Cuộn 2: Chuyện nhà cửa của bộ đôi kiêu kì

Lục cục... Bộp bộp bộp.

Còn dùng được không ta? A, đèn sáng rồi này.

Thời gian so với cuộn ghi âm trước cách nhau khá lâu vì tôi phải dọn đồ chuyển nhà. Thành thật xin lỗi thính giả.

Sae Itoshi đây, hôm nay tôi chính thức chuyển đến nhà mới, bỗng dưng nhớ lại hồi em trai và bạn thân nó nhờ tôi chuyện nhà ở. Hoài niệm quá phải kể cho mọi người nghe kẻo mai quên mất. Tôi có trí nhớ không tốt...

Đề phòng ai đó không biết hoặc quên thì em trai ruột của tôi tên Rin, bạn nó tên Yoichi.

Hai đứa nó sống chung, chuyện này đã đề cập ở đoạn cuối cuộn băng trước nhưng không rõ ràng nên tôi sẽ giải thích kĩ hơn trong lần này.

Ba mẹ chúng tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài, tính chất công việc không cho phép họ ở nhà dài hạn. Vì vậy mà Rin học cách tự lập từ rất sớm, thằng bé giỏi hơn cả tôi, tất nhiên trừ bóng đá.

Rin có khả năng chăm sóc bản thân tốt khi ở một mình. Nó biết cách sơ cứu vết thương, nó biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và ti tỉ thứ khác chưa kể đến, ngoài ra Rin rất gan dạ, tính ra nó chưa khóc lần nào khác kể từ trận cãi nhau với Yoichi.

Tôi nể cái tính độc lập của nó kinh khủng, bạn thử nghĩ xem một đứa trẻ mười sáu tuổi có thể lập ra thời khóa biểu chi tiết rồi tuân thủ nghiêm ngặt dù không ai ép nó không?

Itoshi Rin làm được. Riêng khoản này nó ghê gớm hơn bạn đồng trang lứa.

Lại lạc đề rồi. Chung quy lại chúng ta cần biết rằng Rin nhà tôi trưởng thành trước tuổi.

Về tính cách thì đúng. Về tâm lý thì không.

Rin... Nói ra mày đừng tìm anh tính sổ nhé em trai. Mày mong manh như ly thủy tinh ấy, đụng là nứt.

Tôi thề, thằng Rin mặt đụt là do bẩm sinh nó bị vậy chứ trái tim nó yếu đuối lắm. Ừ thì trừ cái sở thích đáng sợ đi...

Rin không có bạn. Điều đó được chứng minh qua cách nó sống khép kín và danh bạ điện thoại của nó.

Đến số giáo viên còn không có, cả cái danh bạ chỉ duy nhất ba số của phụ huynh và Yoichi.

Tôi thất vọng thành tuyệt vọng. Cứ tưởng mình là tệ nhất, xem ra thiên hạ luôn có người tệ hơn.

Thằng bé mất đi Yoichi và tôi như rắn mất đầu, trước đây nói chuyện với bạn đã khó, giờ chỉ biết nhìn người ta nín thin.

Không phải Rin sợ người ta khó tính, nó ghét người ta đánh giá nó.

Thì... Overthinking đấy.

Rin bị overthinking nặng, bây giờ vẫn chưa hết hoàn toàn mà.

Chủ yếu cũng là chứng nghĩ nhiều ấy hại thằng bé không dám kết bạn, riết nó thu phạm vi vòng an toàn xuống không cho ai đụng vào luôn.

Tôi biết nó tủi thân lắm. Ngày xưa tôi không kiếm bạn chơi chắc trầm cảm trước nó mất.

Và rồi Yoichi là con người, à không, thiên thần đã xuất hiện để cứu vớt Rin khỏi chuỗi ngày mentally-exhausted.

Thằng bé bất ngờ rủ Rin lên Tokyo sống chung.

Bất ngờ chưa? Tôi sốc nặng cơ mà.

Bằng "thông não chi thuật" mà Naruto đã áp dụng lên toàn bộ kẻ thù, Yoichi thành công thuyết phục ba mẹ chúng tôi đồng ý gửi gắm Rin cho nhà Isagi.

Vâng. Em trai tôi đã được đem tặng miễn phí.

Thực ra gia đình hai bên đều có người thân ở Tokyo nên chuyện đem gửi Rin mới diễn ra thuận lợi như vậy, mà tôi cá chắc ba mẹ tôi đều mừng rỡ gần chết khi thằng con út khó tính có người quan tâm săn sóc, kiểu thiên sứ giáng trần ấy.

