3. Thiên Thần (H)


Mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên một chiếc lông vũ rơi xuống, thứ đó trắng muốt như tuyết làm mặt hồ lăn tăn, gợn sóng. Một thân hình mảnh mai với đôi cánh thiên thần xuất hiện trong màn sương. Ness đang tắm rửa bản thân mình giữa hồ.

Đã qua một ngày kể từ ngày Ness xuống thế giới của con người. Em thường hay rời khỏi thiên đàng để đi khám phá, thưởng thức vẻ đẹp của thế giới này. Thế gian quá rộng lớn còn có quá nhiều điều mà em chưa biết nên em thường hay trốn mọi người để lén đi chơi. Em không muốn cứ ở mãi trong nhà thờ hoặc là thư viện mãi đâu. Có trời mới biết em đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần về những cuốn sách xoay quanh sự tồn tại của con người.

Ness cảm thấy mình như bị hút hồn vào đó, gần như em cả ngày chỉ nghĩ cách để lẻn ra ngoài. Em thành công và đến với thế giới này. Mọi thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của em, từ những cây cỏ đầy sức sống đến cả những con vật sặc sỡ sắc màu đều mang lại sức hút khó tả cho Ness. Em cũng từng qua quan sát một vài ngôi làng, xem những con người bằng da bằng thịt không phải trên sách vở. Họ khác hoàn toàn so với những lý thuyết khô khan trên sách, ai nấy đều có cảm xúc riêng của mình. Những cảm xúc mãnh liệt như buồn, vui, đau và khổ. Em chưa từng thấy qua, được tận mắt thấy khiến em vô cùng ấn tượng.

Dĩ nhiên Ness thường đừng từ xa hoặc ở trên chỗ cao như mái nhà, cành cây để quan sát mọi người.

Bận mải mê suy nghĩ khiến em không để ý đến một ánh mắt cách đó không xa. Bỗng chợt một mũi tên cách đó không xa bắn lên đôi cảnh của em. Lúc em chợt nhận ra thì đã quá muộn rồi, một bóng người xuất hiện. Hắn có mái tóc màu vàng và hình xăm hoa hồng từ trên cánh tay đến cổ.

Vẻ ngoài của hắn khiến Ness gần như sửng sốt vì hắn quá đỗi đẹp đẽ. Bởi vì trên thiên đường em cũng chưa thấy có ai đẹp được như hắn cả. Vẻ đẹp của hắn hoàn toàn khác với thiên thần bọn em. Khi em nhìn hắn, em cảm thấy bị áp bức và có chút run sợ, hắn tựa như loài quỷ khát máu nhất vậy. Mặc dù vậy hắn lại có sức quyến rũ và ma mị không ai bằng.

Không để bản thân mình ngẩn người quá lâu, Ness cố gắng chạy trốn khỏi đây. Cánh của em nhói đau không thể bay được, em vẫn gắng gượng chạy hết sức có thể. Cho đến khi tiếng bước chân của hắn ngày một gần, em gần như hoảng sợ rồi vấp ngã phải hòn đá.

Giờ thì cả bàn chân em cũng bị thương, hắn đang tiến lại gần. Em hết đường chạy chỉ đành dựa vào cái cây gần đó chờ đợi số phận của mình. Kaiser xuất hiện trên tay hắn cầm một cây cung được chạm khắc tinh xảo. Hắn rút ra con dao tì xuống dưới cằm em bắt em nhìn trực diện vào mắt hắn.

Kaiser với giọng lạnh lùng nhưng không kém phần đe doạ: "Mày là thứ gì, đến từ đâu, là người của nước địch phái tới à"

Ness run sợ cổ họng khẽ nuốt xuống: "Tôi không biết gì cả, tôi chỉ là thiên thần trốn khỏi thiên đàng một lúc để đi chơi thế giới loài người thôi."

Kaiser ngờ vực, hướng mắt lên đôi cánh trắng muốt đấy. Cũng không phải hắn không nhìn thấy chúng mà tại vì hắn chưa từng thấy sinh vật nào giống thế trong đất nước mình cả.

"Một thiên thần, mày chắc chứ?"

