[𝓷𝓰𝓪̀𝔂 𝓬𝓪̣̂𝓾 𝓬𝓾̛𝓸̛́𝓲]

Người ta vẫn thường nói thuốc độc là thứ vũ khí đáng sợ nhất, không để lại dấu vết gì nhưng hóa ra những kỉ niệm, những ký ức xưa cũ mới là thứ vũ khí kinh khủng nhất. Nó sẽ lấy trái tim ta làm thức ăn mà từ từ ngăm nhấm, "thưởng thức"; sẽ khoét thêm nhiều lỗ trống vào lòng ta... cho đến khi trái tim đấy ngừng đập, khi tâm trí ta đã tàn phai...

Reo và Isagi yêu nhau lắm, chàng thiếu gia với vị tiền đạo tài năng. Nhưng đời có mấy ái tính đẹp như cổ tích cơ chứ? Cách biệt giai cấp, không môn đăng hộ đối...lại cùng giới tính. Ông bà Mikage nào có chấp nhận được, tình yêu và lợi ích, một doanh nhân đích thực phải vạch rõ được ranh giới giữa hai yếu tố đó; hai người yêu thương cậu con trai của mình, nhưng gia đình Mikage cần có người nối dõi... Yêu thương con đấy, nhưng...

Cần phải liên hôn với gia tộc Mizuki, đó là nhiệm vụ của, là trách nghiệm của Reo – con trai duy nhất trong nhà, vì lợi ích, vì danh tiếng... Ông Mikage là một doanh nhân nổi tiếng, là một người thành đạt... thế nên ông hiểu rõ lợi và hại của việc đồng ý cho cậu con trai đến với tên nhóc cầu thủ kia. Lợi ích nhiều đấy nhưng xã hội thì được mấy ai chấp nhận cơ chứ? Đặc biệt là người nổi tiếng.

Lợi ích là một phần nhưng ông Mikage càng không muốn cậu con trai cưng bị lời dèm pha của xã hội nhấn chìm, ông không muốn hủy hoại tương lai của con mình và cậu bé kia. Bởi vậy, dù có dối lòng đến mấy, dù có phải phá hủy tình cảm cha con thì ông cũng phải lựa chọn làm như vậy...

.

.

.

.

.

.

Quá khứ, hiện tại và tương lai. Mikage Reo chỉ yêu duy nhất một người. Cả đời này rất dài, gã sẽ gặp rất nhiều người nhưng trừ bỏ một Isagi Yoichi ra, cậu chẳng muốn yêu một người nào cả. Hoặc là cậu ấy hoặc là không ai cả.

Và rất rất lâu trước đây, Reo đã gặp lại được Isagi. Lúc ấy, cậu đã trở thành vị doanh nhân tài năng đưa tập đoàn Mikage lên đỉnh vinh quang tài chính xứ hoa anh đào, còn người ấy đã đã trở thành tiền đạo chính dẫn dắt nước Nhật đến với chức quán quân World Cup. Hai kẻ tưởng chẳng liên quan tới nhau, chỉ như hai đường song song hóa ra lại là đường tiếp tuyến, giao nhau 1 lần để rồi rời xa mãi mãi.

Khoảng khắc Reo gặp Isagi, khóe môi cậu đã nhịn không được mà cong lên. Người đó vẫn vậy. Vẫn luôn là xinh đẹp nhất.

"Sao nhỏ." trong vô thức, cái biệt danh thân thuộc đó lại vang lên

"À, chào cậu nha Reo." Isagi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. "Cậu giỏi thật đấy mới ngày nào mà giờ đây đã là vị chủ tịch nổi tiếng rồi, cố gắng phát huy nhé." Nhanh, gọn, lẹ "ngôi sao nhỏ" không muốn kéo dài câu chuyện. Không phải hết thương mà đơn giản là không dám đối mặt, cậu sợ nhìn lâu hơn vào gương mặt đó sẽ sinh ra ảo tưởng, sẽ muốn níu kéo "bầu trời đêm". Cậu phải rời đi ngay...

