[ 𝓗𝓸̂𝓶 𝓺𝓾𝓪 𝓬𝓸́ 𝓬𝓱𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 ]
Hôm nay , ở nơi Blue Lock có bão ghé thăm, có mây giăng lối che kín cả bầu trời, có ngàn cơn giông xuất hiện trong lòng...
Bão đến một cách bất chợt, không ai báo trước. Mây cứ từ từ đến, mưa cứ từ từ nặng hạt.
Hôm nay ai cũng được nghỉ, mọi người đều thấy vui, thấy thoải mái khi được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày căng thẳng. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chạy... văng vọng khắp mọi nơi, ai ai cũng ra khỏi phòng mà đi dạo trong Blue lock để trò chuyện, để vui chơi tạo ra một không gian ấm áp giữa cơn bão bất chợt đến lúc giữa tháng Đông này.
Ấy vậy mà vẫn có một kẻ im lặng nằm ười trong phòng để chơi game.
"Ê Nagi, cậu không định ra ngoài với mọi người thật à? " Reo khá quan ngại với cái nếp sống vô tổ chức của cậu bạn thân, không tập luyện thì chơi game, hoặc là chùm chăn đi ngủ. Dù rằng trước đây cũng chẳng khác mấy nhưng ít nhất cậu ta còn chịu ra ngoài để hít thở, vậy mà giờ cứ như tự kỉ, suốt ngày ru rú trong phòng.
"Không Reo, phiền phức lắm." Nagi đáp. Cậu ta tay thì bấm lia lịa, mồm thì trả lời Reo, mắt thì cũng chẳng nhìn tới cậu bạn đang thở dài thườn thượt.
"Chigiri có ở bên ngoài đấy, không muốn ra thật à? ". Reo cứ nghĩ tên lười này sẽ chịu lết thân sau khi nghe cái tên đó, nhưng cậu ta vẫn cứ nằm đó, mắt không rời khỏi máy mà cũng không thèm trả lời.
"Không đi thật à?"
...
"Ê, trả lời đi chứ!"
Nagi vẫn không đáp, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà như thể cậu chẳng nghe thấy gì.
"Haizz, thôi được rồi. Không đi thì tôi cũng không ép."
Reo buông một tiếng thở dài, cuối cùng chọn cách bỏ cuộc. Cậu lắc đầu, vừa mệt mỏi vừa bất lực. "Khuyên rủ gì nhiều chỉ làm khàn họng, thôi thì cứ để nó nằm ỳ ra đó, cũng chẳng chết được." Cậu quay người bước ra, chán nản nghĩ về đứa bạn cứ như vậy mãi.
Nhưng khi cánh cửa sắp khép lại, một giọng nói bất chợt cất lên:
"Hỏi thăm công chúa hộ tôi nhé... trời mưa chân cậu ấy hay đau..."
Reo khựng lại, đôi chân chưa bước qua ngưỡng cửa. Giọng nói ấy không chỉ khiến cậu ngạc nhiên mà còn có chút gì đó chua xót len lỏi. Nagi chưa bao giờ nhắc về Chigiri kể từ ngày cả hai lặng lẽ quay lưng rời xa nhau.
"... Sao không tự đi hỏi thăm cho lẹ?"
Câu trả lời vẫn là sự im lặng.
"Này, này, có nghe tôi nói không vậy?"
"Haizz, thôi được rồi, tôi sẽ chuyển lời." Reo nhún vai, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. "Nhưng này, nếu chỉ là giận dỗi gì đó thì mau làm lành đi, đừng để lâu quá."
Nói rồi, Reo bước nhanh ra ngoài, đóng sập cửa lại, để lại Nagi một mình trong căn phòng tối mờ.
Bên ngoài, tiếng gió rít vang hòa cùng những cơn giông nặng hạt. Nhưng cơn bão ấy không chỉ ở ngoài trời, mà còn trong lòng Nagi.
Cậu nhét tay vào túi áo, ánh mắt dõi qua khung cửa sổ mờ sương, bầu trời xám xịt phản chiếu tâm trạng nặng trĩu. Lời nói ban nãy, những lời vô tình thốt ra, tựa như lấy đi tất cả sự kiên nhẫn còn sót lại trong cậu.