Rin ban đầu phản đối suốt, nó bảo nó đang sống tốt mắc gì đem con bỏ chợ vứt nó cho nhà thằng bạn thân. Nhức óc lắm, hồi đó tôi về nhà chơi ngày ngày nghe tiếng nó kêu gào, mỗi khi nghe tới về nhà là chán. Ừ thì mỗi Rin điên khùng thì tôi chịu được, đằng này chẳng hiểu sao Yoichi cũng giận quá mất khôn.

Tôi hiểu thằng bé có ý tốt và bị Rin từ chối thẳng mặt thì buồn bã là chuyện thường tình. Cơ mà tại sao nó tự dưng giận ngược Rin, cái lúc thằng bạn quy hàng trước gia đình thì nó đếch nhận nữa.

Haiz... Chờ chút, tôi cần bình tĩnh lại.

Chúng nó chửi nhau bù lu bù loa, thằng Rin thì đóng vai kẻ bị tổn thương, Yoichi đóng vai kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác. Đôi co xích mích dài một tuần, chúng nó hết cãi nhau là tôi đi du học tiếp mới cay.

Thề có Chúa, cũng may chúng nó không thuộc dạng người sợ thiên hạ không biết chuyện thù hằn cá nhân, hai bạn trẻ có ý thức tự hẹn nhau đi đá bóng một trận giải quyết hiềm khích.

Tôi thông báo kết quả khả quan, có thiệt hại về người và vật. Người là tôi, vật là tiền của tôi. Cụ thể hai thằng phá làng phá xóm đó đánh cho đã rồi lấy xe đạp đèo nhau về nhà, bỏ quên tôi- chủ nhân chiếc xe đạp.

Nếu tôi không mang ví lúc ấy, nhất định sẽ ghi mối thù này đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Hai đứa nó quyết định sống chung thì phát sinh vấn đề mới mang tên: Chung cư hay nhà ở?

Nhà dì Yoichi còn trống hai phòng ngủ nên cô chú Isagi đề nghị Rin ở chung cho tiện đường quản lý. Ngôi nhà ba tầng rộng rãi thoải mái, phòng riêng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi, chính tôi đây đã kiểm chứng chất lượng, giường ngủ rất ngon, cơm ăn ngày ba bữa no căng bụng.

Tôi ưng đấy, Rin thì không. Ba mẹ tôi cũng tương tự em tôi.

Ba mẹ tôi biết tính Rin thích ở một mình và nó ghét người lạ nhường nào. Thằng bé ở thử nửa ngày đã quay ngoắt lại thái độ, thẳng thắn chê. Nhà tốt nhưng nhà không của nó, Rin cảm thấy nó bị ép buộc.

Hơn nữa, dì Yoichi có tuổi nên có tính xem xét đánh giá, nó càng không thích mình bị đem ra làm chủ đề tám chuyện của mấy bà hàng xóm.

Yoichi thì thích được chăm sóc, thằng bé tuy thất vọng vì không được sống chung với dì nhưng rất cam chịu đi theo ý Rin.

Bọn nhỏ chọn một căn hộ cách nhà dì Yoichi không xa, tòa chung cư riêng biệt cạnh công viên, quang cảnh thoáng đãng không khí dễ chịu. Cả Rin và Yoichi đều ưng chung cư ấy, nhưng hai thằng mặt giặc lại bất đồng ở chỗ tầng nào.

Ai cũng biết Yoichi sợ độ cao mà thằng Rin thích một căn ở tầng 33. Tội nghiệp em nó chưa.

Thằng bé đó nghe tới tầng 33 tay chân đã bủn rủn, ngày đi xem phòng còn lắc đầu nguầy nguậy, mắt ướt đẫm. Kết quả tôi phải dành thời gian rảnh quý giá của mình đi xem cùng Rin.

Yoichi thích một căn hộ tầng thấp từ tầng 15 đổ xuống, em nói khi nhìn xuống sẽ không bị choáng. Tiêu chuẩn chiều cao thấp hơn hai lần ông tướng Rin.

Các bạn biết đấy, không thống nhất được ý kiến thì làm gì?

Cầu xin sợ trợ giúp từ người thân, người khổ nhất vẫn là Sae này đây.

Chúng nó nửa đêm gọi điện hỏi mới cay chứ. Là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tôi có thể thức đêm dậy sớm nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi sẽ giữ được bình tĩnh khi nửa đêm phải nhận điện thoại. Tôi bị ép ngồi nghe hai đứa đặt ra vấn đề, rút gọn lại thành câu hỏi:

Tầng 15 và tầng 33, anh ở tầng nào?

