Greeting
Em bước về phòng, ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Nay em đã làm xong hết công việc cho một tuần. Em thấy mình cũng thật là giỏi quá đi, giờ thì đây sẽ là kết thúc của chuỗi ngày ngủ không đủ 5 tiếng của em.
Định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút lại có tiếng gõ cửa vàng lên. Lại tên nào nữa đây, vào đây chưa được năm tiếng đã nhiều chuyện quá.
Em bước ra mở cửa nở nụ cười thương hiệu của mình mà nhẹ giọng hỏi.
"Xin chào, tìm tôi có việc gì sao?"
"Ồ, đúng là Ria này."
아 진짜 미친 독일놈이네 (Ồ, đúng là tên điên người Đức này) (*)
"Cậu Kaiser tìm tôi có việc gì không?"
"Không có gì, chỉ là nghe đồn nàng thơ của tôi đang ở đây nên qua xác thực chút thôi."
"Vậy xong rồi thì mời cậu về cho, tôi đang chuẩn bị làm việc" - Thật ra thì em cũng không làm việc mấy nhưng mà ngủ cũng giúp em boost năng lượng để làm việc mà.
"Ấy khoan đã, lâu mới gặp lại mà sao em lại xa cách thế." - Kaiser chặn cánh cửa em toan định đóng lại.
"Chúng ta không hề quen biết nhau, xin cậu cẩn thận lời nói cho."
"Không phải lúc trước vẫn thường hay gọi tôi Michael ơi Michael à hả? Bây giờ em tuyệt tình vậy sao?"
Kaiser dùng giọng điệu ngả ngớn của mình mà nói ra từng chữ làm em chướng tai. Lúc trước vào cái dịp sinh nhật 17 tuổi của em, lỡ quá chén nên say tí bỉ, em không hay biết gì đã lỡ đùa cợt tỏ tình Kaiser. Thế quái nào mà gã chấp nhận thật, em thì đâu có yêu gì ai ngoài em. Thế là em liền từ chối vào ngay ngày sau đó, nhưng gã lại bám theo em dai dẳng mà nói sẽ giúp em nổi tiếng hơn khiến em phải chấp thuận theo hắn. Sau đó em giả vờ làm một cô bạn gái đáng yêu ngoan hiền suốt ngày Michael Michael bên tai hắn. Nhưng mà mối tính kéo dài không lâu lắm, chắc là một tuần hơn, em nhớ thế. Vì sau đó em đã thẳng thừng chia tay hắn với không một lý do, nhưng sự thật rằng em muốn cắt đứt những thứ liên quan về em và Kaiser trên các trang báo, nhìn nó làm em chướng mắt lắm.
"Ngay từ đầu tôi đã không có tình cảm với anh rồi, xin anh đừng lảng vảng ở đây nữa."
"Em nói vậy thì làm khó tôi quá, đây là khu của Đức. Phòng tôi ngay bên cạnh kia kìa."
Cái wtf?? Em có nghe nhầm không thế? Xếp phòng kiểu quái gì mà thằng chả sát vách em. Chẳng lẽ mấy người này không biết tin em và hắn là người yêu cũ hả? Nó tràn trề khắp mấy trang báo từ giấy đến mạng cơ mà. Phòng gần tên điên xứ Đức này thì cũng thật là phước phần cho em quá đi. Lỡ như ngày nào hắn đá thua về đập đồ phá hoại giấc ngủ của em thì em chắc chắn sẽ bóp chết hắn!
Kaiser nhìn mặt em đăm đăm nhìn thẳng vào hắn như thể đang rủa chín kiếp đời nhà hắn liền lên tiếng:
"Sao thế? Không lẽ em thích gần phòng tôi đến thế thật sao? Nãy giờ em nhìn chằm chằm tôi hơi lâu rồi đấy."
Có cái rắm! Chơi bóng đá mà người ta tưởng chơi bóng cười không đó. Bớt ảo tưởng dùm cái!
"Xin mời các cầu thủ của BLUE LOCK nhanh chóng tập hợp tại phòng sinh hoạt." - Thông báo vang lên triệu tập các cầu thủ
"Ồ có vẻ như là tôi phải đi rồi. Em có đi không?"
Đi với ai chứ đi với anh thì tôi miễn, xin cảm ơn!
"Ôi trời ơi thì ra em ở đây, làm chị tìm nãy giờ." - Anri thở hồng hộc chạy đến bên cạnh em.
"Chị Anri? Có chuyện gì sao ạ?"
"Đi thôi, chị đưa em đi giới thiệu với mọi người. Còn cậu Kaiser sao vẫn còn ở đây đây thế? Thông báo đã lâu rồi mà?"
"Không có gì, chỉ là chưa muốn đi thôi."
"Vậy thì đi cùng chúng tôi luôn đi. Để mọi người đợi lâu không hay đâu."
Hắn không nói không rằng cứ thế bước theo hai người.
Đến nơi Anri và hắn vào trước, Anri ổn định các cầu thủ liền bước ra dẫn em vào.
"Uầy đó có phải là Eleutheria không? Cô ấy làm gì ở đây thế?"
"Lần đầu tôi thấy cô ấy ngoài đời đấy, đúng là xinh đẹp tuyệt trần."
