OneShot: Hả Hê


Nhiều lúc Rin muốn tức điên lên giết chết Isagi vì đã lấy đi mọi sự chú ý của anh gã. Gã muốn đánh đập, tra tấn rồi giết bằng những cách tàn nhẫn, máu me nhất để hả cơn giận trong người. Đâm, chém, phanh thây gì cũng được, phải làm cho Isagi mà anh trai khen kia băm thây trăm mảnh thành đống bầy nhầy, rồi lúc đấy gã sẽ là số một trong lòng Sae.

Rin nhíu mày bực bội, hất tung cái đèn ngủ đầu giường đi. Những lúc thế này gã thường trút giận lên đồ vật, gã ghét cái cảm giác tức đến ruột gan phải xoắn lại với nhau. Cảm giác châm chích trên toàn da mà gã chả thể làm gì được, ngoài việc tưởng tượng ra những cách phá huỷ Isagi chết tiệt.

Từng giờ, từng khắc mỗi một cái đoạn kí ức về việc Sae bỏ gã, đến việc Isagi nhận được lời khen và sự công nhận của anh trai, luôn quẩn quanh trong đầu Rin. Điều đấy làm gã ghen tức đến bực cả mình, tại sao không phải gã chứ. Mặc dù Rin biết người nên ghét ở đây phải là Sae nhưng Rin không dám trách anh trai.

Rin vẫn còn đang ôm mộng tưởng một ngày anh trai sẽ nhận ra tài năng của mình rồi hai người làm lành. Và gã dường như chả có gì để trút giận lên khi Sae bỏ rơi gã cả, vậy nên Isagi là đối tượng thích hợp để Rin lấy ra hận thù, ghen ghét một cách hợp tình hợp lý như một đối thủ.

Hay ngay cả khi bây giờ hắn tính ngủ một giấc cũng chả thể ngủ được, việc ngủ khó khăn hơn hắn tưởng tượng khi mà hết kí ức đến ký ức khác ùa tới làm hằn trằn trọc, khó chịu. Dây thần kinh của gã căng như sợi dây đàn, tựa như có thể bị dao động nhỏ làm cho đứt phựt mà chả thể kiềm chế nổi, mà điên mất. Hay sớm gã đã điên rồi.

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, thế mà Isagi lại xuất hiện. Isagi gõ cửa giọng điệu hỏi han: "Rin, cậu làm sao không? Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ."

Rin thầm nghĩ: "Thế nào mà Isagi mò được giữa đêm vậy." Hắn rủa, thầm nguyền chết cái tên đang đứng trước cửa kia, đúng là nhắc tới người, người đã tới mà. Và hơn hết gã chán ghét cái giọng điệu tỏ vẻ quan tâm của cậu. Cái bộ mặt sói đội lốt cừu của Isagi gã thấy chán rồi. Chỉ có những người đá trên sân với cậu thì mới biết rõ Isagi chả tốt đẹp như những gì cậu thể hiện đâu.

Isagi không thấy Rin lên tiếng liền nói tiếp: "Nếu cậu không bảo gì thì tớ sẽ phá cửa xông vào đấy."

Rin chửi thề, rồi xồng xộc lao ra cánh cửa, gã cau mày: "Tao không có việc gì, giờ mày có thể cút rồi đấy." Nói rồi gã tính quay vào trong.

Nhưng Isagi chợt níu lấy tay gã nói: "Trán cậu đổ đầy mồ hôi, gương mặt tái mét kìa. Có thật sự ổn không. Hay là cậu mơ thấy ác mộng sao."

Sau một hồi giằng co mãi không chịu được thì gã buồn phiền để Isagi vào trong, bình thường Isagi cũng không có quan tâm Rin tới mức này nhưng mà Rin dạo gần đây cứ điên điên, dại dại ý. Trên sân thì không nói rồi, cái biểu cảm thè lưỡi của gã gây ấn tượng quá đỗi mạnh mẽ tới mọi người nhưng đến cả sinh hoạt bình thường Rin cứ như thằng điên thế này thì ai mà không để ý cho được.

Isagi không muốn Rin lên cơn chập mạch rồi phá tan tành đồ trong Blue Lock đâu. Cậu nói thật đấy, có ngày Rin đánh cả người vô tội thì xong luôn.

Isagi có cái lý của mình nhưng cậu không biết rằng Rin muốn đập cậu nhất trong cái Blue Lock này.

Rất nhanh Isagi thấy cái đống thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà nên Isagi bèn nhanh chóng thu dọn giúp gã. Isagi não nề, Rin trầm mặc không nói gì lặng lặng nhìn bóng lưng Isagi đang dọn dẹp. Gã tính để Isagi dọn xong thì đuổi cậu.

