7. Tình Yêu (H)
Ness là một kẻ bám đuôi, em thích ngắm nhìn Kaiser rồi chụp trộm hắn. Không thể trách em được, tại vì Kaiser quá đẹp trai đi và còn là nam thần của trường nữa.
Lần đầu tiên em nhìn thấy hắn thì em đã phải cảm thán trước vẻ ngoài này rồi. Kaiser giống như ánh sáng mặt trời vậy, quá rực rỡ, chói loá. Tia nắng tự nhiên chỉ chiếu lên lớp da bên ngoài còn ánh sáng của hắn mang lại, thiêu rụi sâu tận trái tim em.
Em giống như con thiêu thân lao vào đốm lửa, dù biết phía trước là cái chết nhưng không thể dừng bước trước ngọn lửa đầy nguy hiểm đó. Một bức ảnh rồi lại hai cái và đếm đi đếm lại chắc cũng tầm ngàn bức hình. Bộ nhớ của điện thoại cũng sắp đầy, không thể chứa nổi nữa. Em tính đem in chúng ra rồi xếp gọn gàng vào sổ đựng ảnh.
Không phải em chưa từng nghĩ đến việc in ra và dán lên tường nhưng mà em nghĩ điều đó thật lộ liễu. Nếu lỡ có ai phát hiện ra thì toi đời, em vẫn còn chưa manh động đến thế. Với cả em hay viết những nhật kí nhỏ phía sau mỗi bức hình, thường là kể về ngày hôm đấy hắn như thế nào.
Nói rõ ràng hơn là quần áo hôm đấy hắn mặc, Kaiser nói chuyện với ai, làm gì. Có gì khác mọi ngày không, tâm trạng hôm đấy của hắn thế nào. Và cuối mỗi đoạn nhật kí em thường viết cảm xúc của em khi đó nữa.
Đối với em những gì liên quan đến hắn đều phải thật gọn gàng, chỉn chu nên những cuốn sổ đều được xếp ngay ngắn trên tủ sách. Tầm mười mấy cuốn, cũng không nhiều lắm, dù gì thì em mới gặp gã được có hai năm thôi.
Hai mùa xuân trôi qua như một cái chớp mắt. Em coi chúng là một thói quen hàng ngày và em chả thể nào ngừng suy nghĩ về hắn dù chỉ một phút. Như mọi ngày hôm nay em lon ton bám đuôi hắn, lúc em vừa đưa cái điện thoại lên để chụp thì bỗng dưng hắn quay mặt về hướng này.
Trái tim của em như muốn rụng cả ra, đôi chân mềm nhũn và bàn tay run rẩy không cầm nổi cái điện thoại. Em và hắn đụng mắt nhau, em vì quá chột dạ nên quay mặt đi, bỏ chạy khỏi đấy.
Kaiser từ phía xa nhìn thấy thì hắn nhếch mép cười. Thật ra từ lâu hắn cũng phát hiện em theo dõi hắn rồi nhưng mà hôm nay hắn xem thử hành động của em khi bị phát giác thì sẽ như thế nào. Đáng yêu hơn hắn nghĩ, hai năm này không chỉ mỗi em tương tư về hắn đâu mà hắn cũng để ý em phết đấy.
Có lẽ Ness cũng không biết mỗi lần em đang ngồi trong lớp học thì hắn đi qua hành lang ngoảnh mặt vào trong tìm kiếm bóng hình em. Khác với Ness hắn chỉ khắc ghi gương mặt em trong đầu thôi, hắn không có quá manh động giống như em.
Đối với hắn đây giống như một trò chơi vậy, kẻ vờn người chạy rất thú vị nhưng mà hắn chơi cũng hơi chán rồi. Với cả cún con này sao vẫn mãi chưa đi tỏ tình hắn, hắn sẵn sàng làm vị hoàng đế biến em trở thành hoàng hậu của riêng hắn.
Kaiser quá kiêu ngạo, hắn muốn em phải khát cầu tình yêu của hắn, nói ra những lời cầu xin hèn mọn nhất để rồi hắn sẽ xuất hiện như một vị thần mà rủ lòng thương cho em. Đó là kịch bản đẹp nhất mà hắn cho phép diễn ra.
Ness sau khi chạy về nhà thì tim em đã muốn đập ra khỏi lồng ngực vì lo lắng, cả đêm hôm đó em lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Chả thể nào ngủ nổi vì em nghĩ nếu ngày mai hắn bảo em biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn như một kẻ rình rập nữa thì trái tim em sẽ vỡ vụn mất thôi.
Sau khi trằn trọc đến tận bình minh bắt đầu ló rạng thì em mới chịu ngủ. Khi ở trên trường thì em đã sớm lăn ra bàn ngủ rồi. Em ngủ tới khi kết thúc buổi học luôn nên là ngày hôm đấy Kaiser mãi ngó nghiêng mà chả thấy bóng hình em đâu.