Rồi hắn bế thốc cậu dậy để cậu trên vai lôi đi, cũng không biết hắn rút từ đầu ra một mảnh vải phủ lên người cậu. Hai người nhanh chóng quay trở về doanh trại. Kaiser thường xuyên săn bắn nên hắn lập một doanh trại gần đây và mang vài người lính thân cận tới phụ giúp hắn thôi. Cũng phải thầm cảm ơn hôm nay không phải ngày lễ lớn có nhiều quan chức và đại thần, không thì hắn cũng không dễ nhặt em như vậy.

Đám lính nhìn thấy một cục trắng trên người Kaiser và khi nhìn vào mặt vị hoàng đế thì tất cả mọi người đều thầm hiểu với nhau mà không mở miệng. Hắn kêu người đem tới cho em một áo choàng trắng, rồi tự mình mặc lên trên người em. Thật kì lạ hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy đôi cánh này của em hay thậm chí là gương mặt thuần khiết này của em cả.

Vậy là Ness được mặc áo chuàng trùm kín mặt, em chả nhìn thấy đường gì để đi cả. Hai tay được hắn đeo thêm cái còng. Chỉ có mỗi đôi bàn tay trắng nõn của em lộ ra ngoài. Hắn nắm lấy tay em dẫn em đi. Kì thực điều này khiến em khá ngại ngùng vì em chưa từng tiếp xúc với ai gần đến thế cả.

Đôi bàn tay của hắn thật ấm nhưng lại có vài vết chai. Ness tuy có chút không quen nhưng dần nắm chặt tay hắn hơn. Em thích cái hơi ấm này rồi. Nếu không phải vì bản thân đang che mặt thì em nghĩ hai má em đã ửng đỏ như trái cà chua.

Chết mất thôi, mặc dù vết thương trên cánh và chân vẫn còn đau nhưng tâm hồn em đã bay lên chín tầng mây. Ness đã lưu luyến hơi ấm từ bàn tay của hắn nên là em giả vờ lết từng bước từng bước một để có thể nắm tay hắn lâu hơn.

Tim em đập muốn nhảy ra lồng ngực, trong suốt quãng đường đi, em cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại.

Kaiser thấy em đi chậm cũng không để ý lắm nhưng sau một lúc hắn bế thốc em lên theo kiểu công chúa rồi cho em lên ngựa. Em như có như không dựa vào người của hắn.

Sau khi vào cung điện thì hắn cẩn thận băng bó vết thương cho em. Người này mới có vài tiếng trước truy lùng em mà giờ lại ân cần đối với em khiến em bối rối không thôi. Vết thương không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khoẻ lại rồi. Nhưng đặc biệt ở chỗ thay vì máu màu đỏ chảy ra từ miệng vết thương thì người em nhỏ giọt máu vàng kim.

Điều này càng khẳng định thêm em không nói dối hắn, em thực sự là một thiên thần.

Sau mấy ngày em bị nhốt ở đây, cũng không thể lẻn ra ngoài như ở thiên đàng được nơi đây bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều. Thường thì Ness đi lung tung trong phạm vi của mình rồi nằm ngủ để mong vết thương sớm lành hơn.

Từ lúc hắn đưa em tới đây chưa lần nào em gặp hắn, em đoán là hắn rất bận. Trong lúc em đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ thì em nghe thấy mở cửa. Kaiser bước vào, trên người hắn bận bộ đồ thoải mái khác với lúc đi săn. Em nhớ lần đầu tiên gặp hắn, lúc đấy khí chất hắn rất doạ người.

Nhưng chỉ cần thay đi bộ đồ và ánh nến ấm áp chiếu lên mặt hắn. Kaiser như một con người khác hẳn. Ness lại ngẩn người rồi, em chỉ muốn cả ngày ở bên hắn để ngắm nhìn hắn mãi thôi. Thiên đường giờ đây cũng không phải sự ưu tiên của em nữa.

Kaiser đến bên em: "Vết thương như thế nào rồi?"

Em cũng hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn quan tâm hỏi hăn đến em. Chất giọng hắn như con người hắn vậy, trầm ấm nhưng không hề khàn mà mọi chữ đều rõ ràng cứ như hắn thật sự đang thôi miên em vậy. Giọng nói này quá mức quyến rũ đi.

