Chap 7
"Rồi sẽ có lúc sự bao dung đó cảm thấy mày không còn đủ xứng đáng"
Câu nói của Nagi dù không muốn nhưng nó luôn vọng lên trong đầu gã, đã gần hết một tuần bên ngoài nhưng gã vẫn chưa nhận được dù chỉ là một cuộc gọi của Ness
Những ngày đầu gã vẫn mang sự đắc ý mà buông thả hết mình còn không ngần ngại tuyên bố đỡ phiền. Nhưng dần dần mọi thứ càng đảo lộn, không có em mọi thứ xung quanh gã trở nên khó chịu vô cùng
Làm gì có ai như em đi quan tâm một kẻ như gã làm gì. Gã bắt đầu có cọc cằng mọi lúc, đôi mắt cứ vài phút lại ngó chiếc điện thoại
Nhưng chờ mãi cũng chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em
Đêm cuối cùng của tuần ra ngoài, em và đám người Chigiri quyết định sẽ mở tiệc tại nhà Reo coi như để tạm biệt những ngày tháng không phải căng dò tập luyện
Dạo bước dọc đường phố cùng chiếc ô trong tay, dù trời chưa mưa nhưng Chigiri nhất quyết bắt em mang theo vì tháng này mưa nhiều, nhở trời bớt chợt thì ai mà đỡ được
Thà phòng hơn chữa, ai mà không biết em sợ lạnh
Bước vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho bữa tiệc chia tay, Ness lướt qua từng kệ lựa đồ thì bước chân chợt khựng lại
Oan gia ngõ hẹp
Bóng lưng quen thuộc đó không lẽ em không nhìn ra, dù sao cũng lấy xong những thứ cần thiết
Cũng không muốn chạm phải cái gương mặt cau có đó, em đã nhìn đến phát ngán rồi
Quay lưng bước qua quầy thanh toán, chỉ là em không biết người ta cũng đã bắt được hình bóng của em rồi
Người nhân viên nữ có phần e thẹn mà làm việc
Không thể phủ nhận, ông trời có phần ưu ái em khi bản thân có một vẻ ngoài cực kì ưa nhìn lại kèm theo cái nụ cười mà cô nhân viên tay muốn run cả ra.
Đến lúc thanh toán, em chưa kịp đưa thẻ ra thì đã có một bàn tay khác chìa ra trước làm cô bé nhân viên khó xử
Kaiser thấy em, biết em tránh mặt gã nhưng vẫn không cho em toại nguyện
Nhìn con người thấp hơn bản thân một cái đầu, đâu đó trong gã lại mang vẻ ưu sầu chưa từng có
Em bước ra khỏi người gã, thân thiết lắm sao mà áp sát vào lưng em
Đừng có làm như thể mày yêu thương tao lắm
" Kaiser, cậu đừng làm nhân viên khó xử chứ, của ai người đó trả là được mà ? " gương mặt em không toát ra chút cảm xúc nào khác biệt, chỉ có đúng một nụ cười hết sức công nghiệp
Cái nụ cười mà gã căm ghét vô cùng và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân đối diện với nó
Gã im lặng nhìn em
Nụ cười trên môi em vẫn vậy
Đôi mắt em đảo tới cô nhân viên để mang đồ đi, gã cũng chỉ đứng đó thanh toán lon cà phê trên tay mình
Đầu gã chồng chất những suy nghĩ đấm đá lẫn nhau, lúc thì tự lừa mình em vẫn đang dỗi, lúc thì lại tự chửi bản thân đừng ảo tưởng nữa
Chìm vào đống suy nghĩ chồng chất chợt tiếng lách tách bên ngoài làm gã chú ý
Trời lại mưa rồi
Đôi mắt thức đảo quanh tìm em
May thật, em có mang ô...
Bước ra tới cửa nhìn từng đợt mưa một lúc nặng hơn, có lẽ đợi tạnh mưa rồi mới có thể về khách sạn.
Bên kia nhìn em mỉm cười nhẹ nhàng bung ô ra nhưng lần này lại bước về phía gã. Không thể tự lừa mình, đâu đó trong gã thật sự cảm thấy hạnh phúc đến lạ
Em còn quan tâm gã
" Kaiser tới cho cậu mượn ô nè, về đi " nụ cười trên môi vẫn không hề mờ đi, tay đưa ô về phía gã
" Còn em thì sao? Ừm về chung đi, bình thường chúng ta cũng vậy mà " giọng gã trầm xuống, tay cầm chiếc ô em đưa hơi cụp mắt nhìn em
" Chúng ta có về chung một nơi đâu mà đi cùng " nụ cười em sâu thêm mà xoáy thẳng vào mặt gã, câu nói này làm gã cực kì khó chịu
" Về được rồi đó Ness, em làm loạn đủ rồi " giọng gã hơi cao hơn, túm lấy tay em muốn kéo về khách sạn của cả hai
Kéo tay bản thân về, nụ cười trên môi em tắt hẳng, đôi ngươi co lại mở to mắt trừng về phía gã
Đến giờ gã vẫn cho rằng em đang giận dỗi làm quá mọi thứ
" Kaiser nè, tớ nghĩ hành động của bản thân đã quá rõ ràng rồi, chúng ta dừng lại nha " ý hận trong đôi mắt em phút chóc biến mất, lại lần nữa cong môi cười
Lần này tới lượt gã trợn mắt nhìn em, thứ làm gã khó chịu
À không
Thứ làm gã lo lắng là ngữ điệu đó, nó nhẹ tênh như thể chuyện này với em không còn quan trọng
" Đủ rồi Ness!! Anh đã nói con nhỏ đó với anh chỉ là bạn thôi m-" gã chưa kịp dứt câu em đã chặn miệng gã nói trước
" Nếu như chỉ vì chuyện đó mà tớ yêu cầu dừng lại thì chúng ta đã chia tay từ lâu lắm rồi cậu biết không " câu nói này như bốp lấy cổ họng gã không cho gã chối
" Đây không phải lần đầu Kaiser, tới đây được rồi " lời nói tuông ra nhưng môi em vẫn cười, nụ cười không mang chút chua chát hay đau khổ nào, chỉ có sự tự do thoái mái
Gã nhìn ra được điều đó
Cứng miệng không nói được gì, chỉ có thể nhìn em nhẹ nhàng đẩy chiếc ô vào tay gã rồi bước ra khỏi cửa hàng dù trời vẫn mưa không ngừng
" Ness !! Trời đang mưa mà em sẽ cảm đó !!" Gã hoảng loạn muốn đuổi theo, em sợ lạnh mà ít nhất hãy mang theo ô về đi
Nhưng lúc gã định thần được em đã mất hút, gã thật sự không biết em hiện tại đang ở đâu nên có muốn đến cũng chả được
Có điều gã quên, cái tên mà gã gọi là gà bông lại biết
Chỉ là nó không muốn nói thôi
Nghiệt duyên năm đó coi như tôi trả cậu, từ giờ không còn ai nợ ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top