12 | rượu vang.

Trên tầng hai, có những cầu thủ đang miệt mài tập luyện, có những người đang xem lại trận đấu ở phòng quan sát, có kẻ đang ăn, có người đang ngủ. Mọi sự hỗn loạn hoàn toàn đối lập với khung cảnh vắng tanh dưới tầng một.

Không một bóng người, chỉ cần có bước chân nhỏ thì tiếng động cũng vang khắp cả hành lang.

Tại gian cuối, nơi phòng tắm cửa mở toang, mùi hương vừa thanh thanh của trà vừa dơn dớt của dâu lan tỏa ra bên ngoài. Ánh đèn trên trần nhà dịu nhẹ, hắt xuống như ôm lấy hai người đang quấn quít lấy nhau.

Chigiri Hyoma đỡ lấy gáy của cô gái nhỏ, chân cậu chen vào giữa đôi chân đang vung vẩy trên không trung của em. Đá lát của bồn rửa tay tiếp xúc với da em lạnh toát nhưng tâm trí của em cũng không thể hạ hỏa xuống được.

Sự tấn công của em dần dần bị người con trai kia áp đảo. Cậu hôn em như trêu chọc, lúc day lúc cắn, lưỡi cậu trườn vào khoang miệng em, đưa đẩy lưỡi em làm em càng ngày càng khó thở. Bụng dưới vẫn nóng ran khó chịu, em dừng lại nụ hôn của mình, bàn tay ôm lẩy cổ người kia đi xuống, vuốt ve thân thể cậu.

Chigiri Hyoma nhíu mày nhưng cậu cũng biết rõ bản thân đang dần bị sự gọi mời của em làm mất đi lí trí. Cậu vô cùng đợi chờ sự chủ động của em, thậm chí, còn thấy thích thú.

"Ưm..."

Em khẽ rên lên khi nụ hôn của người con trai dần đi xuống cổ, mái tóc cậu chạm vào mặt em khiến em cảm thấy nhột nhột. Bàn tay nhỏ bé đưa lên luồn vào những sợi tóc mềm mại, mùi dầu gội thơm mát len lỏi trong không gian ngập tràn tin tức tố.

Đáp lại sự dịu dàng của em, Chigiri Hyoma gặm nhẹ lên cổ em, hoàn toàn không phải vết cắn đánh dấu omega nhưng khi nhìn màu đỏ ửng trên làn da của em, cảm giác hưng phấn trong lòng cậu càng nở rộ.

Chigiri không mất thời gian để cởi chiếc áo ướt nhẹp của em ra, bởi người con gái đang ngồi trên bồn rửa tay kia vô cùng phối hợp. Nhanh như chớp, thân thể em hoàn toàn lộ rõ dưới đôi mắt ruby đỏ xinh đẹp của người trước mặt.

Làn da mịn màng của em khiến cậu không thể dừng việc để lại những nụ hôn nhẹ nhàng lên đấy. Cậu giống như đang muốn giúp em thoải mái hơn là thoả mãn chính bản thân mình.

"Ưm..." Sự chậm rãi của người con trai tóc đỏ làm em càng điên đảo, thân dưới liên tục chảy nước, em cầm lấy bàn tay đang dừng ở trước ngực mình, đưa lên môi cắn nhẹ.

Chigiri dừng lại, cậu ngẩng đầu đối diện với em, hai mắt em ướt đẫm, thanh âm thổn thức quyến rũ hơn bất kì ai khác.

"Khó chịu... bên dưới.."

Một tiếng nổ bùm trong tâm trí của Chigiri, cậu cong môi một cái, gương mặt ngập tràn ý cười với sự bất lực, giọng khàn khàn trêu chọc: "Ở đâu cơ?"

Cả thân thể em nóng rực lên vì những cái động chạm, hai chân em ôm lấy eo cậu, khóc không ra nước mắt: "Bên dưới...."

Rõ ràng là đang đùa cợt em nhưng Chigiri cảm giác mình bị em đánh bại, ham muốn chiếm đoạt em khiến mắt cậu tối dần, tay cậu vuốt ve bắp đùi đang ôm chặt hông mình, dần dần đi lên.

"A.." Em ngửa người, hai tay ôm lấy cổ người con trai vừa chạm tay vào nơi thầm kín của em. Cảm giác thoải mái dần lan tỏa khi ngón tay cậu liên tục ra vào.

Chigiri cúi xuống nuốt lấy thanh âm của em vào miệng, ngón tay cậu khuấy đảo sự nóng ấm đẫm nước của em. Thân thể bé nhỏ của cô gái run rẩy, khoái cảm bên dưới khiến nước mắt em chảy xuống, từng giọt lăn vào khoé miệng, nơi môi lưỡi cả hai đang dây dưa không ngừng.

"Ưm..." Em thoát khỏi môi cậu, hai tay ôm chặt lấy lưng cậu rồi há miệng cắn xuống vai cậu một cái. Nơi đó của em bị cậu kích thích đến cao trào, em hoàn toàn không kiểm soát được bản thân mà hét lớn.