Làm sao cậu có thể quên được dáng vẻ của Chigiri, mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn, nụ cười dịu dàng từng khiến lòng cậu ấm lại trong những ngày lạnh giá? Nhưng cũng chính dáng vẻ ấy lại khiến cậu day dứt, mỗi khi nhớ về những lần cậu ấy ngã quỵ giữa sân bóng, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu gối đau nhức.
"Ngốc thật. Mà cậu ấy lúc nào chẳng thế..."
Nagi khẽ thở dài, câu nói bật ra như một cách trấn an bản thân, nhưng cũng chỉ làm nỗi đau thêm rõ nét. Mỗi khi trời mưa, cậu lại không ngừng nghĩ về Chigiri, như thể chính mình là người chịu đau đớn thay.
Nỗi nhớ về Chigiri không cần ồn ào. Nó chỉ len lỏi trong từng nhịp thở, từng suy nghĩ vụn vặt. Và dù khoảng cách giữa họ ngày càng xa, Nagi vẫn không ngừng lo lắng, không ngừng nhớ, không ngừng yêu.
Nếu chỉ là giận dỗi thì đã tốt, nếu chỉ là những hiểu lầm thoáng qua, họ đã không để mọi thứ kết thúc như vậy...
Mới chỉ vài tuần trước, Nagi và Chigiri vẫn cùng nhau trao những cái nắm tay lén lút, những nụ hôn vụng về, và những lời yêu chẳng chút ngại ngùng dù đã bên nhau gần nửa năm. Nhưng rồi, chỉ vì một phút lỡ lời, Nagi đã đánh mất tất cả.
Giờ đây, cậu chỉ còn lại căn phòng trống và những ký ức đẹp đẽ nhưng đau đớn của ngày mưa hôm ấy.
...
Dạo này, Nagi và Chigiri cãi nhau khá nhiều, dù trước đây thi thoảng có những cuộc cãi cọ vô tri, nhưng mấy hôm nay, mọi chuyện lại trở nên căng thẳng hơn.
chia tay nhau không phải vì thiếu tình cảm, mà bởi sự khác biệt quá lớn trong suy nghĩ và định hướng cuộc sống.
Đỉnh điểm là khi cả hai tranh cãi về việc tham gia một trận đấu quan trọng: Chigiri muốn dốc toàn lực, còn Nagi lại băn khoăn liệu mọi thứ có đáng để đánh đổi. Họ nhận ra rằng, dù vẫn quý mến nhau, nhưng con đường mỗi người chọn đã rẽ về hai hướng khác biệt, và chia tay là cách duy nhất để cả hai được tự do theo đuổi giấc mơ của riêng mình.
"Này Công chúa, nói chuyện riêng một chút được không ?" Trận đấu vừa kết thúc, và Nagi thì cũng không chịu thêm nổi cái cảnh bị Chigiri lơ mấy nay rồi. Dù có không quan tâm tới mấy, Nagi cũng biết bản thân bị giận vì lần trước lỡ lời bảo người thương phiền lúc đang chơi game khi cậu ấy nhờ giúp đỡ.
Công chúa đỏng đảnh thấy thế thì cũng hơi mềm lòng vì biết ý định của người kia trước rồi, những vẫn kênh kiệu lắm.
"Được rồi, có gì nói đi", hai tay chống nạy, mày nhướn lên nhìn thì có vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt biết cười, con người long lanh và môi hơi hướng lên cùng giọng điệu nhẹ nhàng đã cho thấy Chigiri không còn giận nữa. Dù gì cậu cũng đã xỉa xói chàng gầu tuyết mấy nay rồi mà vẫn được quan tâm trong trận đấu lúc này. Chừng đấy là đủ để làm cậu vui, hết giận rồi.
Bất ngờ, không một lời báo trước, chú gấu tuyết khổng lồ ôm trọn lấy cậu báo nhỏ.
"Xin lỗi, xin lỗi... tôi biết sai rồi, đừng giận tôi nữa nhé" Vẫn gương mặt đó, vẫn biểu cảm đó, chẳng có gì khác thường nhưng nếu để ý kĩ, cái vành tai đó đã đo đỏ lên, đôi mắt cũng hơi sưng hơn bình thường.