Cún con này ngại ngùng rồi à. Hắn không thấy cặp mắt hay nhìn chằm chằm hắn như thường ngày, cũng không thấy cái điệu bộ lén lút làm việc mờ ám của em nữa. Bình thường thì ngày nào cũng quen với sự hiện diện của em mà giờ thì em không ở đây nên là hắn cũng thấy nhớ.
Ngựa quen đường cũ, không để hắn đợi quá lâu. Cái đuôi của Ness bắt đầu vẫy, bám theo hắn. Bời vì em không nhìn thấy hắn một lúc thôi thì đã bồn chồn, nóng lòng chết đi được. Ness chỉ cần không gặp hắn một tuần thôi thì em nghĩ mình sẽ phát điên mất.
Lần này em không dám chụp hình hắn, nấp chỗ kín hơn để ngắm hắn. Chắc em cũng không biết là hắn nhận ra em không phải do em đứng quá lộ liễu đâu. Mà là kể cả em có đứng cách hắn xa như thế nào nữa thì hắn vẫn nhận ra ánh mắt của em thôi. Chúng nó quá mức nồng nhiệt, cháy bỏng mà.
Cảm thấy hình như Kaiser không biết thì em theo chân hắn và đám bạn vào chỗ nghỉ. Em đứng sau bức tường, nghe cuộc trò chuyện của hắn. Dĩ nhiên Kaiser cũng biết điều này và hắn dẫn dắt em theo đúng kế hoạch của hắn.
Một trong những đám bạn của Kaiser nói: "Ê tụi mày biết gì không, con nhỏ mới chuyển tới lớp kế bên xinh ghê luôn. Cặp vú của nó to vãi, chắc tay tao bóp còn chả hết. Haha"
Và rồi đứa khác tiếp lời: "Mày nói quá, làm sao bằng con nhỏ khối dưới được, nghe nói lúc con đấy chơi thể dục không khác gì hai quả bóng nước nảy liên tục, to hơn cả đầu mày đấy."
Một thằng khác không kém cạnh: "Tụi mày chán thế phải như tao đây này, cặp được em bồ không nhưng vú to mà mông cũng múp nữa. Có cặp bưởi to mà thiếu đào ngon thì cũng rất lãng phí đấy."
Bầu không khí vui vẻ thật đấy, bọn họ nói về chuyện đấy chả ngại tí nào cả. Em cũng chưa bao giờ nghĩ về cái đấy như đám thiếu niên bình thường vì đơn giản, trong đầu em chỉ có Kaiser thôi.
Mặt Ness sắp ngượng chín cả mặt rồi thì em nghe thấy trong đám đông kia: "Kaiser hình như con nhỏ hoa khôi thích mày đấy. Mày thấy nhỏ thế nào?"
Kaiser biết cao trào đến rồi nên hắn cố tình nói dối: "Tao thấy con đấy cũng được."
Nghe xong câu này em như sét đánh ngang tai. Cả người đứng như trời trồng, đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Cả người như vỡ tan thành trăm mảnh, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Và rồi em không thể nghe thêm gì nữa mà chạy khỏi đây.
Ness cố nhịn nước mắt rồi về để nhà em vỡ oà. Em ôm lấy cuốn sổ chứa đầy ảnh của hắn và gào khóc khi tưởng tượng ra cảnh Kaiser cùng với người khác. Trái tim em như bị bóp nghẹt lại, không thể thở nổi nữa. Nước mắt sớm đã trào ra khỏi mắt, cay rát, chua sót vô cùng.
Vậy là mấy hôm sau em không đến trường, cả người như bị rút lấy linh hồn. Và rồi khi nước mắt đã cạn em nảy ra ý tưởng điên rồ. Được ăn cả ngã về không. Em nghĩ cách tỏ tình hắn trước khi hắn yêu người khác. Nếu hắn thật sự ở bên ai đó khác ngoài em thì tất cả mọi thứ kết thúc. Cuộc đời của em sẽ trở về một màu đen, toàn bộ ánh sáng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Ness không thể để cho điều đấy xảy ra, Kaiser phải là của em, không một ai có thể có được hắn. Và khi em tới trường thì em tỏ tình hắn, đối với em đây giống như ván đặt cược. Em chỉ không còn lựa chọn nào khác, em không muốn mất đi thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em đâu.
Trước bao nhiêu người trong trường em quỳ xuống một cách hèn mọn nhất đem toàn bộ trái tim dâng hiến cho hắn. Ness sớm đã không còn để ý đến đám đông xung quanh nữa rồi, trong mắt em bây giờ chỉ còn mỗi hắn thôi. Bó hoa hồng xanh được dâng lên quá trán em, mang đi cả tình yêu của em tới bên hắn.
