Serendipity

"Tại sao Isagi thích tôi?"


Bachira hỏi, và thành công làm cậu đờ ra như khi anh thực hiện cú air Elastico lần đầu.


Isagi vò gấu áo ngủ, mặt không rõ đỏ lên vì hơi nước nóng hay vì ngại. Nhưng cậu đang căng thẳng. Bởi câu hỏi của anh cũng chính là của cậu.


Isagi đã luôn thắc mắc tại sao mình thích được Bachira ngay trong cái đấu trường khắc nghiệt này. Có thể vì cách anh lừa bóng qua cả hàng hậu vệ. Có thể vì những đường chuyển của anh luôn rơi đúng nơi cậu cần.


Isagi đã luôn bám lấy niềm tin ấy mà không nhận ra rằng cậu từng gặp không biết bao nhiêu cầu thủ giỏi hơn ở đội bạn. Bất cứ ai trong số họ, cũng có thể làm tốt hơn Bachira.


Nhưng loài người là một giống khó hiểu. Không phải lúc nào họ cũng để ý vào tài năng hay vật chất, hay thậm chí cả cái yêu cầu thiết yếu của tiến hóa là khả năng sinh sản. Nên hỏi cậu như vậy, không khác chi cố ý dồn người vào thế tiến thoái lưỡng nan.


Hoặc giả, có thể vì Bachira sẽ dùng tay che cạnh bàn để lúc cậu ngẩng lên không đụng trúng. Sẽ đứng ở vị trí cảm biến của cánh cửa tự động cho tới khi cậu đi qua. Sẽ giúp cậu tách sẵn đũa nếu họ ăn cùng nhau. Và cả ti tỉ thứ li ti vụn vặt khác. Nhỏ mà đủ cho lối vào tim, rồi nằm trong đó luôn.


Người nắm bắt được cả sân bóng, không theo kịp tình cảm của chính mình.


"Tôi chỉ...", Isagi ấp úng, lựa chọn từ ngữ, "...thích cậu thôi, không vì lý do cụ thể gì cả. Tôi không nghĩ thích một người cũng cần có lý do."

Bachira vẫn chưa đưa ra phản hồi. Anh thấy lạ. Con quái vật đã luôn ra lệnh cho anh trên sân cỏ giờ đây lại muốn anh thuận theo Isagi.


Anh đến với bóng đá để tìm một người bạn, một con quái vật sống, chứ không phải người yêu.


Nên Bachira nghĩ mình sẽ bị bỏ lại lần nữa. Sớm hay muộn, Blue Lock cũng tách hai người họ ra. Có thể bọn họ cùng thua, nhưng chắc chắn không thể cùng thắng. Đây là trận chiến 1 chọi 299.


Và suy cho cùng, đến với Isagi, tức là tăng khả năng bị tình cảm chi phối hành động. Bachira không thích điều đó.


"Sau trận đấu tiếp theo, nhé?", Bachira đề nghị. Tất nhiên Isagi lập tức đồng ý. Với cậu mà nói, anh không ghét bỏ hay kì thị cậu đã là phước lắm rồi.


Sau lần đó, bọn họ vẫn giữ thái độ như cũ. Vẫn trao đổi phần ăn của mình cho đối phương, vẫn luyện tập chung, vẫn họp bàn kế hoạch. "Như cũ" đến nỗi Bachira phải nghi ngờ liệu Isagi đã quên luôn cậu từng nói gì với anh hay không.


Cũng có đôi khi Bachira chủ động bật đèn xanh. Anh sẽ chen vào vị trí bên cạnh cậu khi mọi người đang suy tính xem nên đá thế nào. Sẽ không ngại uống chung một bình nước với cậu nếu cậu đưa cho. Sẽ bộc lộ cảm xúc của mình ra. Thậm chí không thèm né tránh nếu có bị Isagi bắt gặp đang nhìn trộm cậu.


Isagi có thể nhìn ra sự xuống sức của mọi người chỉ bằng những dấu hiệu nhỏ nhất. Cậu nắm trọn tư duy của cả đồng đội lẫn đối thủ chỉ bằng 1 ánh mắt. Nhưng cậu có vẻ đã vét hết nửa bình EQ của mình để nhận ra cậu thích anh, sau đó vét nốt nửa còn lại cho một câu giãi bày mà bất cứ cô nàng nào cũng sẽ đánh giá thấp.


Nhưng Bachira thì không phải "cô nàng".


Anh cảm nhận được rõ sự bất ngờ và hạnh phúc luồn lách vào mạch máu khi cậu nói thích anh. Anh đã dành gần một đêm tua lại khoảng thời gian cũ. Khi đứng ở góc nhìn của thượng đế, quan sát chính mình. Anh thấy mình đã bị đẩy vào guồng quay của cảm xúc từ vòng tuyển chọn đầu.


Ngẫm lại, quái vật cũng chỉ là tưởng tượng của anh. Bachira cũng chính là quái vật. Lẽ ra anh nên nhận ra ngay khi anh thấy quái vật phía sau cậu mới phải.


