Chap 2
Reo bây giờ đã được đi học lại sau một ngày nghỉ bất đắc dĩ
Hiện tại cậu đang được bà Baya trở tới trường, trong đầu thì đang suy nghĩ tới lũ bạn của mình mãi suy nghĩ mà đã tới cổng trường từ bao giờ
"Thiếu gia tới nơi rồi"
Bà Baya nhắc nhở cậu
"À vâng"
Nghe vậy cậu liền cầm lấy cặp đi xuống xe, lúc bà Baya vừa đi là có những tiếng xì xào bàn tán về cậu, không những thế còn chỉ chỏ cậu, khiến cậu ngứa hết cả mắt, trong đầu suy nghĩ bọn kia sao không lại đây mà nói xì xào bàn tán chi cho mệt
Mãi mê suy nghĩ về lũ kia mà cậu tông trúng ai đó, giọng nói vô cùng là thân quen với tiếng hót thánh thót không lẫn đi đâu được
"Đ*t m* đứa nào mù đụng ông đây"
Chigiri đang nói chuyện với tụi Ness thì bị đứa nào không chú ý nhìn đường mà va phải cậu chàng
"Chigiri"
Reo vui vẻ khi thấy tụi bạn của mình, bỏ qua câu chửi lúc nãy của Chigiri mà ôm chầm lấy cậu chàng
"Ủa Reo hả"
Chigiri cùng hai người kia bất ngờ khi nhìn thấy cậu, không ngờ gặp lại nhau trong tình cảnh này
Thế là bốn cùng nhau xuống canteen nói chuyện tiện thể ăn sáng luôn
"Sao hôm qua tụi tao không thấy mày vậy"
Bé ong vàng là người lên tiếng đầu tiên
"Do hôm qua tao nghỉ dưỡng ở nhà"
"Bị sao mà phải nghỉ dưỡng ở nhà vậy"
Công chúa lo lắng hỏi
"Tao đâu biết đâu, vừa mới mở mắt ra là cơn đau ập đến, hỏi quản gia thì mới biết tao bị đánh"
Vừa nói Reo vừa chỉ vào mấy miếng băng dán trên mặt
"Trời ơi còn đâu là mặt tiền mặt đẹp của đại gia nhà ta nữa"
Chàng bạch tuộc nhìn vào mấy vết thương mà ôm mặt của đại gia lại xoa xoa
"Không sao nhanh khỏi thôi ấy mà"
Reo xua tay
"Có đau lắm không, biết ai là người đánh mày không"
Bé ong vàng lo lắng nhìn vào mấy viết thương
"Đã đỡ hơn rồi, theo tao nhớ trong quyển tiểu thuyết thì là do tụi nam 9 á"
"V*i l*n mới ngày đầu xuyên vào mà nằm ở nhà dưỡng thương rồi, số mày xui dữ"
Công chúa thầm cảm thương cho người bạn của mình
"Vậy mới nói, làm phản diện khổ lắm"
Đại gia thở dài
"Mà tụi mày đã nhìn thấy kí ức của cơ thể nguyên chủ chưa"
Bạch tuộc hỏi
"Hôm qua trong lúc ngủ đã thấy rồi"
"Tao y chang"
"Tao nữa"
"Vậy là ai cũng thấy rồi nhỉ"
"Từ hôm qua tới giờ tụi mày có gặp ăngten không"
"Không gặp được ảnh"
"Tự nhiên nhớ anh ấy quá"
"Chịu thôi, có duyên sẽ gặp được'
"Ừm công chúa nói đúng"
Vừa dứt câu trong điện thoại của mỗi người nhận được một tin nhắn
@andanh
Lên sân thượng
Tuy thấy hơi nghi ngờ nhưng cả bốn vẫn quyết định nắm tay nhau đi lên sân thượng
Trên sân thượng
"Khi nào họ mới tới"
Cậu con trai trông mệt mỏi khi bị bắt chờ đợi
"Phải cho người ta thời gian để đi lên chứ"
"Còn phải chạy deadline nữa"
"Thật tội nghiệp"
Sau 15 phút leo cầu thang muốn đứt hơi thì cả bốn cũng đã tới nơi, vừa mở cửa ra là hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, Bachira vui vẻ nhào tới người con trai tóc trắng dài mà ôm chặt cứng
