5. Ác Quỷ (H)


Ness thường có những giấc mơ rất kì lạ. Ban đầu chúng chỉ là những hình ảnh mờ nhạt của một bóng người cố tiếp cận em, rồi em chợt tỉnh dậy. Ngày qua ngày em đều mơ về cùng một loại giấc mơ như vậy. Dần dần cái bóng trông thật rõ, rồi em có thể thấy rõ khuôn mặt trong mơ kia.

Hắn có mái tóc màu vàng và điểm nhấn ở phần đuôi là màu xanh dương. Gương mặt hắn thật đẹp trai cả giọng nói cũng rất hay nữa. Lâu dần thành một thói quen, em cứ mong ngóng đợi đến buổi tối để có thể mơ về hắn.

Em cùng hắn trò chuyện với nhau, đôi khi hắn dẫn em tới một cánh đồng mênh mông tràn đầy cây cỏ thơm ngát. Tụi em vui đùa bên nhau, chảy nhảy y hệt trở về tuổi thơ vậy. Khi mệt em còn cùng hắn nắm tay nhau nằm dưới gốc cây ngắm bầu trời nữa.

Nơi này yên bình thật, giấc mơ quá đỗi chân thực đi, em còn nghe thấy tiếng cỏ sột soạt hay là tiếng gió lùa vào những hàng cây rồi tạo ra âm thanh rì rào. Không thể không kể đến, tiếng chim hót nữa, âm thanh này làm cho mọi thứ thật vui tươi, sặc sỡ sắc màu tươi sáng. Ness chìm đắm hoàn toàn vào nơi này, chúng quá đỗi thơ mộng cứ như bước ra trong truyện cổ tích vậy.

Hơn nữa ở đây có hắn, mặc dù em vẫn chưa biết tên của hắn nhưng mà so với cảnh vật tuyệt đẹp thì có vẻ em để ý hắn hơn nhiều. Làm sao cảnh đẹp mà thiếu mĩ nhân chứ, Ness muốn cả hai.

Chỉ tiếc đây là giấc mơ, dĩ nhiên là không có thật. Hiển nhiên là vậy, Ness cũng biết rõ điều đó nhưng em lưu luyến cái cảm giác này. Em ngủ nhiều hơn, em chả còn bận tâm những gì ở ngoài hiện thực tẻ nhạt kia nữa. Em chỉ mong chờ đến buổi tối để được gặp hắn thôi.

Cái gì cũng có cái giá của nó, em càng mê muội giấc mơ em đấy thì sức khoẻ em càng ngày càng giảm sút. Em còn chả buồn ăn uống, nghỉ ngơi đều đặn nữa. Trong mơ em vui vẻ, tươi tắn như thế nào thì ngoài hiện thực em trái ngược hoàn toàn. Hiện tại, Ness hay đi làm với một mắt mở một mắt nhắm, cả ngày như cái xác không hồn.

Ở công ty em được mọi người nhận xét là mẫu người chăm chỉ hết mình vì công việc. Sếp thường coi em là nhân viên tốt, được khen ngợi và coi như tấm gương để mọi người noi theo.

Ness khá được mọi người trông ngóng, phần về năng lực của em và ngoại hình kia nữa. Chắc chỉ có mình em không biết là mình rất đẹp thôi. Trong số đó có một gã đàn ông rất có ngoại hình và được mọi cô gái trong công ty em săn đón nữa. Gã ta có tỏ vẻ tiếp cận em, mập mờ làm quen em, muốn em làm người yêu gã.

Em thề gã chắc chắn không phải gu em và hơn nữa gã còn kém ngoại hình của bóng hình trong mơ cả trăm lần nữa. Bình thường em thường lơ đi những lời nói tán tỉnh như có như không của gã rồi ầm ừ cho qua chuyện. Nhưng hôm nay lại khác gã chạm vào vai em, cố tiếp xúc với em và nghĩ rằng kéo gần khoảng cách sẽ khiến em mở lòng với gã vậy. 

Bỗng chợt, em nghe thấy tiếng gào trong đầu: "Đừng để gã chạm vào người em!" Ness giật mình gạt tay gã ra, gương mặt em cắt không còn giọt máu. Không phải nghe nhầm, em nghe thấy giọng người tình trong mộng của em, thứ âm thanh ghi tặc vào sâu trong tâm trí của em mỗi đêm.

