, mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Dáng vẻ của Nagi khiến em vừa buồn cười vừa khó hiểu.
"Tại sao tôi lại ngủ ở đây vậy?"
Nagi không mở mắt, trên người cậu mặc bộ đồ ngủ của Blue Lock như tối qua: "Trẻ con khóc mệt thì ngủ thôi."
Mí mắt em nháy liên tục, hai má phồng lên có chút tức giận: "Thế tại sao cậu lại cùng tôi ngủ trên giường..?"
"Vì cậu ôm tôi không chịu buông." Nagi Seishiro cuối cùng cũng nhìn em, đôi mắt xám tro có chút mệt mỏi, vẻ ngái ngủ hiện lên vô cùng rõ rằng.
Chả hiểu sao em không dám đối mặt với cậu, hai mắt lảng tránh nhìn xung quanh căn phòng ngủ heo hắt ánh sáng. Nagi vẫn nằm đấy, cậu hướng mắt lên nhìn em rồi tiếp tục nói: "Cậu có mùi trà giống tên đeo kính mà tôi đã gặp."
Em giật mình, môi mỏng mím lại, người con trai to xác này không nhận ra em???
"Em trai hay anh trai cậu?"
Em giả điếc trước câu hỏi của Nagi Seishiro, mắt nhìn xuống đôi chân trần của mình trên tấm nệm, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: "Hôm qua chúng ta không làm gì đúng không...?"
"Làm?" Nagi hơi ngơ ngác, cậu ngồi dậy, mái tóc rối tung khiến cậu càng trông hiền hơn so với thân hình mét chín của mình, cậu phát ra âm thanh lười biếng, đi vào tai em có chút cợt nhả: "Đừng lo, hôm qua chúng ta không có đánh nhau."
"..."
Không nhận ra em cũng không làm gì em, xem ra hương trà cùng với hương matcha thật sự tương khắc. Em khẽ cắn môi, bỗng nhớ lại khắc tinh số một là Itoshi Rin còn bị ảnh hưởng. Vậy tại sao Nagi Seishiro là không?
Em chăm chú nhìn cậu, không có lý do gì để Nagi Seishiro nói dối em cả, căn phòng với thân thể cả hai cũng không có dấu vết gì là đã trải qua việc đó.
Là vì kỳ phát tình của em vừa qua nên mọi thứ không bị ảnh hưởng? Suy nghĩ trong đầu em trở nên vô cùng lộn xộn. Bỗng, một tia sáng loé lên trong não em.
Chẳng lẽ là do Nagi Seishiro không được?!
"Này." Thanh âm trầm khàn của người con trai kia vang lên đúng lúc khiến em giật mình. "Ánh mắt đó là sao hả?"
Nagi Seishiro ngồi tựa vào tường, đôi mắt xám xịt quét qua người con gái trước mặt. Em đảo mắt, không dám nhìn cậu, mái tóc dài rũ xuống một bên để lộ phần gáy mềm mại xinh đẹp.
Nagi chống tay lên đùi mình, cậu im lặng nghe em chống chế bằng vài lời nói đứt quãng, hai mắt vẫn nhìn vào da thịt nõn nà nơi cần cổ. Mùi trà của em quấn quít quanh chóp mũi cậu, làm cho cậu vừa thoải mái vừa nóng nực, áp bức. Nhưng dù có chút khó chịu, đêm qua vẫn là một đêm ngủ sâu nhất của cậu từ khi đến đây.
"Cậu đừng lo.. cậu còn trẻ sẽ.." Em mấp máy, một alpha thuần chủng như Nagi Seishiro mà không được chắc sẽ khổ lắm nhỉ...
Đang định tiếp tục lên tiếng thì nơi sau gáy truyền lại cảm giác mát lạnh khiến em rùng mình, eo em bị vòng tay người kia ôm lấy, em hốt hoảng: "Này! Cậu làm gì thế?"
