11| trà dâu.

Buớc đi bước lại trong căn phòng, em vẫn không thể đoán được tên khốn nào đã lấy mất đi bộ tóc giả của em.

Mái tóc thật được xoã ra, em cắn móng tay của mình, hai mắt nhíu chặt. Em cảm thấy cái trí tuệ được người người ghen tị của mình khi vào trong Blue Lock đều đi ngược về con số không.

Gặp lại Itoshi Sae rồi bị người khác nhận ra con gái, bây giờ đến tóc giả cũng làm mất...

Em hiện tại chỉ muốn đập liên tục đầu vào tường rồi chửi bới.

Cuối cùng sau một hồi không tìm nổi bộ tóc giả nào có thể ship đến em trong một tuần, em chọn cách cầu cứu người chị của mình. Điện thoại chưa kịp bấm số thì thanh âm của Jinpachi Ego truyền lại qua kênh chat trên laptop.

"T/b-chan, có trận đấu đáng để quan tâm này."

Cả người em tràn ngập hứng thú, sau đó đặt điện thoại sang bên cạnh, ôm lấy laptop, ngồi xuống giường.

Trên màn hình hiện hình ảnh hai team đang chuẩn bị bước vào màn ba. Ba người đứng đầu lần này và team của Isagi Yoichi, Bachira Meguru và Nagi Seishiro.

Vậy là Mikage Reo đã bị bỏ lại. Lúc đó em chỉ đơn thuần đưa ra lời khuyên cho hai người kia thử chọn Nagi Seishiro nhưng cũng không ngờ, hắn ta lại thật sự vào team này.

"Làm gì có chuyện đáng quan tâm." Em nghiêm túc, đeo tai nghe vào rồi trả lời Ego. "Trận đấu này vốn dĩ là trận đấu một chiều."

Tiếng cười của Ego truyền lại, em nhún vai, em dám chắc ngay từ đầu hắn cũng nghĩ như thế. Sự chênh lệch thực lực quá đáng sợ, dù cho team của Isagi là những viên ngọc thô ráp nhưng top ba vẫn chính là top ba. Chưa kể một mình Itoshi Rin hoàn toàn có thể áp đảo bọn họ.

Lặng lẽ nhìn gương mặt của Itoshi Rin được quay cận cảnh trên màn hình, trong tâm trí em vụt qua hình ảnh cậu ta của vài năm trước, độ đáng ghét có vẻ như không hề thay đổi.

Thế trận ngay từ đầu đã được định đoạn, team của Itoshi Rin đã giành chiến thắng. Và theo như luật của vòng này, team thắng có quyền lấy một thành viên của team thua để sang màn mới, còn team thua trở lại màn hai để đấu với một team hai người.

Em vẫn nhớ như in vẻ ngạc nhiên của Ego khi nghe em trình bày ý tưởng vòng này. Một trận chiến sinh tồn vô cùng đáng sợ mang tên "cướp thành viên", nhưng phải quyết liệt như vậy, bọn họ mới trưởng thành lên được. Kẻ làm chủ được phản ứng hoá học của những cái tôi mới chính là tiền đạo có thể bước tiếp.

Em thở dài nhìn ánh sáng vụt tắt trong mắt của ba người ở team thua cuộc. Phải vậy thôi, bọn họ đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình có thể ngay lập tức đối đầu với Itoshi Rin.

Bàn tay em khẽ gõ xuống bàn phím, mong rằng Nagi Seishiro đừng là kẻ được chọn, một team không nên có hai kẻ đáng ghét.

"Ồ? Bachira Meguru?" Ego bật cười. "Vậy Isagi Yoichi và Nagi Seishiro sẽ là người quay trở lại."

"Đây mới là kết cục đáng mong chờ." Em lên tiếng, khóe môi có chút cong lên. "Hai người này ban đầu là đối thủ giờ quay sang thành đồng đội, có nhiều cái để khai thác với nhau."

Màn hình quay sang cận mặt của Bachira Meguru, giọng nói của cậu hướng về phía Isagi Yoichi truyền lại tai nghe của em: "Nếu muốn có "tớ" thì tới mà giành lấy, tớ sẽ nghe lời con quái vật bên trong tớ."

