Chương 3


Chà, thì chuyện là tôi vừa xem Ego hay nói thẳng là ông chủ của tôi hướng dẫn cho các viên ngọc thô của ngành bóng đá cách để sinh tồn trong cái thế giới này, thú thật thì, cái cách anh ta dẫn dắt lời nói của mình khiến tôi khá ấn tượng dù cái văn vẻ của anh ta bố đời chết đi được. 

Nhưng dù sao thì, không thể phủ nhận rằng tôi thấy nó khá là lôi cuốn. 

"Cô giúp tôi ghi lại thông tin của các cầu thủ và sắp xếp theo thứ hạng nhé" 

Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, tại có lẽ tôi cũng chẳng cần đáp lại làm gì khi bản thân hắn còn chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái. 

"Khoan đã, cho tôi hỏi sao chỉ sắp xếp theo các con số 300 và dưới 100 vậy, không phải sếp nói còn có những người tài giỏi hơn sao?" 

"Trò con nít đấy, nếu tôi nói với họ rằng họ đang ở thứ hạng cao đương nhiên họ sẽ chẳng muốn phải đấu tranh làm gì khi còn cả tá người phía sau cơ chứ, nhưng nếu bản thân họ là hạng sâu mọt sắp bị đào thải thì đương nhiên sẽ cố gắng để sinh tồn thôi" 

Tôi bất ngờ, hóa ra tên này ngoài cái xấu tính và ở dơ thì cũng có một bộ não sắc xảo đấy, tôi có lẽ cũng nên thử nhìn hắn theo nhiều hướng nhỉ? 

"Kia rồi, một viên ngọc thô vừa để lộ ra một cạnh sắc bén của bản thân" Gã lẩm bẩm. 

Từ tiếng của màn hình, tôi có thể nghe thấy sự giận dữ và tiếng la hét của những tên cầu thủ vừa bị loại, có người bị loại vì bản thân kém cỏi, có người bị loại vì sự hèn nhát không dám đấu tranh và đau khổ nhất là loại bị phản bội lòng tin, cái loại mà tin rằng bản thân mình là kẻ khá nhất trong số những kẻ tệ nhất. 

"Tội thật, nhưng vẫn phải làm việc đã" Kaya lắc đầu rồi bắt đầu sắp xếp lại thứ hạng. 

Đoạn đang làm dở bỗng dưng tôi nghe thấy cái điệu cười hắc ám của ai đó làm lạnh cả vai gáy, với cái tính tò mò của mình thì không thể nào mà tôi không quay lại nhìn được; đúng như tôi nghĩ, không ai khác chính là tên sếp của mình.

Thề có Chúa là điệu cười của gã làm tôi sởn tóc gáy chết đi được, sao mà gã có thể vừa cười vừa nói như thế với mấy cậu cầu thủ được nhỉ? 

Như cảm nhận được ánh nhìn chẳng có mấy thiện cảm của tôi, ngay khi chỉ vừa kết thúc cái thứ hắn gọi là trò " Onigokko" hay nói thẳng là trò đuổi bắt hắn liền quay lại nhìn chằm chằm lấy tôi :

"Có gì bất mãn hả?" 

"Không, sao mà tôi dám bất mãn với ông chủ của mình chứ" Kaya cười khẩy rồi buông một câu nói chẳng rõ ý vị 

"Thế thì tài liệu tôi giao cho cô như thế nào rồi?" 

"Sắp xong rồi" 

Kaya cô cứ nghĩ ngay sau khi mình nói thế thì cuộc trò chuyện sẽ đi vào im lặng chứ, nhưng trái lại những tiếng giày da của tên sếp đáng ghét của cô cứ nện xuống nền nhà, từng chút từng chút tiếng về phía cô. 

"Hôm nay tôi đã nhắc cô nói chuyện với sếp phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ chưa?"  Ego đứng ngay sau phía sau cô, bàn tay hắn gõ nhẹ lên thành ghế của cô, sự pha trộn giữa đôi mắt cá chết và nụ cười của gã khiến cô cảm thấy bản thân chẳng thể cựa quậy đi đâu mà chỉ đành im lặng chịu trận vậy, một loại không khí không áp bức mà chỉ khiến người khác cảm thấy ngại ngùng. 

"..." Kaya chỉ âm thầm nuốt nước bọt còn sót lại trong vòm miệng mình, cô có thể cảm nhận rõ được cái hơi thở của tên sếp ngay sau người mình. Thú thật, cô chưa từng tiếp xúc quá thân mật với người khác giới nên đối với cô sự tiến sát của gã bây giờ khiến cô thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. 

"Sắp xếp đội Z sai rồi kìa, Isagi không phải 264, mà là 274" 

"Không phải cậu ấy vừa tiễn một đối thủ đáng gờm sao?" Kaya mờ mịt hỏi lại.

"Đúng là cậu ta đã đá bay cái tên chủ quan kia, nhưng bản thân cậu ta chưa có gì được mài dũa cả, so sánh với mặt bằng chung và các số liệu sức mạnh thì cậu ta vẫn chưa phải mạnh nhất." 

"Nhưng dù sao đi nữa cậu ấy cũng ngầu mà" Kaya bỗng bĩu môi nói nhỏ, thật ra cô có ấn tượng rất tốt với cậu bé này, một cậu bé rất lễ phép

"...làm việc đi, tôi không nuôi cô mà không có ích đâu" Gã nói rồi quay lưng đi thẳng. 

Đúng là một tên dở dở ương ương, chắc chắn là có vấn đề chứ chẳng ai ban nãy còn nói chuyện lại quay sang nghiêm túc không đâu như vậy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top