Không chạm được em, gã buông tha cho em rồi cố bắt chuyện với em. Em chỉ nói qua la vài câu với gã rồi tiếp tục làm việc.

Khi Ness vừa rời đi chỗ khác, thì đám nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán về em.

"Ness dạo này sau thế, cậu ấy lạnh lùng, ít nói đi hơn nhiều. Bình thường cậu ấy khá vui vẻ và hoà đồng với mọi người mà."

"Ai mà biết được, có thể cậu ta không ngủ đủ giấc chăng? Tôi thấy cậu ta ngủ gật trong giờ đấy, hai cuồng thâm mắt cậu ta rõ như vậy mà."

Người này, người kia nói thêm một ý, đều đồng loạt khẳng định Ness dạo này rất lạ. Cho đến khi em quay lại âm thanh bàn tàn đấy ngừng hẳn, em cũng để ý có nhiều ánh mặt nhìn chằm chằm vào mình lắm nhưng em không đủ sức để đoán họ nghĩ sao về em nữa. Vì cái hiện thực này không có thứ mà em tìm kiếm.

Gã kia hàng ngày vẫn nhắn tin quan tâm, hỏi han em, thường thì em chỉ xem hoặc bao giờ có việc quan trọng đến công việc thì em mới nhắn cho gã. Ness thề nếu không phải vì đây là đồng nghiệp của em thì em đã chặn gã lâu rồi, thứ phiền phức.

Hôm nay là một ngày nghỉ em muốn thay đổi tâm trạng của mình nên đi tham quan viện bảo tàng về tranh. Đi một lượt cũng không có thứ gì ấn tượng với em cả, rồi em chuẩn bị đi về thì có bức tranh nằm cuối bức tường thu hút em. Em tiến đến gần đó, ngắm nghía một hồi rồi nhận ra chính bóng hình em hay mơ về nằm trong chính bức tranh này.

Và một điều bất ngờ hơn nữa, em tận mắt thấy bàn tay trong tranh bắt đầu cử động rồi chúng thò qua bức tranh đấy. Cả người của hắn như cố gắng trèo qua khỏi bức tranh đấy vậy. Ness sững sờ nhìn một màn trước mắt.

Hắn lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất nắm lấy tay em rồi hôn xuống. Hắn nhìn lên mắt em nói với giọng điều ngọt ngào cưng chiều: "Chào em, Ness. Thật có lỗi khi bây giờ tôi mới có thể gặp em trực tiếp ngoài đời thật. Tôi xin giới thiệu tên tôi là Michael Kaiser, em có thể gọi tôi là Kaiser nếu em muốn.

Em không tin vào mắt mình:" Anh là thật sao, thật tốt quá cảm ơn vì đã đến cuộc đời của em."

Từ đó Ness không còn quá phụ thuộc vào giấc mơ nữa vì em đã có Kaiser bên cạnh em ngoài đời kia mà. Nhưng Ness sớm nhận ra rằng chân Kaiser chưa bao giờ chạm đất và hình như chỉ có mỗi mình em nhìn thấy hắn. Ness có chút ngờ vực nhưng vì quá hạnh phúc khi được ở bên hắn nên em cho qua điều đó.

Khi em đi vào giấc ngủ, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó. Nhưng hôm nay lại khác em nhận ra kể từ lần đầu em gặp Kaiser trong giấc mơ cho đến hôm nay, mọi thứ trong đây chả có gì thay đổi cả. Nói đúng hơn đây như đoạn phim lặp đi lặp lại, khung cảnh yên bình như tranh vẽ thế này bỗng dưng trở thành một thước phim kinh dị đến cực điểm.

Em dần dần sợ điều đấy, Kaiser tuỳ lúc xuất hiện ở ngoài hiện thực rồi lại biến mất. Có một ngày em nhận công việc rất lớn khiến em phải thức xuyên đêm để làm việc. Khi hoàn thành xong mọi việc thì, chân tay em rã rời lao vào giường ngất đi.

Khi em bước vào giấc mơ, cảnh vật hôm nay khác hẳn. Bầu trời âm u, tiếng chim hót thì lặn tăm đi đâu không biết. Mọi thứ im lặng đến ngạt thở, em thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tim đập của mình. Ness tự dưng quay mặt về đằng sau thì thấy Kaiser.