Trận đấu với đội X chỉ còn cách một đêm.

 
Trong phòng nghỉ chỉ còn sáng ánh đèn từ đồng hồ đếm ngược trên tường. Mười một người không phải đều chọn nghỉ ngơi cả.


Ánh đỏ phủ lên gương mặt Isagi, làm mờ đi vẻ dịu dàng thường ngày. Song đó lại chính là con người cậu trên sân cỏ. Gai góc, quyết đoán.


Loài người, hay một số loài khác, có một cơ chế đặc biệt trong não bộ. Bất cứ ai cũng sẽ nhận ra nếu bạn nhìn chằm chằm họ một thời gian dài. Đó là bản năng phục vụ sinh tồn. Nhưng khi Isagi chợt thoát mộng và thấy Bachira đang nhìn mình, cậu phải cảm thán cơ thể đã luôn được luyện tập đều đặn này. Không khéo tim lại nhảy ra mất. Ego không phải một kẻ tâm lý. E là hắn không biết, trong bóng tối, nhìn người ta dưới ánh sáng đỏ chập chờn quỷ dị thế nào.


Bachira nhoẻn cười khi Isagi đáp lại ánh mắt của anh. Họ đã có một vài dây eyes-contact trước khi cậu tránh đi.


"Mất ngủ à?", Cậu hỏi một câu bâng cua không đầu không đuôi.


"Ừ."


"Lạ nhỉ. Cậu có thể ngủ ngay trên sàn nhà trong vòng tuyển chọn 1 mà."


"Lúc đó khác." Bachira đáp, "Lúc đó tôi chưa quen Isagi."


"Cậu có muốn xem lại video trận đấu không?". Đồ ngu cũng biết cậu đang đánh chống lảng. Anh đứng dậy, đưa 1 tay cho người vần đang ngồi chùm trong chăn. 


Isagi nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình, không do dự bắt lấy. 


Cảnh ấy vô tình giống như khi "quái vật" kéo Bachira ra khỏi cái vỏ sò của nỗi sợ vô hình, tạo ra một bước ngoặt lớn.



.




Bọn họ thắng với tỷ số sát sao. 



Nên thay vì cứ như mọi khi, họ gộp hết phần ăn của mọi người lại, coi như tạo một bữa tiệc ăn mừng trong cái nhà tù này. 


Mỗi người một việc, dẹp gọn futon, kê bàn, lấy nước... những tuyệt nhiên không ai mở miệng ra kêu ca lời nào. Kể cả khi tiểu thư Chigiri đã mất hút đi đâu đấy, Bachira ngủ vật vờ trong góc tường, Kunigami bảo rằng sẽ đi lấy nước rồi người xách cả chục bình đầy về lại là Gagamaru. 


"Tránh đường nào, canh nóng đây." Isagi bê vào một bát canh đầy, còn thấy cả khói bốc lên. Ai nấy lập tức dạt ra.Nhưng cánh cửa thì không, nó không mở ra nhanh ngang với tốc độ tiến vào của cậu.


Tiếng va đập lớn và sánh sứ vỡ hoàn toàn lôi Bachira ra khỏi giấc ngủ nửa vời. Và hệ thần kinh của anh căng lên trong chớp mắt khi thấy Isagi đang chật vật thoát khỏi vũng canh nóng. Trước khi bất cứa ai kịp phản ứng gì, anh đã lao tới bên cạnh cậu, kéo người vào chỗ khô ráo, rồi lột phăng áo ngủ của cậu ra.


Điều này báo hại Isagi phải tắm lại lần nữa.  


Bachira tạt thẳng lên người cậu một gáo nước lạnh ngay khi bọn họ bước vào phòng tắm chung. Giật mình, nhưng làm dịu đi cơn đau rát. 


Cậu nhìn anh dặn dò mình tới lui, do vị trí bỏng không đều, sẽ có chỗ phải tránh hóa chất chỗ không, bôi thuốc mỡ rồi sẽ hơi khó chịu những cũng không được chạm vào... như mẹ cậu vậy. Biết sao được, anh vốn sống tình cảm mà.


"Cậu ổn chứ?"


"Ừm,không sao rồi." Isagi ngồi vào bàn ăn với mọi người, thiếu mất canh, nhưng nhìn chung vẫn còn đầy đủ.


Anh đã không trách cậu. Dĩ nhiên, không ai trách cậu. Song, khi họ đều chọn lui lại một bước để tránh vạ lây, anh lại tới bên cạnh cậu. 


Điều này khơi lên cho cậu chút hy vọng vào câu trả lời của Bachira. 



.




Dọc theo dãy hành lang, bóng tối không còn ai quấy rầy mới chậm rãi lắng xuống khi cuối ngày. Nó đặc dần lại và chở nên hững hờ hơn hết với tất thảy mọi thứ. Những Isagi lại chẳng được bình tĩnh như vậy. Cậu nghe thấy tiếng bước chân trần trên nền gạch đang ngày một gần hơn. Đèn cảm ứng lẽ ra phải bật lên ngay khi có chuyển động lại không sáng. 


