Chap 11
"Mày đứng lại Reo!! Trả lời tao nghe, mày đi gặp thằng Nagi đúng không!!" Chigiri vừa cột lại mái tóc đỏ rực vừa đuổi theo Reo mà gào lên.
Chuyện là nó biết sau khi về cái lồng xanh không lâu thì Reo đã đi gặp Nagi vì chuyện gì đó
Nó sợ
Nó sợ Reo lại lần nữa tự hủy hoại bản thân chỉ vì vài phút yếu lòng
Nhưng con người ai lại dễ dàng tha thứ khi đã chịu không biết bao tổn thương chứ
Từ khi quay về Blue Lock đến nay, Kaiser đã không biết bao lần tiếp cận em
Một hoàng đế nhẹ nhàng cũng có, thống khổ cũng có, tức giận cũng có
Nhưng em lại chẳng thể quan tâm, nghĩ lại bản chất con người đúng là đáng sợ
Lúc yêu thương thì dù gã có nóng hơn một chút em cũng nhận ra, em cũng cuống lên mà săn sóc đủ đường.
Giờ nhìn lại chỉ còn sự chán chường, làm sao em để vào mắt nổi đây?
Trên hành lang tối, em vừa đi vừa ngẫm nghĩ vu vơ rồi chợt nhận ra bản thân cũng chẳng kém gì gã mà bật cười
Nhưng em nhớ cậu ấy quá
Cậu thiếu niên năm đó
Isagi nói đúng, em không luyến tiếc con người hắn
Em luyến tiếc kỉ niệm đã qua, luyến tiếc tán anh đào già nơi chàng thiếu niên hứa hẹn sẽ mãi thương một mình em
Chữ thương nặng lắm
Gã sắp điên rồi
Căn phòng vốn gọn gàng ấm cúng vì vắng bóng người mà trở nên lạnh lẽo hỗn độn vô cùng
"Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh thật sự xin em, cầu xin em anh thật sự sắp điên rồi... "
Ness...
Gã ngồi phịch dưới sàn, tay ôm mặt lẩm bẩm không khác gì tên điên. Gã vẫn là vị hoàng đế cao ngạo ngất trời trong đội bóng, trước mặt đồng đội vẫn là dáng vẻ chẳng quan tâm thế sự nhưng cũng chỉ là chống chội vô lực
Cứ đêm đến nỗi nhớ thương lại ngấu nghiến gã, sự tội lỗi không ngừng nhắc nhở gã
Ness đi rồi
Em đã chán ngấy gã
Em sánh vai với người khác đi trên con đường của em mất rồi
Sáng điên cuồng tập luyện để quên đi cảm giác thống khổ, tối lại bị nó dằn vặt chẳng thể ngủ
Sức khỏe gã cứ vậy dần mà sa sút, đến cả Noa cũng không biết bao lần nhắc gã chú ý sức khỏe nhưng gã vẫn mặc
Còn lại, chẳng ai thèm đếm xỉa hay khuyên bảo gì gã
Những thành viên của đội có hai kiểu dễ hiểu
Một là sợ gã, sợ bản tính vốn đã khó chiều mà từ khi quay về lại còn hay nổi khùng vô cớ của gã nên không dám khuyên can gì
Hai là Isagi
Tất nhiên nó không sợ, nó còn thấy hả hê khi nhìn thấy tên kia sắp điên tới nơi
Cứ mỗi ngày lại thêm một câu chuyện "đùa" với nhóm của Chigiri
Những lời bỡn cợt đến mức Kunigami cũng phải nheo mắt
Quá đáng
Đó là những gì Kunigami nghĩ trong lòng, nó biết Kaiser rất tệ nhưng sự bỡn cợt này làm nó cũng phải lạnh cả người
Nhất là nụ cười của Chigiri
Cười cười nói nói như thể một câu chuyện vui nhưng từng ý trong câu lại mang hàm ý đủ giết chết một con người
Điều khủng khiếp hơn là Ness nghe hết nhưng lại chẳng mảy may chút khó chịu nào, thậm chí là cười đùa cùng bọn họ
Dù sao cũng là người từng thương, tuyệt tình đến vậy sao ?
Nếu Ness mà nghe được mấy lời này chắc nó sẽ cười đến chết mất, nó thương cậu thiếu niên đã sánh vai cùng nó khi còn ở Đức
Còn tên này ?
Đúng là cười chết nó rồi
Hơn nửa năm qua, gã không nhớ bản thân đã chết bao nhiêu lần
Cứ đau khổ đến cùng cực vì em
Rồi em lại nhẹ nhàng dang tay về phía gã, khiến gã điên cuồng bò lết về phía em
Rồi em tiếp tục quay lưng đi
Đôi mắt ánh lên chút hi vọng lại bị dập tắt đầy thô bạo trong tiếng cười cợt của bọn họ
Không phải lúc trước gã cũng vậy sao? Khiến em khốn khổ rồi xem như chiến tích, xem như niềm vui mà đem nó cười cợt với đám bạn của mình
Gieo gió gặt bão
Trách ai bây giờ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top