Ánh sáng mờ nhạt khiến em không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn rồi em nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Kaiser: "Ness sao hôm qua em lại không đến, có phải vì gã đồng nghiệp trong công ty em không. Em đã phải lòng gã và quên tôi đúng không?"

Ness cố bào chữa cho chính mình, giọng điệu em hoảng hốt cố gắng tiến đến hắn. Nhưng giờ đây hắn như cách em xa đến cả ngàn dặm, chả thể nào với tới được. Hai người cứ một người chạy một người lùi. Nói là lùi nhưng em cảm thấy hắn đang lướt đi trên mặt đất vậy. Khung cảnh vốn u ám đến tột cùng cộng thêm hành động này của hắn nữa làm em sợ sệt.

Ness cố vừa chạy vừa hét to hết mức:" Em và gã không có tình cảm gì cả, gã theo đuổi em nhưng em không đồng ý. Em thề là em chưa làm điều gì có lỗi với anh cả."

Kaiser đi được một lúc thì dừng lại, để tay lên cằm em bắt em nhìn vào hắn trực diện:" Vậy chứng minh cho tôi xem."

Ness đáp lại vội vàng:" Anh cần em làm gì, em sẵn sàng có thể làm bất kể điều gì để khiến anh tin em."

Kaiser bây giờ như một con quỷ vậy, giọng hắn như được xúi giục em làm điều sai trái lại như một mệnh lệnh không thể khước từ: "Giết gã đi"

Ness sững sờ nhìn hắn, trong mắt em toàn bộ là sự sỡ hãi.

Rồi em bỗng chợt tỉnh dậy sau giấc mơ đầy ám ảnh đó. Em vẫn bàng hoàng cố lấy lại sự tỉnh táo của mình. Hôm nay Ness đến công ty trễ, em cố né tránh ánh mắt của mọi người. Người em rụt rè từng bước đến chỗ ngồi của mình rồi cắm mặt vào làm việc mà không để ý ai cả.

Gã đàn ông đấy chả tha cho em, khi tan làm gã tỏ tình em. Lúc đấy em chỉ biết lắp bắp nói lời từ chối rồi chạy vội đi. Trên đường về nhà em thấy tin nhắn trong nhóm làm việc. Sếp bắt gã và một cô gái khác ở lại làm thêm giờ cho dự án sắp tới.

Ness ngồi trong một góc nhớ lại giấc mơ đáng sợ đêm qua, em vẫn không dám gặp Kaiser chút nào cả. Em chỉ biết lướt điện thoại để làm bản thân xao nhãng đi.

Có một thông báo hiện ra: " Thông báo toàn bộ người dân nên ở nhà trong lúc 8:00 vì điện trong thành phố bị cúp bởi quá tải nhu cầu sử dụng điện trong mùa hè nắng nóng. Chúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất có thể, dự kiến là 30 phút toàn thành phố sẽ mất điện, kể cả đèn đường nên người dâm để hạn chế tai nạn và những rỉu ro không đáng có. Hãy ở yên một chỗ." 

Trong cái sự sợ sệt của em thì em thấy Kaiser xuất hiện ngay trước mắt em ở hiện thực. Hắn đến bên em nói: "Đây là một cơ hội tốt đó chứ, toàn bộ camera sẽ không hoạt động và em có thể làm mọi thứ em muốn."

Ness như ma xui quỷ khiến đến chỗ công ty thật. Vì thông báo mới đây thôi nên hai con người kia vẫn chưa kịp trở về, họ nghĩ chỉ nửa tiếng thôi nên mở điện thoại lướt mạng hay làm gì đó cho đỡ chán rồi khi có điện thì quay lại làm tiếp. Em nhìn thấy hai bóng hình và ánh sáng từ điện thoại họ phát ra.

Rồi em chả biết bản thân lấy đâu ra dũng khí mà cầm con dao gọt hoa quả hay ở trong phòng pha cà phê tiến đến. Em đâm một nhát dao vào sau lưng gã, gã nhanh chóng hét lên thì em đâm thêm vài nhát nữa. Sau khi giết được gã, thì em quay ra nhìn vào cô gái kia.

Kaiser cũng xuất hiện bên cạnh cổ vũ em: "Ngoan quá, ness ơi. Em đang làm đúng những gì mà tôi nói đấy. Kìa, để ý còn một người nữa"

Ness lẩm bẩm:" Nhưng cô ấy không làm gì sai."