Ness líu nhíu trả lời hắn, hai tay em bám vào ống quần, gương mặt em cúi xuống. Kaiser có chút buồn cười nâng cằm em lên. Quả thực hai má em nóng ran lên, ngượng đỏ cả mặt. Trong mắt Kaiser thì bây giờ trông em thật đáng yêu làm sao.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt của Ness hắn vô thức hôn lên môi của em. Nếu chưa từng nếm thử thì sẽ không sao nhưng chỉ cần thưởng thức qua một lần đủ để khiến người khác gây nghiện.

Kaiser như bị thôi thúc hôn nhiều hơn nữa, hắn luồn lưỡi vào trong miệng em. Qua một lúc lâu Ness gần như nghẹt thở cố đẩy hắn như mèo cào. Hắn nhả môi em ra được một lúc thì lao vào hôn em tiếp.

Tay hắn sờ mó khắp người em rồi cởi nốt số quần áo còn lại trên người em. Trong lúc hôn thì em sực nhớ ra mình đang làm gì, em đã phạm phải một trong thất đại tội. Dục vọng nhen nhói trong người em và em cũng cảm thấy đôi cánh của mình có chút lạ. Em ngước lên nhìn thì thấy một phần đôi cánh của mình chuyển sang màu đen.

Điều đấy có nghĩa là em đã bị vấy bẩn. Nếu toàn bộ đôi cánh chuyển hết sang màu đen thì tội lỗi của em sẽ không thể gột rửa được nữa. Và em sẽ vĩnh viễn không thể trở lại thiên đàng.

Ness biết lần này mình đi chơi hơi quá trớn, em vẫn còn nuối tiếc thiên đường lắm. Nơi đấy, kể từ lúc em có nhận thức về mọi thứ cho đến khi em rời đi thì nó vẫn là nhà của em. Em vẫn chưa muốn bị ruồng bỏ khỏi nơi đấy đâu.

Mặt em trắng toát, lắc đầu ngầy nguậy: "Không thể tiếp tục được, nếu làm tới bước cuối cùng thì tôi mãi mãi không thể trở về thiên đàng mất"

Nói rồi em có chút hối hận, không biết từ bao giờ mà hai giọt lệ đã lăn dài trên má em.

Kaiser cúi xuống hôn lên bàn tay của em, nói rằng: "Em không cần trở về đó cũng được, theo tôi, tôi sẽ lo nốt cho phần đời còn lại của em."

Ness nhanh chóng trả lời lại: "Nhưng tôi sống lâu hơn anh nhiều, anh sẽ chết trước khi lo cho tôi mất."

Kaiser thản niên đáp: "Vậy thì còn có kiếp sau, nếu có thì tôi sẽ tiếp tục đầu thai rồi gặp lại em. Bất kể em ở đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ tìm ra em."

Ness bị câu trả lời của hắn làm cho sững sỡ, không thể hiểu nổi vì sao người này vì mình mà có thể làm đến mức như thế.

Kaiser nhìn lên mặt em, biết em cũng đã ngừng khóc. Hắn không muốn để gương mặt thiên thần này đau buồn chút nào cả.

"Em thích đi ngao du, thăm thú mọi nơi như thế thì hãy đi chơi khoảng chục năm. Nhanh nhất mười tám năm sau tôi sẽ tìm được em, sẽ lại sa vào lưới tính với em."

Ness có chút bực mình với vị hoàng đế này, hắn cứ nghĩ em là trẻ con mãi ý: "Anh không cần phải lo, tôi sẽ tìm thấy anh trước....Hừ'"

Như được sự chất thuận của cả hai, hắn rất nhanh bế em tới giường. Xoay người em lại vuốt ve dọc sống lưng của em. Hắn sờ lên đôi cánh ấy, cả chỗ bị biến thành màu đen. Chỉ nốt đêm nay thôi sẽ không còn màu trắng tinh khiết này nữa mà chỉ còn là một màu tối đen như mực. Nhưng đối với hắn, đây chính là dấu ấn đẹp đẽ nhất mà hắn vĩnh viễn để lại trên người em.

Hắn muốn chịch em từ đằng sau để có thể thấy rõ tạo vật vô thường này vì hắn mà bị nhuốm màu. Hoàn toàn bị vấy bẩn bởi dục vọng.

Kaiser nhanh chóng nới lỏng lỗ nhỏ của em ra. Sâu bên trong hắn tìm thấy gồ lên bên trong em. Rồi ra sức nhấn vào nó, khiến Ness phải rên rỉ khóc lóc.