Sự điên loạn của Bachira Meguru làm em hứng thú, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Cả người em bỗng khựng lại đôi chút, nhớ lại ban nãy gặp Bachira, cậu ta hoàn toàn biết em là con gái, hơn nữa còn từng gặp qua em.

Hai mắt em vẫn đang nhìn màn hình laptop nhưng tâm trí lại xáo trộn đến cực điểm, em dám chắc nếu như gặp một người như Bachira, em sẽ vô cùng ấn tượng. Nhưng, tại sao em lại không có bất kì kí ức nào về cậu?

Dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, em nhìn Isagi Yoichi và Nagi Seishiro quay người về cửa màn hai. So với tên đáng ghét tóc trắng, Isagi Yoichi có vẻ tuyệt vọng hơn.

Cũng phải thôi, Bachira Meguru là đồng đội xuất sắc nhất của cậu nhưng lại bị cướp đi, cảm giác ắt hẳn rất khó tả.

Cả Nagi với Isagi đều có một điểm chung, hai người có Reo và Bachira là đồng đội ăn ý nhất. Một người lựa chọn từ bỏ, một người lại bị cướp mất. Em rất tò mò, nếu hai người này mà kết hợp với nhau sẽ tạo thành một bộ đôi như nào.

---

Sau nguyên một ngày liên tục ngồi viết ra các hướng đi mới cho dự án, em mệt mỏi nằm xuống giường. Nhớ lại hôm qua khi gọi điện nhờ chị Anri mua hộ tóc giả, chị vừa mắng vừa buồn cười.

Đương nhiên, em sẽ không để chị lo lắng nên đã ém nhẹm đi việc bị người khác lấy mất.

Vì Anri đang có chút công việc gấp nên sớm nhất chiều mai em mới cầm được bộ tóc giả mới trên tay. Mong rằng chị sẽ mua đúng bộ mà em bảo.

Ở im trong phòng mãi khiến em cảm thấy nhàm chán, nhưng cũng không còn cách nào khác. Em loay hoay thu dọn lại đồ đạc rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Nhưng, có vẻ như vận đen của em vẫn chưa hết thì phải.

"Tại sao lại cắt nước phòng em???" Em khó hiểu, đè nén cảm xúc bực bội trong lòng mình xuống

"Chắc có chút nhầm lẫn gì rồi." Anri cười cười, bên phía cô truyền lại tiếng xe cộ qua lại. "Để chị gọi người ta nhưng mà tối muộn rồi, hay mai em rồi tắm?"

Mặc dù nhẹ nhàng hỏi như vậy nhưng Anri biết rõ em gái mình sẽ không chọn việc đó. Con bé không mắc bệnh sạch sẽ nhưng nếu như một ngày không được tắm, em sẽ vô cùng khó chịu.

"Hazzzz." Không thấy câu trả lời từ em, Anri thở dài. "Em có thể xuống phòng tắm chung ở tầng một. Tất cả các cầu thủ đều di chuyển lên tầng hai rồi. "

"Em cũng đang nghĩ vậy." Em vừa trả lời, vừa cầm đồ bước ra ngoài cửa. Hành lang tầng một vắng vẻ, không một bóng người.

Vòng hai được xây dựng khép kín với nhiều màn riêng biệt nên bao trọn cả tầng hai, ngay cả căn tin với phòng tắm cũng được sắp xếp riêng cho từng màn. Em nhớ lại lúc đưa bản thiết kế xây dựng của Blue Lock cho bên kĩ sư, họ ngay lập tức muốn từ chối. Cũng may, chị gái em là một người nhiều tiền.

"Chị dặn em đừng có tắm vào tối muộn nữa rồi mà?"

"Nốt lần cuối ạ, mai chị nhớ về sớm đấy."

Sau khi cúp máy với Anri, em chậm rãi bước vào phòng tắm. Chẳng hiểu sao, em cảm giác mình đã quên suy tính một việc gì đó.

Và, đến lúc em nhận ra thì quá muộn. Phòng tắm chính là nơi lưu giữ mùi hương lâu nhất. Với một omega nhạy cảm như em, chỉ mới bước chân vào căn phòng trống rỗng này, tim em đập nhanh như bị rơi xuống từ trên cao.

