Kaiser Michael
Yêu 1 người nó đau như thế nào ? Em cũng chả biết nữa , từ trước đến giờ anh có yêu em hay không? Hay chỉ là chơi đùa em thôi . Em cứ ôm cái mộng tưởng 1 gia đình hạnh phúc . Nhưng em quá sai . Em ơi suy nghĩ lại đi , em chỉ là 1 người bình thường hơn sự bình thường , còn anh là ai ? Anh là cầu thủ nổi tiếng đó . Đem so sánh nhiều đến mức nào thì em lại càng không xứng với anh . Em chỉ là 1 người may mắn được anh lừa dối , là may mắn mà nhỉ , em còn chả có quyền gì hết đến cả hỏi thăm anh
"Nay hình như anh tập hơi quá sức , anh mệt lắm đúng không? Để em đi lấy nước"
"Im mẹ đi , ai cần mày? Mày động vào là tao hết muốn uống"
Phải làm sao đây? Em lo cho anh như vậy mà lỡ lòng nào anh lại thốt ra lời đau lòng như thế?
Ngày qua ngày anh hầu hết là không ở nhà , lần anh ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay , đơn giản là gì không muốn nhìn thấy mặt em . Em thì cứ lủi thôi dọn dẹp nấu cơm chờ anh về , chờ mãi chờ mãi nhưng căn nhà chỉ toàn 1 khoảng trống , một mình em ngồi cô đơn giữa phòng bếp . Em biết anh đang abcxyz với nhiều người nhưng mà em cố chấp , tự đánh lừa bản thân mình rằng chỉ là hiểu lầm....
.....
.....
.....
Anh lại càng ngày càng quá , hở 1 câu là chửi em , còn quá là đánh đập em , em chỉ biết câm lặng và chịu đựng đau đớn 1 mình , em rất cần người yêu em , an ủi và quan tâm em
Trái tim của em đóng băng mất rồi , em cần 1 ngọn lửa sưởi ấm trái tim em........
.........
.........
.........
Rồi em cũng chả cần nữa , trái tim em nó đông cứng luôn rồi , dù có sưởi ấm nó vẫn như thế , em chả xứng đáng được yêu , em biết sao giờ? Phải rời xa anh rồi
Em không phải người lẳng lặng rời đi
Em viết cho anh đủ các tờ giấy thư dặn dò anh các kiểu
" kaiser em biết anh ăn đồ ăn của em không nhiều , nhưng em đi rồi không ai dặn anh nữa đâu , anh nhớ ăn sáng cho đầy đủ , không được bỏ bữa sáng, bởi vì bữa sáng là bữa quan trọng , bữa trưa lẫn bữa tối cũng vậy . Đồ ăn em mua để tủ lạnh rồi anh ăn ít đồ ngoài thôi , tập nấu ăn đi . Trà hạt sen em để ở đầu giường , khi nào anh thấy khó ngủ thì anh pha uống nhé . Mà anh không được tắm khuya nữa nó hại cho sức khỏe của anh lắm , anh cũng đừng thức muộn , trên mắt anh sẽ có bọng mắt và cuồng thâm mắt . Anh cũng đừng tập luyện quá sức , em biết anh lúc nào cũng sẽ thành công hết . Yêu em chắc anh thấy khó chịu lắm nhỉ? Vậy em trả tự do cho anh đấy , giờ anh đi về phía trước , vịnh quang của anh , em đi về hướng ngược lại , 1 người tầm thường luôn theo dõi anh . Chúc anh sớm tìm được người anh yêu nhé!"
Lòng đau lắm , nhưng phải chịu thôi . Buông bỏ những thứ mãi mãi không thuộc về mình
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top