Dù nghĩ thế nhưng Isagi vẫn chỉ chầm chậm bước đi chứ không có ý định nhanh chóng biến mất. Thế mà cậu cứ bảo bản thân đã hết thương... Một lời nói dối tệ hại.

Reo khẽ cười, một nụ cười buồn, rõ ràng người ấy ở ngay trước mặt cậu nhưng khoảng cách lại như cả thế gian. "Trời đêm" nhìn theo bóng lưng ấy, cất giọng nhẹ nhàng.

"Hôm cậu cưới mời tôi được không?"

Bước chân "sao nhỏ" hơi dừng bước, cả người cậu chàng như khựng lại.

Isagi không trả lời, cậu chọn cách im lặng. Nhưng Reo cũng không nói thêm gì, vẫn cứ đứng im đó mà chờ đợi như ngày xưa...

"Sao nhỏ" không xoay người lại nhưng cũng đủ biết ánh mắt kia vẫn luôn dõi theo mình, khi này, khi trên sân, khi trong những trận đấu căng thẳng... ánh mắt đó vẫn luôn nhìn.

Thực ra cả "sao nhỏ" và "trời đêm" đều luôn âm thầm dõi theo đối phương, con ngươi của họ vẫn luôn hướng về đối phương mỗi khi họ xuất hiện mà không cần bất kỳ điều kiện gì. Lướt qua nhau bao lần nhưng có khi nào dám đối mặt đâu chứ?

Sau cùng, Isagi cũng lựa chọn quay lại mà nhìn người mình từng ngày đêm luôn mong nhớ. Không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên tinh nghịch nữa, giờ đây đã là hình ảnh của người đàn ông chững chạc, là trụ cột của gia đình,... dù nhìn mãi trên màn ảnh nhưng sao giống với ngoài đời được.

Reo nhìn cậu, mỉm cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng.

"Để tôi dắt cậu nốt đoạn đường này nhé?."

"Được thôi." Isagi gượng cười. "Mười giờ sáng mùng 16, Đền Fushimi Inari Taisha."

"Tôi sẽ tới."

"Ừm." Isagi gật đầu, nán lại nhìn Reo một lúc rồi cậu cũng nhanh chóng rời đi.

Từ đầu đến cuối, Reo vẫn luôn nhìn theo bóng lưng ấy. Khi đi được một lúc, cậu ấy chợt xoay người nhìn về phía cậu.

"Trời đêm, đừng cố quá. Cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe hơn đi."

"Tôi biết rồi. . ." Reo thấp giọng đáp.

A. . . May quá, cậu ấy nhìn ra rồi. Không phải Reo và những người xung quanh không quan tâm, nhưng cậu ta chỉ cần mỗi trân bảo đời mình để ý đến thôi. Rằng, Reo kiệt sức rồi.

Dù có là ai cũng chẳng bằng câu hỏi han của cậu...

Cuối cùng, ngày cậu ấy cưới cũng đã đến. Reo khoác lên mình một bộ vest đen đắt tiền đi cùng với phu nhân Mikage - cô Mizuki Akane, cậu bước chân vào ngôi đền ấy, đứng ở nơi khuất bóng nhất, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp được trang trí. Và bất ngờ sao, hoa cẩm tú cầu và hoa hồng trắng lại được sử dụng rất nhiều.

Ghét tôi thì cứ bảo, không cần ném hoa đâu

Hoa hồng nhọn có gai tôi sợ cậu bị thương mất

Cẩm tú cầu có độc tôi sợ cậu gặp chuyện lắm

Tôi sợ cậu bỏ tôi lắm đây, người ạ...

Hóa ra những bông hoa này chính là lời cuối cùng mà Isagi muốn dành cho Reo, dành cho người thương năm ấy. Kể từ giây phút này đây cả hai sẽ chẳng còn là những thiếu niên rực rỡ sắc xuân năm đó nữa, hai ta giờ đây sẽ mỉm cười cười bên người ta.

