Chương 1: Chào mừng tới buồng trú ẩn (2)
Đã về đêm khi cậu tìm đường quay lại quán bar. Trời gần như tối đen như mực nếu không có những cột đèn thắp sáng khoảng không. Mọi thứ vẫn yên lặng, im bặt, trừ tiếng giày cào trên vỉa hè của Isagi. Đôi chân của cậu đã nhức và mỏi, khao khát được quay trở lại quán bar - nơi không quá lạnh và đủ ấm áp để cậu có thể nghỉ ngơi trên những chiếc ghế nhỏ êm ái.
Cậu đang ở cách quán bar một con phố rưỡi và chợt nhận ra phải kiểm tra điện thoại của mình. Cậu mong đợi hàng chục tin nhắn từ bạn bè và Rin, nhưng lạ thay, điện thoại của cậu đã hết pin từ đời nào và cậu không thể tìm nổi cách bật lên vào lúc này. Kế hoạch ban nãy của cậu thất bại thảm hại đến như vậy, và dường như cũng không có ai ở gần đây.
Chết tiệt! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Isagi bất lực tới nỗi cậu còn có ý định quẳng điện thoại đi vì dù sao thì hiện tại nó cũng hoàn toàn vô dụng.
Cậu tức giận đá một viên sỏi nhỏ rồi cố kiềm chế bản thân bằng cách bám chặt vào cây cột cạnh đó trong vài giây. Bàn tay còn lại của cậu ngay lập tức đưa lên bụng đói kêu gào của mình, gò má cậu ửng đỏ trong khi đôi mắt cậu lại tiết lộ điều khác.
Đói và buồn ngủ, cơ thể cậu đang cố gắng báo hiệu điều đó. Cậu muốn chống cự lại nó, mong là cơn đói sẽ dịu đi nhưng thật sự là cậu chưa ăn bất cứ thứ gì sau tất cả những biến động ngày hôm nay. Cuối cùng Isagi vẫn quyết định thu hết quyết tâm còn sót lại, nuốt trôi lòng tự trọng và bước đi một lần nữa. Cậu lẩm bẩm một câu liên tục tựa như đang đọc thần chú: không sao cả, không sao cả. Cách này giúp cậu ngăn mình không đổ gục. Dù cơ thể đang trở nên mệt mỏi, cậu vẫn có thể làm được.
Cậu thậm chí không nghĩ đến việc quay lại quán bar, chỉ có những tiếng ồn trắng tinh khiết vang vọng trong tâm trí cậu. Và khi mở tung cánh cửa, cậu bất ngờ khi trước mắt mình là một quán bar hầu như trống trơn, không một bóng người, chỉ có Noa và Kaiser đang trò chuyện một cách nghiêm túc.
Bầu không khí căng thẳng giữa hai người tan biến ngay khi giác quan tựa như bản năng động vật của Kaiser khiến anh ta ngay lập tức quay về phía cửa nhìn cậu trong khi Noa hắng giọng trước khi chống người đứng thẳng. Hai người đều biết sự hiện diện của cậu, nhưng cậu im lặng, không can thiệp vào việc của họ, cậu không có quyền hạn gì.
"Xem chúng ta có ai ở đây nè ~" Kaiser và giọng nói ngọt ngào đến phát ớn của anh ta lại vang lên. "Chú thỏ nhỏ đã quay trở lại với tôi."
"Biến xuống địa ngục với mấy biệt danh kinh tởm đấy đi. Tôi không quay lại vì anh." Isagi nói. Giá như Isagi có thể sỉ nhục anh ta nhiều hơn, nhưng Kaiser có lẽ sẽ nhờ Noa xử lý cậu.
Kaiser gật đầu với Noa trước khi hắn trượt khỏi ghế để đến gần Isagi, ngữ điệu có vẻ quan tâm. Kaiser chạm vào một lọn tóc của cậu. "Nanh vuốt của bé đâu hết rồi? Bị ai xực rồi à?"