Cả người ness run rẩy, em nắm chặt vào ga giường. Kaiser cứng đến phát điên rồi nhưng vẫn phải kiên nhẫn nới lỏng cho em. Sau một lúc cả hai người không chịu nổi thì Kaiser lấy dương vậy của mình ra cắm vào người em.

Chết mất thôi, bên trong Ness vừa ấm áp vừa co bóp lấy hắn như đang kêu gào đến cả tận xương tuỷ là hãy chịch chết em đi. Hắn nắm lấy eo của em dập lên xuống.

Giọng em khàn đặc, kêu gào tên hắn:" Kaiser chậm thôi....a.....ưm....em...chết....mất"

Hắn không cần phải nghĩ cũng biết thiên thần nãy đang dâm đãng như thế nào rồi. Tự dưng hắn nảy ra ý tưởng đem Ness tới chiếc gương đồng trong phòng.

Kaiser kéo lấy em nhưng không hề rút dương vật ra, đem em tới chiếc gương đồng. Mỗi bước chân của hắn đều khiến mỗi cú thúc vào sâu bên trong em hơn.

Em chới với chỉ còn cách phụ thuộc hoàn toàn vào người hắn để cố không để mình ngã. Hắn đem em tới chiếc gương, em có chút ngại ngùng không dám nhìn vào gương thì bị bàn tay hắn mạnh bạo bắt em nhìn vào gương.

Trong gương em thấy ảnh ngược của bản thân, quả thực bây giờ em trông không giống một thiên thần tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng một chút nào cả.

Kaiser gần như phát điên rồi, hắn nghiện cảm giác sướng đến tê dại đầu óc này. Từng nhịp từng nhịp ngày càng nhanh hơn, kaiser không có dấu hiệu mệt mỏi gì cả. Từ đằng sau hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy tấm lưng trần của em và đôi cánh chuyển màu dần theo từng cú thúc của hắn.

Hắn chịch em khắp phòng, lôi em từ giường đến gương rồi lên bàn. Hắn vẫn chưa mất trí đến mức mà đem em ra ngoài. Kaiser không sợ mọi người ngoài kia biết về mối quan hệ giữa em và hắn. Mà hắn sẽ không chịu nổi nếu có ai nhìn thấy em mất. Kể cả một ánh nhìn cũng không được chứ huống chi là chạm vào Ness của hắn.

Từ chiều đến tận tối khuya hắn mới chịu buông tha cho em, Ness là thiên thần thật nhưng em vẫn rất thích ngủ và sinh hoạt như một con người. Hai người trải qua giây phút nồng cháy bên nhau rồi kết thúc bằng khoảng khắc yên bình ở cuối ngày.

Đối với Kaiser đấy là quá đủ, hắn không cần gì nữa, chỉ cần Ness vẫn ở bên hắn là được rồi. Cho dù cái chết đi chăng nữa, cũng không thể chia cắt hai người.

Sau đó vị hoàng đế Kaiser tổ chức đám cưới với ness. Đây là một bữa tiệc linh đình, chỉ tội không một ai có thể thấy gương mặt của nữ hoàng cả.

Như lần đầu tiên gặp mặt em lại phải khoác áo choàng che kín mặt nhưng lần này lại khác em được phủ lên mình vàng và đá quý nặng chĩu cả người. Về việc này ness chỉ đành tặc lưỡi, vị hoàng đế này đúng là ích kỷ thật. Với cả em cũng thích cảm giác nắm tay hắn được hắn dẫn đi.

Cho đến lúc Kaiser mất đi, Ness vẫn luôn ở bên hắn. Giọt lệ lăn không ngừng trên má của em, em gào khóc bên giường của hắn và biết được không bao lâu nữa Kaiser sẽ qua đời.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng Kaiser lau đi nước mắt của em: "Tôi đã hứa rồi mà, đừng khóc. Kiếp sau nhất định sẽ tìm thấy em."

Quả thực đúng mười tám năm sau, Ness trong một lần đi khám phá thế giới và em bỗng được một người tiến tới làm quen. Em dám cá đó chính là Kaiser. Vậy là để kiếp sau nữa, em chắc chắn sẽ tìm ra hắn trước vậy. Giờ thì em đến đây, tình yêu vĩnh cửu mà Kaiser đem đến cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top