Dòng người tấp nập qua lại cùng những âm thanh náo nhiệt về ngày cưới của người con trai cậu yêu nhất. Mọi thứ đều rất tuyệt.

Buổi lễ này là ước mơ của cậu

Về một đám cưới của cậu ấy và Reo.

Cả. . .bộ hakama của chú rể kia. Đều là ước mơ của Reo năm mười bảy tuổi ấy. Cậu đã mơ không biết bao lần bản thân sẽ được mặc bộ Haori đó, còn Isagi sẽ mặc Shiromuku. Cậu đã mộng tưởng về một ngôi nhà nhỏ nơi Reo và Isagi là một cặp "vợ chồng" chung sống hạnh phúc với những đứa con nhỏ. Cậu sẽ hôn người ấy mỗi buổi sáng và ôm lấy người cậu yêu nhất mỗi ngày. Nhưng tất cả, chỉ là mộng.

Reo không cần tập đoàn Mikage, không cần 705.8 tỷ yên đó. Cậu chỉ muốn sống yên bình bên người mà cậu ấy thương. Nhưng... đời làm gì cho phép?

Trong buổi lễ hôm ấy, Reo đã ở đó từ khi vài người khách đến lúc đông nghẹt người. Cậu gặp rất nhiều người, từ đôi bạn thân thiết hồi còn ở Manshine City - Nagi và Chigiri, cho đến những người đồng đội cũ từng chiến đấu cùng nhau,... thậm chí có cả những đối tác làm việc. Có người hỏi thăm, có người thắc mắc nhưng cũng có người im lặng mà nhìn.

Cậu vẫn ở đó, cho đến lúc chú rể cùng cô dâu thờ Tamagushi trong sự hân hoan của tất cả mọi người. Reo tận mắt nhìn theo bóng lưng người con trai cậu yêu uống rượu sake với một người khác mà không phải gã. Đau thật đấy.

Nhưng tôi cầu cho cậu một đời bình an

Reo vẫn ở đấy. Đến khi buổi lễ kết thúc, khi đó người vợ "trên danh nghĩa" đã trở về, Reo mới chầm chậm bước đến bên chú rể và cô dâu với một nụ cười trên môi.

"Reo?" Isagi có chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ Trời đêm sẽ đến.

"Hôm nay trông cậu bảnh lắm. Sau này hãy đem lại hạnh phúc cho vợ cậu nhé" Reo nói.

Cậu là "cô dâu" đẹp nhất đời tôi

Nhưng cậu lại là chú rể của người ta

"Cảm ơn." Isagi gật đầu.

Reo nhìn bàn tay người ấy đeo nhẫn cưới, nhìn cánh tay ấy được khoác lên bởi tay của một người khác và cả bộ Montsuri haori hakama nhã nhặn kia nữa. Cậu cười nhẹ.

"Chúc cậu một đời an yên, Isagi."

Kể từ giây phút bước ra khỏi cổng torii, Trời đêm đã không còn danh phận gì để quan tâm Sao nhỏ nữa. Mikage Reo và Isagi Yoichi từ giờ phút này sẽ đi về hai phía khác nhau, vĩnh viễn không có điểm chung.

Tôi yêu em

Tôi rất yêu em

Tôi sẽ mãi yêu em

Mãi đến sau này, dù đã qua bao lâu, Reo cũng chẳng động lòng với bất kì ai nữa, kể cả người vợ chung chăn chung gối suốt bao năm qua. Reo sẽ nhớ mãi về người đó như một hồi ức đẹp mà đầy nuối tiếc.

Ngoại trừ Isagi Yoichi ra, Mikage Reo sẽ không yêu thêm bất cứ một ai hết

Không phải cậu ấy thì không được

Ở xứ Nhật lãng mạn ấy, có một kẻ mộng mơ trộm nhớ thương về "chàng" thơ nơi Nước Đức xa xôi. Cậu thương một người, một người mà cậu không thể có được.

『 Để tôi dắt cậu nốt đoạn đường này nhé? - Hoàn 』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top