Kaiser nói pha chút tiếng cười:" Cô ấy nhìn thấy em rồi, cô ấy mà đi báo án là cả hai ta đều đi tong cả đây. Nhẫn tâm lên đi Ness, người tình của tôi ơi. Em biết bây giờ cần phải làm gì mà."

Kaiser chợt nói tiếp:" Chúng ta có thể khiến cho đây trở thành một vụ tự tử kép. Em rạch cổ cô ta ra, nhớ đừng rạch sâu quá để cô ta thoi thóp chút. Bởi vì nếu có người đến điều tra họ sẽ nghĩ cô ta giết gã rồi tự sát nhưng không đủ nhẫn tâm để kết liễu bản thân mình. Chỉ có những người thích thể hiện bản thân mình tài giỏi mới nghĩ cách phi tang chặt xác thôi, điều đấy tốn nhiều thời gian và tạo sơ hở. Kể cả em có nghiền xác ra bằng máy rồi đổ xuống sông đi nữa thì lũ cảnh sát cũng sẽ tìm thấy vài ba mảnh móng tay rồi tóc thôi. Trên đời này không có cách phi tang hoàn hảo đâu vẫn nên là đổ tội cho người khác là tốt nhất."

Ness không rõ bản thân mình bây giờ đang nghĩ gì nữa: "Vâng."

Cô gái kia giật mình cố gắng bỏ trốn rồi bị em kéo tóc lại từ đằng sau em cứa lên cổ cô. Dòng máu nóng bắn khắp xung quanh nhưng vì em đứng từ đằng sau nên bị bắn vào người không nhiều lắm.

 Trước khi em đến đây đã đeo găng tay và mũ trùm đầu cẩn thận để không để lại bất cứ DNA gì rồi.

Kaiser lại nói tiếp: "Lấy điện thoại của ả, ghi sao cho biến ả thành một kẻ luỵ tình không có được thì giết gã."

Giờ phải nói cái công ty này đúng là ai cũng thích gã thật, nên điều này khá bình thường nếu nói cô ta thích gã. Chỉ ít em cho cô ta chết bên cạnh người mà cô đấy thầm thương thì cũng coi như là đã hoàn thành được tâm nguyện đời mình đi.

Ness nhắn nốt lá thư tuyệt mệnh giả vào điện thoại của cô ấy rồi rời khỏi đây. Cả quả trình chỉ diễn ra vỏn vẻn 20 phút còn 10 phút nữa có điện. Nhưng phải nói thật mọi điều diễn ra với Ness quá may mắn đi. Em nhanh chóng rời đi và nhét con dao vào tay ả.

Lúc em vừa về nhà thì cũng là lúc có điện, Ness rửa sạch đi lớp máu trên người và quần áo. Sự việc hôm nay khá mệt nên em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay em lại gặp Kaiser trong mơ rồi, hắn cứ nói cái gì, mà giờ đây em hoàn toàn thuộc về hắn, cuối cùng em cũng nằm trong thế giới của hắn và em rốt cuộc thì đã hiểu con người hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, như dự kiến em nhận được thông báo của vụ thảm sát trong công ty. Dĩ nhiên em hoàn toàn không ngạc nhiên lắm vì đây là tác phẩm mà em tạo ra mà.

Kaiser lại xuất hiện ngoài thế giới hiện thực em rồi, hắn chọc chọc lên má em:" Vui không? Em có cảm thấy bản thân mình kiểm soát sự sống chết của người khác không? Ness, hay chúng ta làm vụ nữa, tôi bây giờ phấn khích lắm đấy em có biết không?

Ness hôm nay lạ lắm, em phớt lờ hắn, thứ mà từ trước đến nay em chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Người tình trong mộng em bỗng dưng hoá thành ác quỷ, có lẽ em đã lỡ yêu một con quỷ mất rồi.

Theo đúng quy trình, cảnh sát đến lấy lời khai. Vì không có camera làm bằng chứng nên họ thẩm vấn những người khác trong công ty. Ness cũng được đưa vào phòng thẩm vấn.