"Từ rất lâu rồi, em đã yêu anh. Mỗi ngày em không thể ngừng nghĩ về anh, em biết điều này rất ích kỷ và khó chấp nhận nhưng làm ơn hãy yêu em. Hãy cho em được đứng bên cạnh anh để có thể yêu anh trước mặt mọi người, để chìm đắm trong tình yêu khi hai ta nắm tay dưới ánh mặt trời."
Hãy đối xử với em như một người hầu trung thành nhất vì em sẽ phục tùng anh cả đời.
Kaiser rất hài lòng với câu nói này của Ness và rồi hắn cúi xuống, ban thưởng cho kẻ chiến thắng duy nhất. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi em, lướt đi như chuồn chuồn đạp nước.
"Được thôi."
Dĩ nhiên rồi cún con bé nhỏ của tôi.
Trái tim của em như vỡ oà, lồng ngực đập mạnh đến mức khiến em cảm thấy mình có thể nghe thấy được cả tiếng nhịp tim bằng tai vậy. Kaiser kéo em dậy, nhận lấy bó hoa từ tay em và nở một nụ cười.
Ness chỉ muốn giây phút này ngừng chạy, em hoàn toàn say mê trước nụ cười của hắn. Và rồi em ôm hắn chôn cả đầu mình vào vai hắn. Hai người sau đó rời đi, đám đông xung quanh giải tán dần.
Ngày hôm sau hai người trở thành chủ đề bàn tán trong trường vì Kaiser khá nổi tiếng. Trong lớp em thì đã có mấy cô gái tụ lại trước bàn em rồi hỏi đủ thứ chuyện rồi, trong số đó phần đông là hiếu kì nhưng vẫn có vài ánh mắt ghen tị.
Đến cuối giờ học em khá bất ngờ vì thấy Kaiser đứng trước cửa đợi mình. Em ra khỏi cửa lớp thì thấy Kaiser nắm lấy tay em kéo em lại gần.
Kaiser thì thầm vào tai em:" Đã là người yêu rồi thì phải làm chút chuyện giống như đang yêu chứ."
Nói rồi hắn cúi xuống hôn em trước mặt mọi người khiến em ngại đỏ cả mặt.
"Đây chả phải điều em muốn sao, em bảo là em muốn hôn tôi trước mặt mọi người mà sao giờ lại ngại rồi."
Ness chưa từng biết Kaiser lại lưu manh đến thế, hắn khác hẳn khi mà em chỉ đứng từ xa nhìn. Cũng đúng thôi vì hắn đã bao giờ đối xử với ai giống em đâu. Kaiser như không ngừng lại được, đẩy em vào góc tường, tiếp tục nụ hôn sâu hơn đến khi Ness không kịp thở thì hắn mới ngừng.
Đầu óc của em bây giờ quay cuồng hết cả lên nhưng không quên đây là trường học nên em nói nhẹ nhàng: "Hay bọn mình về nhà em rồi tiếp tục, ở đây không hợp lý lắm."
Người ta có câu nói rằng đợi đến khi có được anh thì em sẽ kể cho anh nghe em đã thích anh như thế nào. Ness cũng như thế em rất muốn nói cho hắn những việc em làm khi rình rập nhưng mà thôi, em không muốn hắn nhìn em với con mắt khác lạ đâu. Có lẽ bí mật nên được chôn giấu mãi mãi, để sâu trong góc khuất trái tim là được rồi.
Cả hai cùng vào nhà rồi hai người hôn nhau tới tấp. Tay của Kaiser lần mò khắp người em tháo từng chiếc cúc ở áo sơ mi ra. Hơi thở dồn dập của hai người hoà quyện vào nhau, thân nhiệt nóng lên như muốn đem đối phương cùng thiêu rụi với mình.
Đem đi hết thảy những nhục dục xác thịt trở thành tro tàn, để ngọt lửa lan từ những cái đụng chạm đơn thuần sang tình yêu cháy bỏng nhất.
Hắn để lại vài dấu hôn trên cổ em, cả hai người quá hấp tập, vội vàng cứ như thể đây là thành quả ngọt ngào cho sự chờ đợi hai năm qua vậy. Tới mức chả thể nào lôi nhau lên giường, không thể đợi được thêm nổi một giây nào nữa. Em và hắn cứ thế làm tình sau cánh cửa
Rồi hắn bế em lên để cho hai chân em vắt chéo qua lưng hắn, ép em vào cánh cửa. Một người ăn mặt chỉnh tề chỉ kéo xuống mỗi khoá quần để tiện hành sự, còn người còn lại thì gương mặt sớm đã đỏ bừng, quần áo xộc xệch.