Người khác có thể không thấy, nhưng khi Nagi gục đầu xuống vai Chigiri, cậu đã thấy con gấu to xác đó hơi run nhẹ. Cái ôm cũng khác mọi khi, tên đó chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu như kiểu buông tay một phát là cậu sẽ vỡ ra vậy.
Hai người không nói gì, chỉ đứng đó ôm nhau, đứng đó mà lắng nghe tiếng tim đập "Thình thịch...thịch..." của đối phương. Chẳng biết là do nhịp đập từ trận đấu ban nãy hay tình cảm của cả hai bây giờ.
Chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã ngồi nhờ ở một cái ghế, Công chúa thì ngồi nói còn hoàng tử lại nằm ười trên đùi "nàng".
"Sau trận này cậu nên ít tham gia vào mấy trận đấu đi, chân cậu..." Nagi cực kì lo lắng cho Chigiri, dạo này cậu ấy hay thấy nhức nhối, đau đớn hơn. Tay thì cứ liên tục xoa xoa cái khớp gối cho tình yêu.
"Được rồi mà, tôi sẽ chú ý cậu không cần lo quá đâu. " Chigiri thấy dáng vẻ nũng nịu, lo lắng cho mình của Nagi cũng không khỏi cảm thấy tan chảy trong lòng. Qúa đáng yêu so với bình thường.
Âý vậy mà cũng chẳng được bao lâu, sự yên bình đó đã lại bị phá vỡ.
"Công chúa này... Nếu có thể sau này cậu nên dừng lại để mọi việc cho người khác làm đi" Tuy khó khăn nhưng Nagi vẫn chọn khuyên người thương dừng lại, nếu chuyện hôm nay xảy ra lần nữa, đi đứng còn khó khăn chứ đừng nói tới chuyện tiếp tục chơi bóng.
"Hửm? Sao vậy? Không phải hiện tại tôi vẫn rất ổn hay sao?" Chigiri không hiểu sao tự dưng tên bạn trai này lại gợi lại câu chuyện đã dẫn tới cuộc chiến tranh lạnh hôm trước.
"Nếu mọi chuyện lại như hôm nay thì sao?"
"Vậy cậu đang bảo tôi chỉ có thể đứng im mà nhìn thôi sao? Đừng có đùa, đấy là lúc chúng ta đang thi đấu đấy!"
"Vậy thì bớt ra sân lại đi! Cậu muốn cái chân đó què hẳn hay sao?"
"Nói vậy khác nào bảo tôi từ bỏ ước mơ? Rời khỏi Blue lock cho rồi?"
"Nếu còn chạy được, tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy."
"Mẹ kiếp! Cậu đéo hiểu à? Nếu chạy nhiều quá thì cậu có thể không đi được đó?"
"Bây giờ... thậm chí... dù có ở lúc tốt nhất, cậu làm sao có thể chạy nhanh bằng được tên thiên tài Loki kia? Cậu cố gắng làm quái gì khi cố đến mấy cũng không bằng được người ta hả?"
Công chúa chưa bao giờ thấy hoàng tử nói nhiều như vậy, càng chưa boa giờ thấy nặng lòng tới vậy.
Dẫu không ai nói, dẫu không ai bảo nhưng bản thân Chigiri cũng tự nhận thức được khi so sánh với gã thiên tài Loki. Không sớm thì muộn, dù có như thế nào, cậu cũng sẽ bị đào thải sớm khỏi khóa xanh này.
Đéo muốn
Và bởi không muốn, không chấp nhận, báo đỏ sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ tiếp tục chạy, sẽ đổi mới vì tương lai phía trước. Chứ không phải dừng lại để bảo đảm sự an toàn cho đôi chân này.
Thử hỏi nếu không chạy, nếu không cố gắng thì dù có an toàn, không bị tổn thương thì đôi chân này cũng có ý nghĩa gì đâu. Thà rằng cứ chạy tới khi chân tàn lực kiệt đi, ít nhất khi nhìn lại nó cũng đã cống hiến hết mình được cho giấc mơ niên thiếu, chứ không phải nuối tiếc mãi về sau...