Môi Nagi Seishiro đặt xuống cổ em, lưỡi cậu mơn trớn như bắt đầu châm lên ngọn lửa rạo rực trong em.
"Buông ra!"
Em cố gắng ngọ nguậy, cổ họng không tự chủ ưm lên một tiếng khiến người sau lưng em cứng đờ. Nagi thả em ra, cậu rất ung dung đối mặt với em giống như việc vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì cả:
"Xử lý vết muỗi đốt."
Em run rẩy, trừng mắt nhìn Nagi. Dư âm ướt áp nơi gáy làm thân thể em mềm nhũn. Vẻ mặt ngây thơ, không chút vẩn đục của người con trai làm em bực mình hơn cả.
Em chẳng thèm ở đây thêm giây phút nào nữa, không một câu chào, em để lại Nagi Seishiro phía sau với bàn tay đang nắm chặt rồi bước ra khỏi cửa.
---
Nhìn chằm chằm đôi dép khổ lớn bên dưới giường mình, em thừa nhận chính bản thân em đang bị tên thiên tài kia làm cho mất bình tĩnh. Rốt cuộc là vấn đề ở mùi hương hay ở cậu ta hay do chính bản thân em?
Thôi coi như đó cũng là một dấu hiệu tốt, việc đó sẽ giúp em dễ dàng tiếp cận Nagi Seishiro hơn, dù sao cậu ta cũng là một số không tròn trĩnh trong bóng đá và là người cần được khai thác nhiều nhất ở Blue Lock. Nhưng quan trọng, ai là người sẽ khám phá được hết tài năng của Nagi, là Mikage Reo, Isagi Yoichi hay là một người nào đó mà em chưa bao giờ tính đến?
"T/b- chan."
Âm thanh nghiêm nghị phát ra từ laptop đặt trên bàn kéo em trở lại. Xỏ trên mình đôi dép lớn mà em lấy được từ phòng của tên tóc trắng kia, em cẩn thận bước đến, cầm laptop lên.
Trên màn hình hiện trận đấu sắp diễn ra, màn hai người, một bên là Kunigami Rensuke và Mikage Reo, bên còn lại là Shidou Ryusei và Gurimu Igarashi.
"Khá bất ngờ." Em đáp lại Ego, bàn tay gõ xuống bàn phím. Em không muốn đoán kết quả của trận đấu này, giống như kẻ phản nghịch với học sinh ngoan.
Shidou Ryusei - một kẻ bạo lực chưa bao giờ chịu nghe thuyết giảng với một bộ đôi luôn đi đầu về sự nghiêm túc, học hỏi.
"Phương án dự phòng được mở ra hay không đều phụ thuộc vào trận đấu này."
Vài phút sau, em mới đáp lại Ego, tiếng thở dài thườn thượt trượt khỏi miệng: "Tôi không hi vọng sẽ phải mở nó đâu."
Gió bên ngoài đập vào cửa sổ từng đợt, từ hôm qua đến nay thời tiết vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Em liếc nhìn lịch trận đấu ngày mai đã được đăng ký, xem ra em không thể cứu vãn được cái team hiếu chiến kia rồi.
Khẽ vén mái tóc của mình sang một bên, nhâm nhi ly trà nóng còn bốc hơi trong thời tiết giá lạnh. Em tập trung xem trận đấu trên màn hình, thi thoảng em bất giác nhớ đến xúc cảm mãnh liệt nơi cổ mà ban nãy Nagi Seishiro để lại.
Bàn tay không tự chủ đưa lên chạm vào gáy mình, bỗng, cảm giác sần trên da khiến em nhíu mày.
Em bật dậy, đôi chân vội vã chạy vào phòng tắm. Đứng xoay người lại với gương lớn, em phóng to màn hình điện thoại của mình.
Hiện rõ nét trên chiếc điện thoại xinh xắn là phần gáy đáng ra mịn màng, lại nổi bật lên một vết cắn dữ tợn, bầm tím và đọng lại máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top