chap 4

nghe nhạc đi nhá mấy bà (hợp lắm luôn đó tôi thề) nên ấn vào nghe nhạc nhé

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỗng nhiên từ đâu đến , một cô gái với thân hình cao ráo, mặc bộ đầm đỏ đi đến

- A!! Cậu-cậu có phải là Michael Kaiser không ???

- Ừm... đúng rồi ...cô là Tomahi phải không ?

Không nói nhiều Tomahi ngồi luôn vào ghế bên cạnh Kaiser, rồi nói nguyên một tràng như thể đã quên đi cậu tóc tím rượu đang ngồi trước mặt mình.

- Này cậu biết không ? sau lần cậu đi cả lũ tiếc lắm đấy..........

- Ừ! thế hồi đó cậu thế nào?.........

Cả hai người họ nói chuyện vô tư và hồn nhiên coi Ness như là hư vô vậy.

Ness bất ngờ , cậu muốn đuổi Tomahi đi nhưng thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy cậu lại không dám....

đồ ăn đến , Ness chỉ lẳng lặng ngồi ăn phần của mình vừa nghe họ nói chuyện.

Đồ ăn ở đây rất ngon nhưng cậu không thể nào nuốt nổi nó xuống họng vì cổ họng cậu đang nghẹn cứng vì muốn khóc. Hai con người kia vẫn nói chuyện rất hăng say chẳng thèm bận tâm đến cậu. Tim Ness như vỡ vụn , tiếng nói cười của hai người họ như vết dao đâm thêm nhiều nhát nữa vào trái tim đã có nhiều vết thương ấy... Cậu muốn khóc quá, cậu muốn rời khỏi nơi địa ngục này ngay lập tức.

Tí ...tách...

Trời mưa rồi , hai con người kia cũng đâu có quan tâm , người của Tomahi càng lúc càng dí sát hơn vào người Kaiser như thể họ một là cặp đôi thực thụ. Sau khoảng 1 tiếng nói chuyện, cuối cùng Tomahi cũng tha cho họ mà rời đi , sức chịu đựng của Ness quá đỉnh khi chịu đựng được 1 tiếng giày vò đó.

- đó là bạn cậu à Kaiser ?

- ừ.

- tớ với cậu cũng ăn xong cả rồi , giờ bọn mình đi chơi nhé.

- ừ.

(làm xong các thủ tục thanh toán)

May quá mình có đem theo ô phòng trừ trường hợp xấu.

Đang định giơ ô ra che cho cả hai thì bỗng Kaiser giật phăng lấy cái ô rồi nói

-mày bắt xe về đi, đưa ô đây để tao đi đón Tomahi...

-?! cậu nói gì vậy Kaiser....

- Cô ấy nhắn là cô ấy không bắt được xe, nhờ tao ra đón...

-không ! không được Kaiser ... c-cậu đừng đến gặp cô ta nữa.....t-tớ không muốn...

Mắt Ness rưng rưng

-mày là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho tao hả?

-nhưng....nhưng buổi đi chơ....

- mày đừng vì một buổi đị chơi mà lầm tưởng rằng tao có tình cảm với mày, cũng đừng vì vậy mà trèo lên đầu tao, mày với tao chả là cái thá gì cả.

Kaiser gắt giọng lên quát cậu. Nước mắt cậu không ngừng rơi ngay lúc này....cậu cứ ngẩn người ra mà nhìn bóng người mình yêu thương đi xa mất...

...hahaha đúng rồi nhỉ! mình có là gì của Kaiser đâu chứ...hức...mình chẳng có quyền gì để cấm cản cậu ấy đi với người khác cả...hức.... nhưng...nhưng mình thật lòng yêu cậu mà...

Ness lủi thủi đi trong mưa , mưa càng lúc càng nặng hạt dần, nhưng cậu đâu có cảm nhận được điều đó, bây giờ cậu đang đắm chìm trong nỗi đau dài vô tận, cậu đã rất kì vọng vào buổi đi chơi ngày hôm nay... nhưng thứ cậu nhận lại được cuối cùng chỉ là những hạt mưa vô tri, vô giác .Nắm trong lòng bàn tay món quà mà cậu cất công chuẩn bị cho hắn, cậu khóc nấc lên, tiếng khóc của cậu vang lên sự đau đớn vô cùng, dưới trời mưa lớn mà cậu khóc đến không thể thở được, bao nhiêu tủi thân, khó khăn, buổn tủi mà cậu đã phải trải qua, cậu đã thải nó ra hết qua những giọt nước mắt.

Trái tim cậu như bị nước mưa làm úng , nó cũng bị Kaiser chà đạp lên không 1 chút thương xót, lúc thì nó vỡ vụn, lúc thì nó méo mó, không lúc nào là lành lặn cả, cậu cố gắn chữa lành nó bằng những lí do ko thực tế chút nào như...

-Kaiser nói vậy chỉ nói vậy để mình tập trung đá bóng thôi....không có nghĩa là cậu ấy ghét mình đâu...

- Kaiset thật là ! chẳng biết đùa chút nào ... biết là mình sợ bóng tối ấy mà lại bỏ lại mình trong phòng tập , không lấy 1 bóng người thế này...

Lần này cậu không có thể nghĩ ra lấy 1 lí do vô lí nào nữa để an ủi bản thân, cậu chỉ muốn biến thành Sukuna mà móc luôn con tim mỗi lần đập là 1 lần đau ra thật nhanh, để nó đừng làm cậu đau nữa...

Nước mắt Ness vẫn cứ rơi....Cậu ở dưới mưa được bao lâu cậu cũng chẳng rõ...Cậu khóc bao lâu rồi , cậu cũng chẳng quan tâm...Cậu về đâu bây giờ nhỉ ?...Cậu đang đi đâu đây ?...Lạc lõng , đắm chìm trong nỗi đau mà không rứt ra được.

Ness như thể người điên trong thứ tình yêu mù quáng. Cậu cần 1 người bảo vệ cậu ngay lúc này...

Bỗng một chiếc ô đi đến và che mưa cho cậu, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như để dỗ dành, từ đằng sau 1 chiếc áo ấm được đặt lên người cậu...Ness đã quá mệt để xem đấy có phải là người tốt hay không, cậu gục ngay vào vai của người phía trước.

-Ness à, nghỉ ơi đi cậu mệt mỏi vậy là đủ rồi...

-----------------------------------------------------------------------------

ngọt đúng không mấy chế 

chap sau thì chưa biết .....

 974 từ (có vẻ hơi nhanh nhỉ)

11:05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top