Mùi hương của nhiều alpha từ thuần chủng đến không thuần chủng đều vô cùng rõ ràng. Mặc dù bọn họ đã chuyển lên tầng hai được hơn một ngày nhưng dư âm mạnh mẽ như thể tất cả vừa mới ở đây.

Tâm trí em dần dần trở nên mơ hồ như làn sương sớm vào buổi sáng, thân dưới bắt đầu rạo rực, mùi hương ở đây làm em cảm thấy khó thở. Em cố gắng bước đến một buồng tắm rồi mở nước.

Vòi hoa sen chảy xuống thẳng người em, chiếc áo phông trắng rộng rãi nhanh chóng ướt nhẹp, mái tóc ẩm dính vào trán. Hai mắt em không mở nổi, dòng nước ấm nóng vào lúc này lại giống như bàn tay đang vuốt ve khắp cơ thể em.

Cả người em run rẩy dưới nước, hai chân kẹp chặt lại, hạ thân khó chịu đến mức em muốn chạm vào. Thần trí em trở nên quay cuồng, cảm giác mãnh liệt giống như lần đầu tiên phát tình vào năm mười lăm tuổi.

Em cọ sát hai chân mình vào với nhau, cổ họng không tự chủ phát ra những thanh âm đứt quãng. Em khó chịu đến mức phát khóc, mùi hương phòng tắm áp bức lên cơ thể em làm em không thể kháng cự.

"Cái quái gì vậy?"

Bên ngoài truyền lại một tiếng chửi bới, lí trí em như sợi dây đàn đã đứt, hiện tại, em chỉ muốn bản thân không còn khó chịu.

Người con trai chỉ tiện đường xuống tầng một lấy đồ, vậy mà bị mùi trà nồng đậm lan toả ra khiến cả người điên đảo. Càng tiến đến phòng tắm, mùi trà càng quyến rũ hơn, giống như mời gọi.

Cửa phòng tắm chỉ mới mở ra, Chigiri Hyoma đang định quan sát thì bị một thân thể mềm mại ập đến, đôi môi ngay lập tức bị chiếm đoạt.

Hương dâu tây dơn dớt ngọt trên đầu môi làm em mê đắm, em ôm lấy cổ người con trai tóc dài, điên cuồng đòi hỏi. Đôi chân em kiễng lên, từng giọt nước từ quần áo với mái tóc nhỏ xuống dưới đất lách tách. Hai mắt em mơ hồ, chỉ nhìn thấy được mái tóc màu đỏ. Lưỡi em quấn lấy lưỡi cậu trong sự ngơ ngác, thân thể như cố tình dựa sát vào cậu.

Lần đầu Chigiri Hyoma bị con gái cưỡng hôn, cậu hoàn toàn bất ngờ. Môi lưỡi người con gái như có lửa, vồ vập khuấy đảo khoang miệng cậu.

Chigiri Hyoma cố trấn tĩnh, cậu kéo em ra khỏi mình.

"...Khó chịu..."

Trước mặt Chigiri Hyoma là hình ảnh em với mái tóc dài ẩm ướt dính vào da, hai má ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước. Đôi mắt ruby đỏ đẹp đẽ dần tối lại. Chưa nói đến mùi hương nồng đậm của thể chất omega làm cho người khác hưng phấn, chỉ riêng vệc bộ đồ dính chặt vào cơ thể kia đã khiến cho không người con trai nào kìm nén được.

"..Khó chịu.. muốn điên mất...."

Hai chân em run rẩy, giọng nói nức nở như đang cầu xin. Em lần nữa ôm lấy cổ cậu, hôn lên đôi môi ngập tràn hương vị dâu tây của kẹo ngọt. Căn phòng vốn dĩ toàn các sắc tố của những alpha khác nhau dần dần bị mùi trà đậm đà và hương dâu mềm mại bao trọn.

Lần này Chigiri Hyoma không đẩy em ra nữa, cậu bế em lên, đặt em lên bồn rửa tay rồi giành lại thế chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top