Chương 4: Thế giới 1 (1)

[Nhưng trước đó, tôi sẽ hiện thông tin bảng nội quy ở đây:
>1.Không đánh nhau, gây gổ trong thời gian phản ứng.
>2.Không tiết lộ trước tình tiết câu chuyện.
>3.Phản ứng của bạn phải mang tính trung thực.
>4.Không được tấn công và phá hủy hệ thống IV.  ]

Phản ứng trung thực ư? Hừm… thế nào mới gọi là ‘trung thực’?"

Isagi mặc cardigan khẽ cau mày. Trong thâm tâm, cậu hiểu rõ bản thân không phải kiểu người để lộ cảm xúc quá nhiều. Cậu luôn giữ thái độ bình tĩnh, suy nghĩ logic và phân tích mọi thứ một cách lý trí nhất có thể.

"Nhưng nếu hệ thống này thực sự theo dõi cảm xúc của chúng ta, thì mình có thể che giấu đến mức nào đây?"

Cậu khẽ liếc sang những người khác.

"Mình cần quan sát thêm. Chắc chắn sẽ có sơ hở."

"Không được spoil, không được gây rối, phải phản ứng trung thực… Nghe như một chương trình thực tế quái dị vậy."

Hiori thở dài, ngón tay vô thức lướt qua phần mép áo của mình. Cậu đã quá quen với việc quan sát người khác, nhưng lần này lại có cảm giác thật khác biệt.

"Mình không thích việc bị ép buộc vào tình huống này chút nào. Nhưng… nếu đây là cách duy nhất để cứu Isagi thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."

"Không được tấn công và phá hủy sao? Xem ra là đã phòng cho việc đó trước rồi?"- Isagi Hacker trầm ngâm suy nghĩ, vô thức cảm thấy thất vọng.

"Vậy nếu có người vi phạm nội quy thì sao?"- Kurona thắc mắc hỏi.

[Câu hỏi hay đấy.]

Giọng hệ thống IV vẫn bình thản, nhưng lần này có chút hứng thú.

[Nếu vô tình hay cố ý vi phạm, hệ thống sẽ trừng phạt người vi phạm tùy theo mức độ. Một số hình phạt có thể bao gồm:]

– Bị câm trong một thời gian nhất định. Không thể giao tiếp bằng lời nói, buộc phải dùng cử chỉ để bày tỏ ý kiến.

– Bị giới hạn tầm nhìn. Màn hình chiếu câu chuyện sẽ bị làm mờ, chỉ nghe được âm thanh nhưng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

– Mất quyền phản ứng. Tạm thời không được phép tham gia vào phần phản ứng của câu chuyện, khiến tiến độ bị trì hoãn.

– Cảm giác đau đớn tạm thời. Không gây tổn thương thực sự, nhưng sẽ cảm thấy đau như bị điện giật hoặc áp lực đè nặng lên cơ thể.

– Thời gian giam giữ kéo dài. Nếu vi phạm quá nhiều lần, tổng thời gian bị giữ lại sẽ tăng lên.

[Các bạn hiểu rồi chứ? Nói ngắn gọn: Đừng thử thách giới hạn của hệ thống.]

Kurona khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy hơi rùng mình. Cậu chỉ hỏi vu vơ, nhưng không ngờ hệ thống này lại có sẵn cả danh sách trừng phạt như vậy.

"Mẹ kiếp, cái thứ này. Đã bắt cóc người ta rồi lại còn đòi hỏi nữa"

Isagi yêu tinh không muốn trì hoãn việc này nữa, càng nhanh càng tốt. Anh ta giơ tay nhắc nhở:

"Được rồi, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Dù có muốn phản đối hay không, thì sự thật là chúng ta cũng phải tham gia cái thử nghiệm (của nợ) này"- Nói xong, liền nhìn bảng hệ thống với một cảm giác thôi thúc.

[Hệ thống thông báo: sẽ phát sóng sau vài giây, người xem mau nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình]

Ngay sau lời thông báo đó, không gian xung quanh rung nhẹ như thể có thứ gì đó đang chuẩn bị khởi động.

Một tấm bảng màu đen xuất hiện trên không trung. Sau đó, tựa đề có phông chữ màu trắng nổi bật hiện lên:

[Trường học ngày tận thế]

"Chà, nghe tên thôi cũng thấy kịch tính rồi"- Isagi Hacker ngồi ôm chân, mắt lấp la lấp lánh.

"Tận thế? Ý là kiểu nào? Chiến tranh? Dịch bệnh? Hay thiên tai?"

Isagi xuyên không giả cau mày, nhìn chằm chằm vào tiêu đề. Từ "tận thế" có thể mang rất nhiều nghĩa. Một kịch bản thế giới sụp đổ có thể xảy ra theo hàng tá cách khác nhau.

"Hy vọng không phải thứ gì đó quá tàn nhẫn."- Cậu nghĩ khi trong đầu đang có 7749 kịch bản khác nhau.

"Tận thế.... Trường học? Nghe đáng sợ thật đấy, rốt cuộc đây là thế giới của ai vậy?"- Chigiri lên tiếng, nhìn một lượt phản ứng của các Isagi qua màn hình.