Isagi lùi lại một bước theo bản năng, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ Kaiser và tình huống bây giờ không khác gì cảnh một chú thỏ con bị dồn vào chân tường trong những nỗ lực tuyệt vọng trốn tránh kẻ săn mồi to lớn, hung hãn của nó là bao. Cơ thể cậu có thể mệt mỏi và yếu ớt, nhưng cậu vẫn dồn hết sự căm ghét vào ánh mắt mình khi nhìn Kaiser. "Đừng lại gần tôi lần nữa, nếu không lần này tôi sẽ thực sự đấm vào mặt anh đấy."
"Chà chà chú thỏ nhỏ này mới đáng sợ làm sao." Kaiser cười khúc khích, quàng tay qua vai Isagi.
"Tôi đã nói là dừng lại—" Sau đó, bụng cậu lại kêu lên lần thứ hai, tiếng kêu đã bị nghe thấy bởi Noa và không ai khác ngoài Kaiser, khiến ba người họ sững sờ tại chỗ.
"Tôi- tôi... tôi—" Mặt Isagi nhăn nhó vì xấu hổ, máu dồn lên má và tai, cậu cúi đầu xuống để làm cho mình trông nhỏ hơn, hoặc để mặt đất nuốt chửng mình dễ dàng hơn.
Cậu vừa làm cái quái gì vậy? Ôi Chúa ơi, làm sao cậu có thể chôn mình với một sự xấu hổ khác nữa?
Isagi chẳng có thời gian để phản ứng trước khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Kaiser ở tai cậu khi hắn lại dùng trò chọc ghẹo. "Con thỏ nhỏ đói rồi à?"
Isagi nao núng, mặt đỏ bừng và gáy nổi hết da gà. Cậu lại quay trở về hình dạng là một mớ hỗn độn lắp bắp. "Tôi- tôi-, Kais-"
XẤU HỔ QUÁ. XẤU HỔ QUÁ. XẤU HỔ QUÁ. Cậu thậm chí không thể giữ thể diện trước mặt Kaiser. Cũng không lấy lại bình tĩnh để Kaiser có thể ngừng chọc ghẹo cậu.
"Kaiser, cậu đang làm cậu ấy ngạt thở đấy. Lùi lại."
"Ối. Được rồi, được rồi, lỗi của tôi." Kaiser giơ tay đầu hàng.
Đó là Noa, người mà Isagi nghĩ cuối cùng đã chịu đủ những trò hề của Kaiser, đứng dậy vỗ vai bạn mình trước khi đẩy anh ta một chút. Sau đó, Noa đặt một bàn tay lên lưng Isagi và bắt đầu đẩy cậu đi đâu đó, Isagi giật nảy mình nhưng nhanh chóng thư giãn sau khi nhận ra Noa đang dẫn cậu đến một chiếc ghế đẩu gần đó.
"Ờ... Cảm ơn"
Cậu từ từ chống người lên, sự xấu hổ vẫn chưa hoàn toàn rời đi. Isagi cúi đầu trước khi Noa đẩy ra trước mắt cậu một đĩa Kobumcha Tempura.
Làm thế nào mà ông ấy làm nhanh vậy? Liệu có phải ông ấy đã biến một trong những chai rượu ở đó thành món khai vị? Cậu không biết các quán bar có thể phục vụ đồ ăn, ít nhất không phải là thứ cần nhiều thời gian chuẩn bị.
"Ăn đi. Tôi không muốn cậu bất tỉnh trong bar của tôi." Noa thúc giục cậu khi Kaiser ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh.
"Hở? Không- không sao đâu! Tôi thực sự không đói..."
Kaiser dựa vào quầy đá cẩm thạch trong khi quan sát Isagi chơi với những ngón tay của mình một cách lo lắng.
"Thật sao? Nếu không đói thật thì dạ dày của cậu sẽ không kêu lớn như vậy. Ăn một chút để có năng lượng thì tốt hơn nhóc ạ."
Bị thuyết phục, Isagi ngập ngừng với lấy cái nĩa, không bận tâm liệu đó có phải là đũa hay không. Cậu đã có một ý niệm mơ hồ rằng những người đó là người nước ngoài chứ không phải đến từ Nhật Bản. Có lẽ họ đã chọn sống ở đây và đầu tư vào quán bar này, và cậu tự hỏi nếu chỉ có hai người họ ở đây.