Chigiri Hyoma cảm nhận được dòng nước vừa chảy ra vào tay mình, xem ra người con gái này vô cùng nhạy cảm. Đang tính tiếp tục thì em đổ vào người cậu, hai tay buông xuống, hơi thở ban nãy còn gấp gáp bây giờ lại dần dần bình ổn, mùi trà khiến đầu óc người ta điên cuồng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chigiri đỡ lấy người em, cậu cúi xuống nhìn đôi mắt nhắm nghiền thì bật cười, cô gái này được thoã mãn xong thì không lo cho người khác nữa luôn.

Nhìn vầng trán xinh đẹp của em còn vướng vài giọt mồ hôi, cậu đặt lên một nụ hôn nhẹ, mặc kệ thân dưới của mình căng cứng khó chịu, cậu với lấy khăn tắm, sau đó choàng lên người em.

Cẩn thận buộc lại, Chigiri nhẹ nhàng bế em lên, ngay cả bước chân cũng không phát ra tiếng động, giống như cậu đang sợ bản thân sẽ quấy rầy giấc ngủ ngon của cô gái nhỏ.

---

"Lần sau đừng có mà làm mất nữa đấy." Teieri Anri chống hông nhìn em nhưng cô dần nhận ra tâm trí của em đang trôi đi chỗ khác, hai mắt em liếc ra bên ngoài cửa sổ, gương mặt ngơ ngác. "T/b, em không nghe chị nói à?"

"Dạ..?"

Bàn tay em mân mê mái tóc giả, những sợi tóc cứng nhắc nhân tạo này khiến em nhớ lại mái tóc dài mềm mại của người con trai hôm qua.

Cho dù tâm trí em lúc đó không tỉnh táo nhưng mùi hương alpha đặc trưng ấy cũng khiến em nhận ra được đó là ai.

"Mà em không nóng à?" Anri liếc nhìn điều hoà trong phòng rồi nhìn em gái mình đang mặc áo cao cổ.

"Em mệt một chút."

Em nhanh chóng trả lời, làm sao em có thể để chị thấy những dấu vết đỏ ửng trên cổ được. Laptop đặt trước mặt đang phát lại những trận đấu ngày hôm nay nhưng không có hình ảnh nào lọt vào mắt em cả.

"Tối nay có cuộc họp đấy." Anri khẽ vuốt mái tóc dài của em, cô hiểu áp lực và những cố gắng của em dành cho Blue Lock.

"Họp?"

"Họp với bên tài trợ, tập đoàn Mikage. Hơn nữa, chủ tịch bên đó muốn thăm con trai ông ấy, Mikage Reo."

---

Cuộc họp diễn ra vô cùng thuận lợi, mặc dù có vài phút não em lại trôi về hình ảnh tối hôm qua nhưng cũng không có mắc lỗi.

Vì để an toàn, nên em vẫn dùng tóc giả với chiếc áo len cổ lọ dáng dài. Hai tay gõ phím, nhanh chóng soạn lại một số điều đáng mong đợi sắp tới dành cho Blue Lock.

Nhìn gương mặt của Chigiri Hyoma hiện lên màn hình, tay em bỗng dưng nắm chặt lại. Người con trai này thật sự đem lại cho em cảm giác khó hiểu. Cậu ta không đánh dấu em cũng không chiếm đoạt em, chẳng lẽ, cậu ta đã có omega định mệnh?

Suy nghĩ này hiện lên khiến em cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nếu như vậy, sự việc ngày hôm qua chỉ là cậu ta vô tình bị mùi trà em gọi mời thì phải.

Em vừa chìm đắm trong những suy nghĩ của mình vừa mở cửa phòng họp, mùi rượu nhẹ xộc vào mũi em khiến em vô thức ngẩng đầu.

Đập vào mắt em là một chàng trai cao hơn em một cái đầu, mái tóc cậu màu tím như màu hoa oải hương nở vào đêm muộn, gương mặt góc cạnh, nét mặt âm trầm, mang theo vẻ không kiên nhẫn.

Em giống như bị nhấn chìm trong đôi mắt màu tím sẫm đó, người con trai này khác hoàn toàn với hình ảnh hôm nọ em thấy ở trên màn hình. Xem ra việc bị Nagi Seishiro bỏ rơi đã để lại cú sốc rất lớn.

"Vào đi, Reo."

Bên trong phòng họp truyền lại tiếng gọi, Mikage Reo không để ý đến người đang nhìn mình chằm chằm, anh không kiên nhẫn, đẩy ra rồi bước vào.

Cho đến khi cánh cửa phòng họp đóng lại, mùi rượu vang mát lạnh làm tim em xao xuyến vẫn còn vương vãi trong không khí. Em khẽ trấn tĩnh lại, chân bước về phòng nhưng đầu lại nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng ban nãy của Mikage Reo.

Lần đầu tiên một omega có hương trà mà ai cũng khao khát như em bị một alpha đẩy sang một bên đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top