Kaiser ở ngay bên cạnh nhắc nhở em:" Giả vờ tiếc nuối một chút cũng tỏ vẽ đau buồn, thống khổ khi người khác ra đi. Tâm trạng suy sụp vào, tay chân để yên một chỗ hoặc bấu chặt vào quần để như là rất đau khổ khi gã đã chết vậy. Lũ cảnh sát không chỉ ghi âm em đâu, bọn chúng còn giám sát cả người em qua màn hình đấy. Bên kia màn hình còn có chuyên gia phân tích hành vi nữa."

Ness làm theo lời Kaiser nói, vì đây không giống vụ án bình thường mà nó xảy ra trong lúc mất điện nên là để cho không thể lọt khỏi bất cứ chứng cứ nào cả. Bọn cảnh sát đã tìm tất cả những chứng cứ có thể, lũ cáo già tinh vi thật cứ như đánh hơi ra sự bất thường ở vụ án này vậy. 

Rồi cũng chả có chứng cớ gì khá khẩm hơn cả nên cảnh sát đành dựa theo hiện trường vụ án mà kết luận đây là vụ tự tử kép. Sau vụ án mạng xảy ra ở công ty, mọi người trong công ty em sợ sệt rồi lần lượt xin thôi việc. Chả ai muốn bản thân mình biến thành cái xác không hồn kia cả, hầu hết mọi người vẫn còn ám ảnh cái chết của hai người họ lắm. Ness cũng xin thôi việc bước ra khỏi công ty này, tâm trạng của em cảm thấy thật trống trải.

Kaiser ngày càng xuất hiện ngoài hiện thực nhiều hơn, ban đầu gã chỉ xuất hiện tầm chục phút nhưng giờ tần suất dày đặc. Em vẫn không thể nào quên được cái cảm giác khi tự tay kết thúc sinh mạng của ai đó. Kaiser lại hay xuất hiện bên cạnh em, khi có bất cứ người sống nào mà em chợt lướt qua thì hắn hay thì thầm vào tai em.

"Hay là giết con ả đấy đi, đảm bảo khi em bóp cổ ả thì gương mặt ả sẽ trở nên xanh xao rồi không còn sức sống nữa."

"Em không thích à, hãy giết người đàn ông đó mặc dù tôi không thích em tiếp xúc với đàn ông lắm.

Giọng nói trong đầu em ngày một lớn dần, em gần như phát điên lên vì chúng. Em từng gào khóc trong đêm. Mỗi khi em đi ngủ khung cảnh trong đây trở nên khác hẳn, không còn là cánh đồng mênh mông đầy cỏ xanh nữa mà là một đầm lầy máu vô tận. Ở giữa có một ngai vàng mà Kaiser đang ngồi ở trên đó.

Ness chả còn sức mà tiến đến bên hắn nữa, em bò từng bước qua. Máu dính lên cả người em, chân tay em lấm lem toàn máu. Em bò đến bên hắn, cằm tựa vào đầu gối. Hai chân quỳ bên cạnh Kaiser, nước mắt em chảy dọc khuôn mặt. Rồi em được hắn lau đi. 

Đôi bàn tay Kaiser vẫn ấm áp như thế, vẫn quen thuộc như vậy nhưng giờ đây em lại đau khổ vì chúng, Ness thiết tha muốn thoát khỏi nơi này. Muốn chạy trốn khỏi thứ mà em đã cho là thế giới tươi đẹp nhất với mình. Em muốn trốn khỏi Kaiser, đi đâu cũng được, làm ơn đừng để em ở đây nữa, em phát điên rồi.

Kaiser kéo em dậy cho em ngồi lên người hắn, rồi búng tay cái. Toàn bộ quần áo trên người em đều biến mất. Cũng đúng mà, đây là giấc mơ của hắn, muốn làm gì chả được.

Em vẫn khóc, Kaiser liếm hết đi những giọt nước mắt ấy: "Đừng sợ, em đã là của tôi rồi, muốn khóc bao nhiêu cũng được nhưng đừng rời khỏi tôi. Tôi sẽ lau đi hết, đừng để đôi mắt xinh đẹp này bị vẩn đục."

Ness nhìn lên mắt hắn:" Anh là một con quỷ, giá như tôi chưa bao giờ quen anh."

Nói rồi không biết em rút từ đâu ra một con dao đâm vào ngực Kaiser. Sau đó, Ness chạy đi mà chẳng biết mình làm sao để rời khỏi đây cả.