Âý vậy mà người cậu cho là hiểu mình nhất, người cậu cho là sẽ đồng hành, ủng hộ cậu giờ đây lại chê cười chính cậu, chính khát vọng đơn giản đó.
Chigiri hiểu Nagi chỉ đang cố gắng khuyên nhủ, bảo vệ cậu nhưng cái "tôi" cao của con báo đỏ này không cho phép, nó căm ghét tất cả những kẻ khinh thường, bác bỏ nó.
Để rồi trong một phút bốc đồng đó, cái "tôi" đấy đã từ bỏ, đã lựa chọn đánh cược tình cảm với đam mê...
Sau những giây phút im lặng mà tưởng như cả thế kỳ, nãy còn gối đầu lên đùi mà giờ đây đã tách biệt ra khỏi nhau, đối diện một một mà chưa nói gì.
"Nếu cảm thấy không thể ủng hộ tôi... thì chia tay đi. Tôi không muốn bên một người đến hiểu tôi còn không làm được" Khô khốc, khó khăn, ngập ngừng... đó là Chigiri. Đến khi nói ra xong, báo nhỏ mới muốn rút lại lời nói đó, nhưng chẳng kịp nữa rồi.
"Được, không hợp thì chia tay đi."
"Cậu quá phiền phức" Không ngập ngừng, không đau lòng. Cái "tôi" của Nagi cao hơn cả của Chigiri, và cậu ta chắc chắn sẽ không chấp nhận bản thân hạ mình thêm một lần nữa, lần xin lỗi hôm nay là quá đủ rồi.
Gấu tuyết không hiểu, bản thân rõ ràng chỉ lo cho người ta, nhưng cậu ấy lại chẳng chịu hiểu, cứ muốn làm theo ý mình. Cậu bực mình
"Phải rồi...chắc cậu thấy tôi phiền lắm nhỉ? Chắc là thấy phiền từ lúc mới quen rồi ha? " Tông giọng của cậu chàng ngày càng cao, nhưng trong đó cũng lại chwua một chút run rẩy, không chấp nhận như sắp khóc tới nơi.
Vậy mà đối phương vẫn cứ có vẻ bình thản như vậy mà bỏ đi, thậm chí còn bồi thêm một câu "Cậu đúng, tôi thấy phiền từ lúc mới quen rồi". Quay lưng đi khôn ngoảnh lại, vậy là cả hai đã tự chấm dứt chuyện tình mình, dù tình vẫn nóng đỏ, nghĩa vẫn còn...
Nagi bước đi, nhưng mỗi bước chân đều như bị ghì nặng lại. Trái tim cậu lặng lẽ quặn thắt trong lồng ngực, dẫu gương mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng quen thuộc. Bên ngoài, mưa cũng bắt đầu rơi hòa cùng tiếng gió rít tạo nên một bản nhạc trầm buồn như chính tâm trạng của cậu lúc này. "Cậu ấy nói đúng... Mình chẳng hiểu gì cả," Nagi thầm nghĩ. Dẫu biết rằng lo lắng cho Chigiri xuất phát từ tình yêu, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng cách mình bày tỏ thật vụng về. Nhưng cậu không hối hận vì đã cố gắng bảo vệ người mình yêu, ngay cả khi điều đó khiến họ phải rời xa nhau.
Đứng trước hành lang dài lạnh lẽo, cậu dừng lại, tay siết chặt cuộn lại thành cú đấm. Đôi chân cứ nửa muốn đi tiếp, nửa muốn quay lại để nói: "Xin lỗi. Tôi sai rồi." Nhưng cuối cùng, chẳng có cái ngoảnh đầu lại nào cả, Nagi vẫn tiếp tục đi.
Nagi cứ bước đi, từng bước nặng nề như thể bàn chân đang bị xiềng lại bởi thứ gì đó vô hình. Gió thổi lạnh buốt trên hành lang vắng, nhưng chẳng thể lạnh hơn được lòng cậu lúc này. Những câu nói của Chigiri cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không ngừng tra vấn cậu: "Nếu cảm thấy không thể ủng hộ tôi... thì chia tay đi. Tôi không muốn bên một người đến hiểu tôi còn không làm được."