"Trùi ui tui em tìm anh suốt đó, anh đã ở đâu vậy"
Bachira xúc động muốn khóc
"Haha anh đi đón người quen nè"
Nói xong anh chỉ tay vào người đứng bên cạnh
"Dume, anh Sea sao anh lại ở đây"
Công chúa bất ngờ với sự xuất hiện của người anh kia
"Tao phải hỏi tụi mày mới đúng đó, rủ tao qua cho cố vô rồi đứa nào đứa nấy cũng biến mất tích báo hại tao phải l-"
Nói tới đây anh hơi đỏ mặt không nói nữa khiến bé ong bên cạnh cười cười trêu chọc
"Trùi ui anh lo cho bọn em đó hả cảm động quá đi"
"Anh Sae cũng lo cho tụi này hả, tụi em vui lắm đó"
Đến lượt Chigiri trêu chọc anh
"Nói nữa anh mày ghi chúng mày vào sổ"
"Thôi đừng ngại, tụi này biết anh lo lắng mà"
Ness cũng tham gia vào
"Duma chúng mày muốn chết đúng không"
"Thôi đừng trêu anh Sae nữa, để ảnh kể hết đi"
Nghe vậy ba người kia cũng ngừng trêu Sae lại, kéo nhau ngồi xuống lắng nghe câu chuyện dang dở
"Lúc không liên lạc được cho tụi mày thì tao thắc mắc, giày dép thì ở trong nhà của thằng Reo mà không thấy tụi mày đâu tao cũng nghĩ tụi mày muốn hù tao nên tao cũng chẳng quan tâm đi tới phòng thằng Reo thì chỉ thấy mỗi quyển tiểu thuyết kia, tò mò lại đọc thử vừa đọc chưa được mấy trang thì bị hút vào đây như tụi mày"
"Thì ra là vậy"
Reo đăm chiêu suy nghĩ
"Sao vậy"
Chigiri hỏi
"Nếu như ai đọc quyển tiểu thuyết đó cũng sẽ xuyên không sao"
"Không đâu"
Sae trở lời
"Sao anh biết"
Ness hỏi
"Lúc bị hút vào tao thấy quyển tiểu thuyết đó đột nhiên biến thành tro"
"Chẳng lẽ là vì đủ số lượng"
Bachira suy nghĩ
"Dù gì cũng đã đông đủ rồi thì đừng suy nghĩ nữa"
"Mày không muốn về lại thế giới của mình à"
Sae hỏi Reo
"Ở hay không cũng đâu quan trọng, đâu có ai đợi chúng ta đâu"
Reo mỉm cười ánh mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả, mọi người cũng rơi vào trần tư sau câu nói ấy
"Đừng xụ mặt nữa mấy embe của tôi ơi, sống ở đâu cũng được, miễn sao có nhau là vui rồi"
Anh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng xóa tan bầu không khí buồn bã kia
"Shiro nói đúng, là em nghĩ nhiều rồi"
_____________
Phần thêm
Sae - Anh già
....
Góc giải thích
Nhóm xuyên không biết họ xuyên không là vì họ đã nhanh chóng thích nghi và phân tích rất nhanh những thứ xa lạ và sự kì lạ xung quanh và ghép nối lại chúng với nhau, và ngay từ chap đậu họ đã biết mình bị hút vào cuốn sách họ đang đọc, họ biết điều đó là gì, chỉ cần bình tĩnh phân tích bối cũng cũng như những gì họ đã đọc trong sách là sẽ biết ngay, họ không lo lắng là vì không còn chấp niệm nào với thế giới cũ, chứ duy nhất đi cùng họ là anh em bạn bè của họ, vì thế nên không việc gì họ phải hoảng loạn cả vì họ biết chỉ cần có nhau là đủ, sống ở đâu cũng là nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top