Tôi trả lời tôi muốn ở nhà dì Yoichi rồi cúp máy đi ngủ. Ai cũng được, thế quái nào lại hỏi người trung thủy với nhà mặt đất như tôi. Bực thật chứ. Các bạn không tưởng tượng thời gian và công sức tôi tiêu tốn để quyết thay chúng nó mua căn hộ ở tầng nào đâu.

Hết gọi điện quấy rầy nửa đêm, sáng hôm sau tôi vừa mở mắt dậy đã thấy hai cục thịt ngồi chềnh ềnh trong phòng khách, dưới sàn trải đầy tạp chí với giấy tờ.

Trên hết là mấy tờ giấy toàn văn bản nghị luận thuyết phục đối phương mua nhà theo ý mình...

Tôi rất ghét những đứa giỏi văn. Đặc biệt là hai đứa chết tiệt nào đó vứt bài luận văn bừa bãi trên sàn nhà của tôi.

... Tôi nghĩ chỉ có Rin mới chơi được cái trò viết văn thuyết phục của Yoichi. Đúng là tám lạng nửa cân.

Chúng nó hình như có tư thù với nhà dì Yoichi hay sao á, không thi đấu ở đó lại sang nhà tôi, bắt tôi vệ sinh cá nhân trong tiếng đọc luận văn lofi cực chill.

Cái mẹ gì cũng tới tay tôi, giỏi quá cũng khổ. Dù mắt không tăng độ vì đọc văn, tôi gần như bị điếc vì tiếp nhận nguồn âm thanh lớn thời gian dài.

Cuối cùng Rin và Yoichi quyết một căn hộ tầng 20 theo ý kiến nhất thời của tôi khi đầu đang quá tải thông tin.

Hai bạn nhỏ đó biết điều lắm, tự giác mua bánh ngọt trả công chứ chúng nó mà nhởn nhơ đi về là xác định tới số.

Căn hộ xong xuôi rồi lại có thêm vấn đề nữa. Cái này so với mấy cái trước đặc biệt ngu xuẩn.

Đứa nào ở phòng ngủ có view thành phố.

Thính giả không nghe nhầm đâu. Hai ông hoàng dramatic đấy tranh nhau đến cả phòng ngủ cũng không chịu nhường nhịn ạ.

Lúc đó tôi đã qua Tây Ban Nha rồi nên chúng nó không có cớ qua nhà tôi ăn trực, chỉ khổ nỗi tôi ước mình có thể chặn số của Yoichi.

Em ơi em, tình cờ nghe được đoạn ghi âm này thì nghe anh nói.

Điên vừa thôi, đang ở Nhật sao cứ thích sống giờ Mỹ thế? Mắc cái đ-- gì rình mò nửa đêm gọi anh dậy tâm sự nhảm nhí vậy?

Anh là anh quý em lắm mới không chửi toác mặt em ra đấy, cảm thấy biết ơn đi.

Quay về câu chuyện chính. Câu trả lời chắc mọi người đều đoán ra hết rồi.

Chúng nó ngủ chung.

... Không được giận, tức giận hại thân.

Rin và Yoichi thường xuyên tổ chức xem phim hoặc chơi game xuyên đêm nên hai đứa quá quen với việc đêm rét chung chăn rồi. Phòng bên cạnh nghe nói để dành cho tôi khi nào tôi qua chơi.

Xin lỗi nhé, đây không túng quẫn đến thế. Thôi thì tôi lấy tấm lòng đi.

Đó là những tiêu biểu của tiêu biểu thôi, còn vô vàn cuộc chiến ngu ngục khác của chúng nó nữa. Ví dụ như Yoichi hung hăng qua nhà tôi ngủ vì nó không chịu nổi nết ngủ cứng đơ như xác chết của Rin. Hoặc Rin phát khùng vì Yoichi ngủ nướng vào cuối tuần, thứ rất đỗi bình thường.

Ti tỉ thứ khác chưa kịp kể, mà khốn nỗi tôi là ổ chứa tâm sự của chúng nó, mỗi lần cãi nhau là một cuộc đua xem tôi bắt máy của Yoichi trước hay thằng Rin phá được cửa nhà tôi trước.

Buồn mà không nói, bốn cái khóa không bằng đứa em trai ruột thịt--

King coong!

Ể?! Lại đến?! Qua mới cãi cọ một trận cơ mà?

Thôi tôi phải ra đón Yoichi đây, lần này xem ra là biến lớn...

Cuộn băng ghi âm thứ hai phải ngắt quãng rồi, tạm biệt thính giả. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

King coong!

Chờ xíu!!!

_END_






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top