Gấu tuyết luôn nghĩ mình là người ít cảm xúc, chẳng bận tâm điều gì, nhưng lần này... cảm giác này... không giống những gì cậu từng trải qua. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng nhịp đập vang lên đầy đau đớn. Lý trí mách bảo rằng cậu đã đúng khi nói những lời ấy, nhưng trái tim lại thì thầm những điều khác hẳn: "Tại sao mình không thể giữ cậu ấy lại? Tại sao mình không nói rõ hơn rằng mình chỉ lo lắng thôi?"
Bên ngoài, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước vỡ tan trên cửa kính như chính những mảnh vỡ trong lòng Nagi. Cậu tự hỏi, liệu mình có quá ích kỷ không? Tình yêu mà chỉ toàn những lo toan và kiểm soát, liệu có còn là tình yêu? Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến đôi chân của Chigiri, đến ánh mắt rạng ngời khi cậu ấy chạy trên sân, đến cả nỗi đau mà báo đỏ sẽ phải chịu nếu mọi thứ sụp đổ.
"Mình sai ở đâu?" Câu hỏi ấy xoáy sâu vào đầu Nagi, cứ mãi không có câu trả lời. Dẫu biết rằng tình yêu cần sự thấu hiểu, nhưng cả hai đã không đủ kiên nhẫn để tìm được điểm chung giữa những khác biệt.
Đứng trước cửa sổ, cậu lặng lẽ nhìn mưa. Mắt cậu vẫn trống rỗng, nhưng ánh nhìn thì nặng trĩu. Phía xa xa, ánh đèn của sân bóng vẫn sáng, nơi đó từng là chốn đầy niềm vui, nơi mà những giấc mơ được dệt nên. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một mảng tối u ám trong mắt cậu.
"Chigiri... có khi nào cậu cũng đang đau lòng không?" Ý nghĩ ấy bất giác hiện lên, khiến trái tim Nagi co thắt một lần nữa. Nhưng cậu lại nhanh chóng gạt đi. Cái tôi của cậu không cho phép bản thân thừa nhận mình đã sai, cũng không cho phép cậu quay lại níu kéo.
Tất cả những gì còn lại trong cậu lúc này chỉ là sự trống rỗng. Như một tòa thành tuyết trắng, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, cô đơn.
Kẻ bước đi, người ở lại.
Giờ đây, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một Chigiri đang nghẹn ngào, nức nở những tiếng đứt quãng không rõ nghĩa. Bóng lưng đó cớ sao thật nhỏ bé, thật cô đơn.
Trong căn phòng tối, Chigiri ngồi gục đầu trên chính đôi tay mình, ánh mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhưng chẳng mang lại chút nhẹ nhõm nào. Cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng tay bạc mà Nagi từng tặng, giờ đây lạnh ngắt trong lòng bàn tay. "Cậu ấy nghĩ mình cố chấp, phiền phức, nhưng Nagi đâu biết rằng... nếu không chạy, mình chẳng còn là gì nữa," Chigiri tự nhủ, những ngón tay vô thức siết chặt chiếc vòng.
Rõ ràng cậu không mong mọi chuyện xảy ra như này, cậu chưa từng nghĩ sẽ kết thúc mối quan hệ như thế này.
Cậu không trách Nagi, cũng chẳng trách bản thân. Tình cảm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng niềm tin vào con đường chung đã không còn. Sau cùng, Chigiri thầm hỏi: "Chạy về phía ước mơ hay quay lại với người mình yêu, cái nào mới thực sự đáng giá?"
Lòng đau như có ngàn mũi dao đâm vào tim nhưng cậu biết, không ai sai
Chỉ là quan điểm đối lập mà thôi
Không trở về phòng chung ba người nữa, Chigiri đi thẳng sang phòng huấn luyện viên Chris xin đổi phòng ngay trong đêm, cũng không trở về phòng mà xin ngủ nhờ phòng một thành viên khác trong đội.
Ngồi trong phòng, Chigiri ngồi lặng người bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn mưa rơi, từng hạt nước lạnh buốt chảy dài trên ô kính. Cảm giác trống trải bao trùm, nhưng không phải sự trống trải nhẹ nhàng, mà là thứ gì đó sắc nhọn, cứa vào tâm can. Những lời cậu vừa nói với Nagi lặp lại không ngừng trong đầu: "Nếu cảm thấy không thể ủng hộ tôi... thì chia tay đi."