Những câu khen ngợi, tâng bốc em cứ thế mà được thốt ra từ những cầu thủ. Nói em đã quen thì không hẳn, vì bản thân em từng có một thời gian ngưng hoạt động vì vấn đề tâm lý. Từ dạo đấy em trở nên sợ đám đông và sợ cái nghề này hơn. Đến bây giờ phải nói thật thì em cũng đang cố thích nghi lại, tuy danh tiếng lẫn tiền tài vẫn ở trên đỉnh cao nhưng em lại cảm thấy chả có chút nào là thoải mái cả.
"Như các cậu đã thấy ở đây, thì đây là Eleutheria. Cô ấy từ nay sẽ là đại diện truyền thông của chúng ta." - Ego lên tiếng giới thiệu.
"Mong được mọi người chiếu cố!"
"Được rồi, vì là người nổi tiếng nên cô hẳn đã quen khá nhiều cầu thủ ở đây. Những người còn lại cô có thể tuỳ ý làm quen."
"Vâng."
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ công bố thể lệ vòng 2........"
________
"Chào em, lâu quá không gặp."
"Chào anh Noa, đúng là lâu thật đấy. Anh có vẻ già đi đấy nhỉ." - Em đùa vui với người anh lớn lâu đã không gặp của mình
"Ồ vậy sao? Anh thấy anh vẫn còn phong độ đấy chứ." - Noa đưa tay lên xoa đầu em, yêu chiều hệt như em là em gái của anh.
Chưa bao giờ Ria cảm thấy hết thích cái xoa đầu này cả. Khi bàn tay thô ráp của anh đó tập luyện nhẹ nhàng xoa làn tóc em, ấm áp, cưng chiều mà an ủi, yêu thương em em. Từ đấy em biết em đã xem anh như anh là người anh ruột của em.
Em vẫn còn nhớ, vào cái đêm đông lạnh giá. Ngồi trên khán đài, theo dõi trận đấu giữa Đức và Pháp. Mục đích ban đầu của công ty khi gửi em đến đây chỉ để xuất hiện trên ống kính truyền hình, lọt vào tầm ngắm của đám paparazi, sau đó vơ đại một tên cầu thủ, giả vờ thân mật để dính scandal tình ái, từ đó em sẽ có khả năng trở nên nổi như cồn.
Nhưng lạ thay, tầm mặt em lại nhìn trúng một tên cầu thủ của Đức. Bấy lâu nay em ghét nhất là dính vào một mối quan hệ với mấy tên cầu thủ bóng đá, nếu phải nói vì trải nghiệm thì chỉ có hai chữ: kinh khủng. Hầu hết đám cầu thủ đều là những tên lăng nhăng, nay cô này mai em kia. Dính vào chỉ được cái danh, chứ tuổi thì chẳng có. Vì trên mọi trang báo họ sẽ bảo em ngu khi lại đi yêu một tên cầu thủ.
Người vừa đá vào hình như là tên tiền đạo đứng đầu thế giới, Noel Noa thì phải. Tuy không hứng thú với bóng đá nhưng mỗi lần có giải cái tên này đi đâu em cũng thấy, luôn phủ sóng mọi tờ báo, mọi tin tức. Nhưng phải công nhận rằng gã giỏi thật, từ tư duy đến năng lực đều vô cùng hoàn hảo.
Vừa kết thúc hiệp 1 quản lý đã gọi em đi ra ngoài. Ra ngoài phòng chờ dành cho V.I.P quản lý bảo em hãy ngồi đợi một chút để anh đi xử lý công việc. Vì buồn chán nên em đã ra bên ngoài để thăm thú nơi này. Vừa bước ra ngoài, đối diện em là phòng nghỉ của Đức, em suy nghĩ một chút rồi liền tiến tới gõ cửa. Đây là cơ hội để em làm quen với mấy tên này, nếu hên thì sẽ có bệ phóng, xui thì thôi, coi như là kiếm thêm trải nghiệm.
"Xin hỏi có chuyện gì sao?" - Người bước ra là tên cầu thủ hay đúng hơn là tiền đạo đứng đầu kia. Bây giờ nhìn kỹ thì hắn có vẻ lớn hơn em nhiều tuổi, khuôn mặt có vài nếp nhăn đã hiện rõ, vóc dáng cao lớn, giọng nói chững chạc và hành động lịch thiệp giống hệt một doanh nhân trung niên.
"Chào anh ạ, em là Eleutheria. Em là idol vừa debut 1 năm trước. Em rất hâm mộ đội tuyển của mình nên muốn qua làm quen một chút ạ!" - Em nói, trên môi không ngừng treo một nụ cười từ lâu đã quen thuộc.
"Vậy sao? Mời em." - Noa lịch sự nhường đường cho em, em cũng ngoan ngoài gật đầu cảm ơn.
Và đó chính là cái cách em quen với đội tuyển Đức, Bastard Munchen, quen với Kaiser, Ness và người anh trai đáng quý của em, Noel Noa.
__________
(*): Như tập trước thì những chữ in nghiêng vẫn là tiếng Hàn nhé, đôi khi tui sẽ chèn thêm tiếng Hàn vào nếu siêng còn không thì chỉ tiếng Việt thôi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top