Mà cái gã không ngờ ở đây là Isagi thế mà liên tục ba hoa mấy cái hắn không hiểu nổi nào là thư giãn trước khi ngủ để không gặp ác mộng hay là làm sao để có giấc ngủ ngon đúng cách. Rồi bỗng chợt trong hắn nảy ra ý nghĩ quái dị Isagi quan tâm gã à. Rồi hắn chợt phẩy đi ý nghĩ điên rồ đó.

Rồi isagi thấy vẻ mặt ậm ừ của hắn thì không thể chịu nổi: "Cậu phải quan tâm sức khỏe cậu chứ."

Rin gân cổ lên cãi: "Tao vẫn tốt đó thôi." Điều này càng làm Isagi bực mình hơn, rồi cậu kéo lấy tay gã, bắt gã xoè lòng bàn tay ra. Lòng bàn tay gã sớm đã siết chặt đến mức móng tay đâm vào thịt tạo ra vết rơm rớm máu.

Isagi thấy thế liền nói: "Biết ngay mà, cậu lại bực mình cái gì?"

Rõ là Rin đã kiềm chế bản thân để không lao vào xé xác con mồi này lắm rồi nhưng Isagi hết lần này đến lần khác động vào giới hạn của hắn. Rin đẩy ngã Isagi xuống giường bóp lấy cổ cậu. Gã thực sự muốn bóp chặt tới mức Isagi phải nghẹt thở mà chết nhưng đến khi Isagi phát ra những tiếng tiếc nức nở, thoi thóp lấy cố gắng lấy từng ngụm khí để sống sót. Rồi bên dưới cậu đạp gã meen khiến cho bản thân không ngừng cọ sát vào lớp quần của Rin khiến gã hứng tình một cách kỳ lạ.

Cách mà cậu giãy dụa cố đấu tranh cho mạng sống rồi từng nhịp thở yếu dần đi trong lòng bàn tay gã khiến cho gã cảm thấy sung sướng đến tê dại da đầu. Isagi bấy lâu tung hoành trên sân cỏ giờ đây bị mình đè dưới thân bóp cổ mà không ngừng giãy dụa như con cá sắp chết. Trong cái cơn hả hê của gã thì gã cũng nhận ra Isagi sắp không chịu nổi nữa thì gã tha cho cậu.

Rin muốn giết isagi là thật nhưng mà gã sẽ bị tống giam vào ngục tù mất, lúc đấy thì khỏi đá bóng hay gì nữa. Rin như ma xui quỷ khiến, thế mà muốn khiến cho Isagi phải vỡ vụn, sụp đổ trong tay hắn vậy nên gã dùng tay ghì chặt lại hai cổ tay của isagi mà đưa nó lên trên.

Mắt Isagi dần lấy lại tiêu cự nhìn gã với vẻ mặt khiếp sợ thứ mà gã chưa từng thấy trước đây của Isagi. Điều này làm gã hưng phấn rồi xé tan quần áo của Isagi ra. Như dã thú hành động, rin chẳng buồn nới lỏng cho Isagi cứ thế đâm dương vật cương cứng của mình vào bên trong.

Rin gằn giọng: "Chết đi."

 Gã dã rất mạnh bạo, liên tục đâm vào và rút ra khiến Isagi đau tới phát khóc. Liên tục rên rỉ :"A...ưm....a...đau...quá...dừng...lại...ưm...a...Rin..."

Isagi bám lấy lưng gã mà cào cấu, mong gã chậm lại một tí nhưng điều này chả có ích gì cả nên là Rin cứ tiếp tục tàn phá khắp ngõ ngách bên trong Isagi. Rin nhe răng như con thú, cắn vào bả vai của Isagi khiến cậu đau hét toáng lên. Rin xiên xỏ liên tục khiến Isagi rên rỉ lẫn chửi bới gã nhưng điều này càng khiến gã trở nên mãnh liệt mà đâm cho tơi bời, khiến cái miệng dưới gánh nghiệp của miệng trên.

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng với Isagi thì Rin bắn tinh vào sâu trong người cậu. Tới khi Rin làm xong thì Isagi mới được buông tha. Hai mắt Isagi mờ tịt rồi ngất luôn. Rin nhìn thấy thành quả của mình thì thích thú.

Khắp người Isagi toàn là vết cắn, hai chân không khép lại được. Lỗ nhỏ thì ngập trong tinh dịch chảy xuống mép đùi. Vết siết bên eo thì hằn đỏ và hơn hết dấu vết do hắn siết cổ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Làn da trên cổ Isagi trắng nhưng giờ đây có vết đỏ tím đến ghê rợn làm Rin thích thú, không nhịn được mà vuốt ve trên cần cổ trắng nõn đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top