Dĩ nhiên đây là trong giấc mơ, hắn không thể chết được. Kaiser để em chạy một đoạn rồi đi theo sau. Hắn không sợ lạc mất em, Ness cố trốn thoát khỏi đây. Sau khi em cảm thấy mệt rồi thì những cánh tay máu đỏ hiện ra trên mặt đất giữ chân em lại. Cả người em ngã sõng soài trên vũng máu.

Máu ở đây khá nông chắc chỉ đủ tới bàn chân em thôi. Kaiser ngày càng tiến lại gần, có vẻ hôm nay hắn giống một lệ quỷ giận dữ vì em đã dám đâm hắn. Sau đấy, tầm nhìn em bị bao phủ hoàn toàn bởi những cảnh tay làm từ máu.

Ness mở mắt và nhận ra mình lại quay lại ngai vàng như chưa từng có màn rượt đuổi gì vậy. Kaiser vẫn thế, em cảm thấy đầu óc mình như bị đảo lộn, không thể phân biệt nổi đâu là hiện thực hay ảo giác nữa.

Kaiser kéo gáy em đem em vào nụ hôn nồng thắm. Hắn bức ép đến ngạt thở, rồi em không thể chịu được mà đẩy hắn ra. Nhưng em cố hết sức mà chẳng thể làm được gì, đôi bàn tay gã ấn càng sâu.

Em cắn vào lưỡi hắn, làm máu chảy ra nhưng hắn không dừng lại. Ness còn nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng hắn nữa, hắn cổ tình đẩy máu của bản thân mình để em nuốt xuống.

Vì chát giống mùi của sắt tràn ngập trong khoang miệng em.

Kaiser khẽ cười:" Ngon không? Vị của tôi đấy. Nếu muốn em có thể ăn tôi bao gồm cả nghĩa đen hoặc nghĩa bóng. Bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho em kể cả bản thân tôi."

Kaiser lấy dương vật mình cắm vào người em mà chả hề nới rộng gì cả . Kì lạ thật trong khung cảnh kinh dị với tình trạng bị cưỡng bức này em thậm chí còn cảm thấy sướng được. Có lẽ em hoàn toàn điên mất rồi, em cũng giống như hắn, đều là lũ tâm thần bệnh hoạn.

Em run rẩy cả người, tay bấu vào người hắn hùa theo từng cú thúc. Người nhịp nhàng rồi đột ngột lên xuống, eo của em bị hắn siết chặt đến độ đỏ cả lên. Em quá ngại chả thể nhìn, cổ họng rên rỉ rồi gọi tên hắn. Cả đầu vùi sâu vào vai, nước mắt theo đó mà nhoè hết cả đi.

"Kaiser....a...ưm....a...dừng....lại...đi...mà"

Có lẽ đây là lời nói dối, không thể phụ nhận Ness bây giờ đang sướng chết đi được nhưng em vẫn giữ cho mình vài lí tính của con người mà không muốn hoà vào cái tên ác ma này.

Lỗ hậu co bóp lấy hắn, đón ý như thể thèm khát lắm vậy. Em nhe răng cắn lên vai hắn, nhưng đối với Kaiser đều này giống như em yêu của hắn đang làm nũng vậy.

Bên trong Ness ấm nóng, sướng vô cùng luôn co bóp lấy hắn. Tai Ness ửng đỏ nên Kaiser muốn trêu đùa em nên cắn lên đấy, thì thầm vào tai em:" Bên trong em ấm lắm đấy, đáng lẽ tôi nên làm điều này sớm hơn. Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã phải nên làm như thế rồi. Nhưng mà tôi không thể, tôi còn phải khiến em từng bước tiến vào thế giới của tôi nữa."

Ness bàng hoàng như sét đánh ngang tai, lúc đầu em cứ tưởng mình gặp được điều hạnh phúc, may mắn nhất của cuộc đời nhưng em đã lầm rồi. Hắn hoàn toàn là một con quỷ từ địa ngục bước ra.

Lỗ hậu siết chặt lấy dương vật Kaiser hơn, em sợ sệt muốn đẩy hắn ra. Đúng là hắn có cho em đứng dậy thật, lúc dương vật vừa rút ra. Xong em chỉ vừa quay người lại thì hắn kéo em xuống, làm cho dương vật cắm sâu nhất vào trong cơ thể em.