"Cảm ơn vì bữa ăn," cậu lầm bầm, trước khi ngại ngùng mở miệng để cho món bí chiên giòn vào. Và tươi cười rạng rỡ sau khi cảm nhận được hương vị thơm ngon đánh vào vị giác của mình.
"Oa, ông làm cái này sao? Cái này ngon đấy!"
Theo đúng nghĩa đen, cách đây không lâu Isagi đã quan tâm đến việc giữ thể diện, nhưng bây giờ cậu lại đang nhét đầy miệng mình bằng thức ăn. "Tôi thích nó."
"Cũng không có gì quá to tát đâu nhóc."
Noa ậm ừ, quay lưng lại với cả hai người mà không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về cách ông ấy làm được nó. Chắc là ông ấy mua ở cửa hàng nào đó trên đường tới đây. Sau đó, Noa đã đi lấy cho Isagi một cốc nước.
Trong khi Kaiser tiếp tục quan sát cậu một cách thích thú, với một nụ cười khẽ nở trên môi. Nhìn như thể anh ta đang tận hưởng việc quan sát cậu như một thú vui tiêu khiển.
"Chậm thôi. Nhai từ từ, cẩn thận bị nghẹn". Kaiser nhận xét, và Isagi, như thể được gợi ý, bắt đầu nghẹn thứ gì đó.
Kaiser coi đó là cơ hội để vỗ lưng cậu, dường như giả vờ rằng nhận xét của anh ta bằng cách nào đó không cố ý mà còn mang một ý nghĩa khác khá rõ ràng. Chỉ một lần nữa thôi là Isagi sẽ tát vào mặt anh ta vì cái trò trẻ con chết tiệt đó. Hoặc như một cái cớ để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ bừng do lòng bàn tay của mình.
Isagi cau có. "Thô bỉ, anh thô bỉ thật đấy. Anh có ý đồ gì phải không?"
"Cái gì? Tôi đã cố cảnh báo cậu rồi mà? Đùa thôi."
"Anh!-"
Trò đùa của họ nhanh chóng kết thúc khi Noa mạnh tay đặt cốc nước xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của họ. "Thôi mấy trò hề đi, tôi không phải loại khán giả sẵn sàng xem hai người tán tỉnh nhau đâu."
Cậu uống cạn cốc nước được mời, rồi cắn một miếng bí nữa. "Đó là lỗi của anh ta! Anh ta bắt đầu nó, tôi chỉ quan tâm tới việc của tôi - là ăn."
"Tôi không nhịn được, em trông thật đáng yêu khi bị tôi trêu." Kaiser nói, cứ như thể miệng và mắt của anh ta không thể ngừng nói và nhìn cậu.
"Ôi biến đi." Đôi mắt của Isagi xếch lên trong sự khó chịu.
Cậu đã thấy khó chịu từ trước, nhưng bây giờ cậu thực sự đang cố gắng kiểm tra sự kiên nhẫn của mình.
Noa thở dài rồi khoanh tay.
"Cậu sống ở đâu?"
Isagi dừng nĩa giữa chừng. "Tôi sống ở Tokyo."
Noa thấy Kaiser đang cố nhịn cười trong tầm nhìn ngoại vi của mình. "Vậy tại sao cậu lại lặn lội đến đây ở Miyagi?"
Miyagi? Miyagi?! Cậu đang ở Miyagi?! Cậu không tưởng tượng nổi mình đã đi cả ngày dài như thế nào, chẳng trách cậu lại mệt mỏi và dạ dày như muốn tự ăn nó vì đói. Cậu không thể ngờ được.
"Như tôi đã nói rồi đấy, tôi bị lạc. Chà... có ai đó đang theo dõi tôi và tôi đã nghĩ có thể chạy làm mất dấu họ, rồi... thành ra thế này."
Cậu đánh rơi chiếc nĩa, khuôn mặt thất vọng khi nhận ra ngày hôm nay thật khó tin làm sao. "Tôi hiếm khi ra ngoài, đó là lý do tại sao tôi chỉ quen đường chủ yếu quanh vùng Tokyo, và việc đến đây thật nực cười đến mức tôi không biết điều đó có thể xảy ra. Lẽ ra tôi nên báo cáo tên ngốc khốn kiếp đó, đúng là lũ ngốc, vì đã theo dõi tôi."