Cậu đã nói như thế, nhưng có thực sự muốn điều đó không? Trái tim cậu đã run lên khi nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ của Nagi lúc ấy, ánh mắt mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây – như một khoảng trống rộng lớn mà cậu không thể nào với tới.
Chigiri nắm chặt bàn tay, những ngón tay trắng bệch vì lực siết. Cậu không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, nhất là khi điều đó liên quan đến giấc mơ hay tình yêu. Nhưng lần này, dường như mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu yêu Nagi, yêu sự lười nhác đầy an yên của cậu ấy, yêu cách Nagi luôn im lặng nhưng lại hiện diện theo cách khiến Chigiri cảm thấy được bảo vệ. Nhưng bên cạnh tình yêu ấy, cũng là nỗi ngột ngạt khó gọi tên.
"Cậu ấy không hiểu mình." Ý nghĩ đó khiến Chigiri cảm thấy như có một vết nứt trong lòng, nhỏ thôi, nhưng đang lan rộng ra từng chút một. Nagi lo cho cậu, cậu biết. Nhưng thay vì sự an ủi, cậu chỉ cảm thấy mình bị giam hãm, như chú chim trong lồng vàng, dù đẹp đẽ đến đâu cũng không thể bay tự do.
Cậu không muốn cảm thấy thế. Không muốn đôi chân của mình, thứ đã giúp cậu vượt qua đau đớn, giờ lại trở thành cái cớ để người cậu yêu nhất nghi ngờ.
"Mình ích kỷ sao?" Chigiri thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên chút xót xa. Có lẽ cậu đã quá nhạy cảm, nhưng cũng có thể cậu đang bảo vệ chính mình. Để giữ được giấc mơ của mình, cậu phải đứng lên, phải chạy, phải bứt phá, dù điều đó có nghĩa là phải rời xa người cậu thương.
Ngoài trời, cơn mưa không ngừng trút xuống, như thể đang hòa nhịp với lòng người. Chigiri khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng trong lồng ngực chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
"Cậu có hối hận không, Nagi?" Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí, vừa như lời trách móc, vừa như nỗi đau đang cố kìm nén. Nhưng Chigiri biết, câu trả lời không chỉ nằm ở Nagi, mà còn ở chính bản thân cậu – một người luôn đấu tranh để không bị gục ngã, dù trong lòng đã mệt mỏi biết bao.
"Mình có sai không, khi chỉ muốn được hiểu mà không phải giải thích quá nhiều?" Câu hỏi ấy như một nốt trầm, vang vọng trong cơn mưa, không có câu trả lời.
Chigiri, với khát khao mạnh mẽ chinh phục đỉnh cao, luôn tiến về phía trước, không ngừng cố gắng để chứng minh giá trị bản thân. Trong khi đó, Nagi lại thuộc về một thế giới khác—một thế giới của sự thoải mái, nơi cậu ta chỉ muốn tận hưởng hiện tại mà không phải gồng mình vì áp lực hay kỳ vọng.
Cả hai giờ đây ở hai nơi, nhưng lòng vẫn hướng về nhau. Trong tiếng mưa, Nagi lặng lẽ nhìn về phía căn phòng mà cậu vừa rời đi, còn Chigiri thì ngước nhìn ra cửa sổ, mong chờ một bóng dáng quen thuộc. Nhưng cả hai đều không cất bước, không lên tiếng, chỉ lặng thầm giữ những ký ức ngọt ngào giữa giông bão chia ly.
Liệu có ngày nào đó họ sẽ gặp lại, khi thời gian đã xoa dịu những tổn thương và giấc mơ thôi đối đầu? Hay đây mãi mãi là đoạn kết cho một mối tình đầy tiếc nuối? Câu trả lời vẫn bỏ ngỏ, như chính mối quan hệ không trọn vẹn của họ.
"Khóa xanh hôm đó, có một chuyện tình phôi phai"
"Khóa xanh hôm đó, có hai mảnh hồn vỡ vụn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top