Hắn thúc vào người em mạnh bạo khiến em chả kịp thở chỉ biết rên rỉ vừa kêu tên hắn vừa xin tha.

"A....ưm....a.....Kaiser....tha...em....ư....a...không...chịu...nổi...nữa."

"Kaiser....đi....mà...em....chết....mất"

"Kaiser...ơi"

"Michael....Kaiser....a....ưm...chậm...thôi."

Em không nhớ nổi mình đã kêu gào bao nhiêu lần nữa, chỉ nhớ hắn bắn vào người em rồi em ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì Ness đã trở về hiện thực rồi. Kaiser ngồi bên giường vén sợi tóc che phủ gương mặt em lên. Hẵn khẽ cười lấy tay bẹo má em.

"Đêm qua em rên nhiều lắm, em có nhớ không."

Ness vẫn chưa hoàn hồn bởi cú sốc đêm qua đâu nhưng mà có điều trong em biết rằng tim em đập thật nhanh khi ở gần hắn. Em cũng rất thích hắn mỉm cười với em như vậy, có thể Kaiser mới là cái thế giới mà Ness mong muốn. Tại sao thế nhỉ rõ ràng biết điều phía trước là sai trái, là bóng tối nhưng nó không thể cản bước được em đi vào đấy được. Em cũng không hiểu bản thân mình nữa, cũng có thể em là tên sát nhân máu lạnh hay em chỉ là nạn nhân của việc bị xui khiến làm điều ác thôi.

Ness hôn lên lòng bàn tay vừa vén tóc em:" Nhớ chứ. Xin lỗi vì đã nói không nên gặp anh. Bây giờ em hiểu được bản thân mình rồi. Cảm ơn anh vì đã đến cuộc đời của em. Vậy nên hãy ở bên cạnh em nhé, vĩnh viễn yêu anh."

Em chả muốn nghĩ ngợi nữa, mọi thứ như nào hãy cứ để nó diễn ra đi . Bây giờ em chỉ tin vào nhịp đập trong trái tim mình thôi. Hiện thực hay xã hội loại người gì chứ, em chả quan tâm nữa rồi. Giấc mơ thì sao? Hắn mới chính là người đem đến hạnh phúc cho em. Phạm tội thì sao? Kaiser mới phá tan cái tẻ nhạt của cuộc đời này. Chỉ có hắn mới hiểu em, mới quan tâm đến em nên cho dù hậu quả xảy ra như thế nào đi nữa thì trái tim em đã quyết định rồi.

Làm trái với luân thường đạo lý thì sao? Miễn là những điều ấy khiến Kaiser vui là được, em không ngại bẩn tay. Với cả đấy là thứ mà con người đề ra, vậy chỉ cần xoá sổ hết con người đi là được, cần gì tuân theo những luật lệ nhàm chán đó.

Sau đó hai người tiếp tục với sở thích bệnh hoạn của mình. Em thường hay lên kế hoạch giết người rồi bàn luận cùng hắn, bọn em cứ như bộ đôi ăn ý nhất vậy. Nhưng vẫn có điều em chưa quen đó là Kaiser sức quá dai khi cả hai làm tình vậy. Ness thường ngất lên ngất xuống mà hắn chả chịu tha.

Nhân quả báo ứng, đó là việc đương nhiên và tất yếu trong cuộc sống. Cuối cùng thì Ness sa lưới, em không ngần ngại thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Rồi rất nhanh thôi em được đưa đến thế giới của Kaiser rồi, một địa ngục tối tăm mà chả tia sáng nào lọt tới. Với em đây chính là đích đến, là sự giải thoát khỏi hiện thực này.

Trên bàn hiện một bản báo cáo:

Bệnh nhân Alexis Ness- tâm thần phân liệt, đa nhân cách. Ban đầu bệnh nhận tự tưởng tượng ra người bên cạnh xúi giục mình phạm tội. Sau đó ngày càng chủ động sát hại nạn nhân. Có triệu chứng hoang tưởng, ảo thanh và xuất hiện ảo giác trong một thời gian dài.

Bằng chứng: Bệnh nhân kể về bức tranh trong viện bảo tàng được vẽ lên hình ảnh của người mà bệnh nhân tưởng tượng. Sự thực cho thấy, đấy là toàn bộ bức tranh là màu đen. Có tên là Giấc Mộng của tác giả đã được giấu tên.

Mức án: Tử hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top