Hơn 12 giờ đêm, lại có người ngồi trước cửa phòng nghỉ của đội Z, chịu nhiệt độ phả ra từ cái điều hòa 24/24 trên đầu. Cũng chỉ trách Bachira sẽ lê la trong nhà tắm cả giờ đồng hồ nếu có thể. Đến Chigiri còn không mất chừng ấy thời gian để xử lý thơm tho mái tóc của cậu ta.


Khi tiếng bước chân đến đủ gần, Isagi khua tay về phía trước, đèn cảm ứng sáng lên. Cậu thấy thấp thoáng bóng Bachira trong vùng tối hơn. 


"Bị phát hiện mất rồi." - Anh cười với cậu.


Bachira đã cố đi trên những đầu ngón chân và nép sát vào bờ trường bên trái, nơi hệ thống cảm ứng của bộ đèn xịn xò trở nên vô dụng. 


"Tôi vẫn nghe thấy cậu tới."


Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, co chân lại và ôm lấy đầu gối. Điều đó khiến mu bàn tay bọn họ chạm vào nhau. Isagi mất vài giấy để kìm lại nhịp tim đang tăng dần đều.


"Về chuyện cậu nói hôm trước." Bachira mở lời, cậu im lặng, như một cách đợi anh tiếp, "Tôi nghĩ tôi cũng vậy."


"Tôi biết, yêu bản thân vốn dĩ là thiết yếu mà."


"..." Anh ngại việc nói thẳng ra, cũng không thể nói vong vo tam quốc. Nhưng đến thế rồi còn nhìn lệch ý đi được hoàn toàn có thể coi như một dạng tài năng.


"Ý tôi là..." Lấy hơi, "Tôi thích cậu."


Đèn cảm ứng khi nãy cậu khua khoắng cho sáng lên đã tắt từ bao giờ. Mất thị lực, các giác quan khác lập tức nhạy cảm hơn. Isagi tin chắc mình nghe rõ tiếng anh hít vào cả tảng không khí, song câu nói kia lại mỏng như sương. 


Isagi vùng dậy, tới thẳng trước mặt Bachira, quỳ chân trái trong khi tay phải chống vào phần tường cạnh tai anh, "Bachira...". Cậu biết rõ mình muốn nói điều gì, cũng không thực sự biết.


Hành động đó làm đèn bật sáng. Dưới sánh sáng trắng lạnh lẽo, vành tai phiếm đỏ của anh rất dễ gây chú ý. Tóc còn hơi ẩm bám vào cần cổ cao, thứ tạo cho anh vẻ kiêu ngạo trên sân cỏ. Chúng cũng che đi một phần đôi đồng tử đang choán gần hết lòng đen. 


Isagi sẽ không biết, anh đã thích cậu trước cả khi cậu động lòng với anh. Anh đã luôn nghĩ tình cảm của mình sẽ phải buông xuôi thôi. Anh đã phải cẩn trọng trong gần như mọi hành động của mình để ngăn cậu hiểu lầm. Đã có không biết bao nhiều cuộc đấu tranh, xâu xé anh từ trong ra. Đã có lúc nghĩ về cậu rồi cười ngốc một mình. Nghĩ về cậu, rồi lại tự thấy đau.


Người đó đang ở ngay tước mắt, vươn tay là chạm tới. 


Khi Bachira nhận ra, anh đã ôm lấy Isagi rồi. Một cái ôm rất nhẹ và khẽ, và vội muốn buông ra. Nhưng anh không thoát được vòng tay cậu, tự nguyện không thoát ra.



.



Sau khi Isagi bị bỏng nhẹ do canh nóng.


"Yên nào Rensuke, hình như có người vào."


Miệng anh bị bàn tay cậu báo đỏ bưng kín, chặn họng trực tiếp. Nhưng Kunigami nhanh chóng tìm lại được tiếng nói, theo nghĩa đen, anh hôn vào lòng bàn tay y. Như dự đoán, Chigiri rụt tay về, chừng mắt với anh, còn có ý định đánh anh một phát.


Kunigami bắt được cổ tay y, sớm đã biết trước được điều này, "Là Bachira. Còn cả Isagi nữa." Anh đang hóng hớt ra cuộc trò chuyện bên ngoài, "Có vẻ như Isagi bị đổ canh nóng lên người." rồi nhân lúc Chigiri không chú ý mà hôn thêm cái nữa lên tay y.


Đồ cơ hội. Nhưng sẽ không ai biết thật ra Chigiri cũng rất thích khoảng khắc ấy. Cái cảm giác vị anh hùng trên sân cỏ đối xử đầy cuồng dã với trái bóng dưới chân, với y lại thể hiện ra sự trân trọng khiến người ta khó ngờ.


Đôi khi những người cứng cỏi, ngang tàng lại khát khao có được sự nâng niu hơn nhiều so với các bông hồng cần chăm sóc chi ly.



End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top