Bây giờ hắn cũng chả còn đủ tỉnh táo để nới rộng cho em, hắn đâm lút cán vào người em luôn. Hai tay em tựa vào vai hắn đã níu lấy cái áo của hắn khiến cho cái áo bị nhàu đi khá nhiều.
Ness rên rỉ:"A...ưm....sướng...quá....nhanh...lên"
Lúc đầu khi hắn vào em cũng thấy đau thật nhưng mà cảm xúc như được hoà quyện bên người mình yêu lớn hơn nhiều. Làm cho em cũng chả thấy đau gì nữa, chỉ cảm thấy những khoái cảm hắn mang lại thật là sung sướng vô cùng mà thôi.
Kaiser cắn vào ngón áp út của em: "Sau này em không cần đeo nhẫn cưỡi, để tôi mỗi ngày đều để lại dấu răng của mình lên đây, đủ để mọi người tự hiểu em sớm đã có chủ."
Ness đáp lời hắn: "Ưm..a..vâng...ư"
Bất kể điều gì anh nói đều là mệnh lệnh tuyệt đối trong lòng em.
Tiếp đó Kaiser ngày càng thúc mạnh bạo hơn, hắn không thể ngừng được việc để lại cắn lên người tình như là để lại dấu ấn của mình trên đó được. Cả người Ness bây giờ đầu ti, cổ, đùi đến dày đặc vết cắn của Kaiser.
Răng nanh của hắn chọc vào da thịt cũng làm em nhói lắm chứ nên là Ness không kém cạnh cắn ngay lên hình xăm hoa hồng của hắn, coi như là trả thù. Tự dưng điều này làm Kaiser thấy kích thích, răng của em nghiến lên ra thịt hắn càng sâu thì bên dưới hắn dập em càng mạnh.
Trong một khoảng khắc Kaiser cảm thấy mình sắp bắn rồi thì hắn ghì chặt lấy người em, đâm vào sâu nhất. Sau một lúc đủ để cả hai người kiệt sức thì hắn bắn ra đồng thời em cũng bắn lên bụng hắn. Kaiser không rút dương vật ra mà hắn cứ thế tận hưởng dư âm lên đỉnh sau cuộc làm tình.
Rồi hắn bế em vào phòng ngủ trong khi dương vật của hắn vẫn ở bên trong, mỗi bước càng đâm sâu vào trong người em. Khi hắn thả em xuống giường để em nghỉ thì cả người em đã sớm rã rời, một ngón tay chả nhúc nhích nổi.
Lúc em tỉnh dậy thì đã trời sáng rồi cũng may hôm nay là cuối tuần nên em không lo lắm. Cả người em đã được đem đi tắm rửa, bên dưới cũng cảm thấy sạch sẽ, khô thoáng.
Ness tính ngủ nướng tiếp thì thấy bóng hình đang ngồi trên giường lật mở quyển ảnh mà em cho là cả đời này sẽ giấu kín. Em giật cả mình thức dậy, rồi đôi bàn tay đấy nhẹ nhàng xoa đầu em.
Kaiser nói với giọng điệu không trách cứ gì em: "Cũng không quá bất ngờ khi em có sở thích này."
Kaiser lấy một tấm ảnh trong số đó ra, lật mặt sau của chúng rồi đọc tâm tư thầm kín của em lên. Hắn đọc chúng trước mặt em khiến em ngại gần chết, dù gì hắn cũng đọc được ba cuốn trong lúc em ngủ rồi. Hắn thấy chúng vì tự dưng có một cuốn nằm ở trên giường nên hắn lật qua xem thử thì phát hiện ra.
Bây giờ em chỉ muốn tìm chỗ trốn thôi, ngại chết đi được rồi em lấy lại cuốn sổ. Em nói như đang dỗi hắn: "Không cho anh xem nữa." Cứ tưởng mình sẽ giữ chúng cả đời ai dè mới vừa làm người yêu hắn thì đã bị hắn phát hiện ra rồi.
Chỉ có em không biết là hắn đã phát hiện ra em chụp hắn ngay ở bức đầu tiên.
Hắn cũng có bí mật riêng của mình và muốn giấu kín chúng cả đời nhưng nếu có ngày em nhận ra thì hắn cũng sẽ thành thật mà nói thôi.
Và cứ thế em ở bên hắn như một người tình, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.Hay lâu lâu thì hắn lại đè em ra. Có lần hắn bắt em đọc những dòng chữ mà em đã từng viết sau các tấm ảnh chụp hình hắn và hắn vừa nghe em đọc ngắt quãng pha với tiếng rên rỉ ngọt lịm.
Cuốn sổ tiếp tục có những tấm ảnh mới nhưng giờ đây không chỉ duy nhất một mình hắn mà còn có bóng hình của em tươi cười rạng rỡ đứng bên cạnh. Hạnh phúc đơn giản là thế, chỉ cần trong mắt đối phương có mình là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top