Sự hối hận ập đến với cậu như một cú ngã, trong khi lẽ ra cậu nên nghĩ đến điều đó ngay khi vụ rình rập đầu tiên xảy ra. Hối hận, cậu hiện tại chỉ thấy hối hận.
"Tệ quá, may là em bị lạc." Kaiser rạng rỡ. May mắn ư? Cái quái gì xảy ra với bộ não của tên này vậy? "Nếu không thì tôi đã không gặp được em rồi."
Cậu chọn cách phớt lờ hắn. Bình luận của hắn dù sao cũng vô nghĩa và không giúp ích gì cho cậu.
Noa hỏi, "Nhóc có biết vì sao nhóc bị theo dõi không? Ai đó định trả thù nhóc hay gì à? Có vẻ như không có khả năng một người như nhóc đáng bị theo dõi mà không có lý do rõ ràng và nghiêm trọng nào."
Được rồi, cậu hiểu rồi, cậu là một kẻ bình thường và chẳng-là-ai-cả. Cậu biết mình không có gì nổi bật, nhưng nghe điều đó từ một người mới gặp có chút nhức nhối. "Ừm... tôi cũng không biết nữa. Tôi muốn về nhà."
"Nhóc có thể qua đêm ở đây nếu muốn. Chúng tôi có thể trải một tấm nệm cho cậu trong phòng chứa đồ. Hoặc cậu có thể chọn rời đi ngay bây giờ càng sớm càng tốt." Noa đề nghị, những ngón tay của ông gõ gõ trên quầy.
Và bây giờ mọi chuyện đang dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu nợ ông ấy một ân huệ. Isagi đánh giá cao sự quan tâm đó của Noa nhưng cậu cũng cảm thấy như một gánh nặng nếu ở lại quá lâu.
"Cái nệm xấu xí mà ông có ở đây nên bị đem đi đốt, nói thật chỉ có chuột và sâu bệnh mới có thể ngủ trên nó. Thỏ nhỏ này xứng đáng được ở trong nhà tôi— phòng của tôi." Kaiser xen vào. Noa chỉ càu nhàu với Kaiser vì ông ấy cũng đã quen với việc anh ta hay nói năng kiểu này. Không, cám ơn. Đó là những gì cậu sẽ nói nếu cậu không muốn trông thô lỗ trước mặt Noa, người có lẽ là bạn của tên khốn này.
"Làm như tôi báu lắm." Cậu đẩy chiếc ghế đẩu ra sau để đứng dậy, một lần nữa ném cái nhìn trừng trừng về phía Kaiser đang cười rồi chuyển sang Noa, "Cảm ơn vì lời đề nghị và thức ăn, nhưng có lẽ tôi phải từ chối thôi."
"Vậy thì để Kaiser chở cậu về nhà," Noa nói. Ông nói với âm điệu chắc nịch, điều này có thể giải thích rõ ràng vì sao Kaiser không muốn chọc tức người này.
"KHÔNG! Không sao đâu, tôi chỉ cần biết đường đi như nào và nơi nào để đi tiếp hoặc dừng lại." Bản thân cậu thôi thúc muốn cào móng tay lên một cái gì đó. Chúa ơi, hai người này dai thật. Cậu lại rất muốn đền đáp lòng tốt của Noa bằng cách nào đó.
"Không được đâu bé thỏ, tôi không chấp nhận câu trả lời là không đâu." Kaiser nháy mắt về phía cậu, và Isagi gần như muốn hét lên. Người đàn ông này là hiện thân của thần tán tỉnh. Anh ta kéo Isagi ra khỏi chỗ anh ta đang ngồi. "Đi thôi, tôi sẽ cho em một chuyến đi mà em sẽ không bao giờ quên."
Isagi chỉ có thể hy vọng vào một phép màu để gỡ tên này ra khỏi cậu. Ngay cả khi cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân đúng là có tìm thấy đôi chút niềm an ủi trong thoáng tương tác vụn vặt này.
-------------------------------------------
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top