Danh xưng của ta là
Trong vở mưu đồ vĩ đại ấy, người đã ban tặng ta vai diễn gì? Ta nên diện lễ phục nào thì đặt chân trên sân khấu nơi người là Chủ Xướng, Đức Hoàng Đế? Ta là Ảo Thuật Gia trong kịch bản của người, hay người sẽ trao ta một danh xưng khác, vị Hiệp Sĩ? Người chưa từng tiết lộ lời thoại cho ta, dẫu cho người khăng khăng rằng ta đây quan trọng đến dường nào.
Ta hát ca những lời tán dương người khi bức màn hạ xuống, nhưng ta đang đứng ở đâu? Liệu ta có đang nắm chặt đôi tay quyền lực của người dưới sự hò reo của khán giả, hay ta chỉ là một phần của đám đông bị mê hoặc, chỉ biết giương mắt chiêm ngắm người? Dẫu cho phía sau khán đài sự thật trần trụi biết bao. Khi người kiêu hãnh bước đi, ta dường như thấy được sự khinh thường nhỏ bé mà người dành cho ta
Nếu ta đứng sau khán đài, ta sẽ giúp người thay áo lễ phục. Ta sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ người đeo và xóa đi lớp son phấn tô điểm gương mặt người. Những giọt mồ hôi tuông rơi sẽ được ta thấm ướt, lớp bụi bẩn dưới chân ngọc sẽ được ta phủi sạch. Nếu như người vứt bỏ ta ở một hàng ghế xa cách nào đó, ta sẽ vô dụng ra sao. Gì cũng được nhưng không phải là đám khán giả tăm tối ấy, hỡi Hoàng đế nhân từ của ta ơi. Ta khao khát một danh hiệu cố hữu cho mỗi phút giây khốn khổ ta hẵng còn tồn tại. Hà tất gì người lại tàn nhẫn với ta thế, bắt ta chờ đợi mà không có lấy nỗi một gợi ý cho màn kết vĩnh cửu này. Người quyết định dàn nhân vật phụ mà không chút đắn đo. Trong chớp mắt, đã có kẻ mang danh là Gã Khờ, Tốt Thí và Thằng Hề, dù sao ngần ấy năm, ta vẫn phải tự mình giật dây cho con rối vô hồn là ta. Tay chân tím bầm vì chỉ thép thít chặt, nhưng chưa một lần nào ta thấy nó cử động. Ta là gì đối với người?
Ta tung vạn đóa hồng rơi dưới chân người và người sẽ chẳng buồn đoái hoài nhặt chúng. Ta sẽ chẳng từ bỏ, vì được nhìn nụ cười kiêu ngạo nở trên mặt người là đã quá đủ cho ta. Người muốn ta tiếp tục ngả mũ cúi đầu, không ngừng trố mắt nhìn người với vẻ ngưỡng mộ trên khuôn mặt trong khi người giả vờ như điều đó chẳng có nghĩa lý gì, như thể đó chỉ là lẽ tự nhiên và không đáng bận tâm. Chỉ có ta mới biết người yêu nó nhiều như nào. Chỉ có ta mới biết người sống cho mỗi bông hồng ném trên bước đường người đi, cho mỗi bài thơ ngợi ca tên người. Thế nên người chẳng cần phải lo lắng, vì ta sẽ gieo mầm ươm hoa để có đủ hoa hồng cho mỗi ngày người sống.
Liệu thèm muốn có được một danh xưng sẽ khiến ta hèn hạ? Mọi người xung quanh luôn đinh ninh rằng ta là phận đầy tớ trung thành. Cả hai ta đều biết đó chẳng phải sự thật. Chẳng phải chính đức Ngài đây đã tỏ lòng khen ngợi, rằng lòng trung thành của ta không có bất kỳ tay sai nào sánh được trong những vở kịch nhàm chán, vậy đó có nghĩa là ta là một thứ gì đó cao hơn, rằng vai trò của ta quan trọng hơn? Nhưng ta đã nghĩ rằng được làm tôi tớ phục vụ ngài, là tay sai hèn hạ kề bên ngài đã là một vinh dự. Ta chấp nhận nó như một ân sủng được ban cho.
Ta phải làm sao, nếu ta mắc lỗi trong vở màn kịch bí mật? Ta sẽ ra sao, nếu lời thoại của ta không khớp với khung cảnh? Người sẽ vứt bỏ ta, vứt một chỗ dựa vô dụng vào trong kho rác rưởi chứ? Đây không phải là mệnh lệnh thưa người ạ, mà là một lời cầu xin. Để không làm người thất vọng, xin hãy tiết lộ những gì người đã cất giấu. Hãy cho ta biết vị trí của ta. Đừng để cho ta run lên vì sợ hãi, trong sự ngu dốt về ngày tận thế lầm than mà người sẽ thiêu hủy ta hoàn toàn. Ta nóng lòng muốn biết ai sẽ thay thế ta khi người quên mất rằng ai đã ở đó, khi người chỉ là Hoàng tử bé với khát vọng cao đẹp, vung thanh kiếm gỗ của mình như một đứa trẻ bốc đồng. Bất cứ ai ngoại trừ Thằng Hề.
Không cần biết ý người đã quyết, ta chỉ xin người đừng nhìn ai với đôi mắt ẩn chứa hờn ghen ấy. Ta sẽ bán nỗi âu lo thống khổ của ta chỉ với riêng người. Vì vậy hãy ở lại là Nhân vật chính và đừng để bất kỳ ai cướp đi sân khấu hay vương miện. Khi mọi việc đã tỏ tường, ngày mặc khải sẽ lại đến. Người sẽ cầm lấy đôi tay mềm yếu của ta và cuối cùng thì thầm cái tên vĩnh hằng mà ta ao ước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top