Isagi Cardigan khẽ lắc đầu phủ nhận:

"Mặc dù trường tôi học có tệ thì cũng không đến mức bi thảm vậy đâu"

Isagi trung học lên tiếng vỗ ngực:

"Ồ, vậy chắc là thế giới của tôi rồi, nơi mà mọi người thành thây ma ý. Mà ai là người đặt cái tiêu đề vậy, đâu có đến mức tận thế đâu"

[Câu chuyện sẽ bắt đầu sau 3]

[2]

[1]

*

*

Những ánh sáng xanh mờ ảo dần lóe lên giữa không trung, tụ lại thành những ký tự điện tử nhấp nháy, tạo thành một tấm bảng trong suốt lơ lửng giữa phòng.

[ Màn hình hiện lên là hình ảnh bên trong một lớp học, giáo viên đang vừa đi lại vừa say mê giảng dạy:

"Vỏ não được chia thành khoảng 50 vùng chức năng gọi là các vùng Brodmann. Những vùng này trông khác hẳn nhau khi được nhìn dưới kính hiển vi. Các vùng vỏ não được chia thành 2 loại chính theo chức năng: vỏ não vận động và vỏ não cảm giác....."

Một học sinh với mái tóc ngắn màu navy tưởng chừng như đang rất chăm chú nghe giảng, nhưng thực ra thì đang cố gắng giữ sự tỉnh táo của mình lâu nhất có thể.

".... Có khả năng gửi tín hiệu qua các..."

Nữ giáo viên đi qua bàn của cậu học sinh này, gập sách lại đập nhẹ lên đỉnh mầm của cậu ta.

Isagi trong lúc đang mơ màng, một tiếng "cạch" lớn phát ra khiến mọi người chú ý đến cậu, đồng thời nhờ vậy, cậu mới chấm dứt cơn buồn ngủ này.

Ngay lúc này, âm thanh chuông điện tử vang lớn khắp trường báo hiệu cho thời gian nghỉ ngơi ăn trưa cho học sinh.

"Các em nhớ mở trang 30 làm bài tập 1, 2, 3 nhé, tuần sau tiết này cô sẽ kiểm tra vở"

Từ một lớp học trên tầng hai, tiếng sột soạt vang lên khi học sinh vội vã cất sách vở vào cặp. Một số người đứng dậy ngay khi cô giáo vừa dứt lời, trong khi một vài người khác còn uể oải vươn vai, lười biếng nhét sách vào ngăn bàn để chiều học tiếp.

Ngoài hành lang, dòng học sinh dần đổ ra, tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyện râm ran. Những nhóm bạn tụ tập lại với nhau, bàn tán về bài tập, về kế hoạch ăn trưa, hay đơn giản là những chuyện linh tinh trong ngày.

Isagi Yoichi uể oải nằm dài lên bàn, cố gắng quên đi lời cằn nhằn của nhỏ bản thân

"Này... Này, cái con nhỏ này, sao lúc nào cũng ngang ngược hết vậy"- Mitsuki tỏ ra đầy bất lực, vài phút sau mới vác cái con lười này xuống căng tin

"Ôi, tiết sinh, buồn ngủ quá đi..." – Isagi uể oải ngáp dài, mắt lờ đờ như sắp gục xuống. Cô lười biếng cầm hộp sữa dâu lên hút một ngụm, bước đi nặng nề bên cạnh người bạn thân của mình.

Mitsuki, người bạn đi bên cạnh, im lặng một lúc rồi chợt hỏi với giọng đầy ẩn ý:

"Này, Yoichan, cậu đã từng... nghĩ đến chuyện đó chưa?"

Isagi ngẩn người, chớp chớp mắt như thể não chưa xử lý kịp câu hỏi.

"Hả? Chuyện gì là chuyện gì?"

"Là chuyện đó đó."

"?????"

Mitsuki tròn mắt nhìn Isagi, vẻ mặt như thể đang đối diện với một sinh vật ngoài hành tinh. Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước ra trước mặt Isagi, đứng khoanh tay quan sát cậu bạn mình từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng kém chất lượng.

Cuối cùng, cô thở dài, vỗ vỗ vai Isagi rồi quay đi với vẻ mặt đầy thất vọng.

"Thôi vậy..."

"Cái gì mà thôi vậy!? Này, này! Rốt cuộc cậu đang nói đến chuyện gì thế!?"

Isagi hoảng hốt gọi theo, nhưng Mitsuki chỉ phất tay, lầm bầm gì đó mà cậu không nghe rõ.

Nhìn theo bóng cô bạn đang dỗi dỗi hờn hờn đi trước, Isagi chỉ biết bối rối vò đầu.

"... Rồi mắc gì nhìn tớ như vậy? Đừng giận mà, huhu..."

Tiếng than thở của Isagi vang vọng khắp hành lang, hòa vào tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.

...

Trong lúc đó kiểm tra lại Getabako, Isagi vô tình tìm thấy một lá thư được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trong tủ giày của mình.

Cậu nhíu mày, đưa tay cầm lên, cảm nhận được một chút hồi hộp xen lẫn tò mò. Lá thư không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ nhỏ trên phong bì: "Gặp tớ ở sân sau trường vào giờ nghỉ trưa."

Cậu liếc nhìn xung quanh, nhưng hành lang vẫn tấp nập như mọi ngày. Không ai có vẻ đang chú ý đến cậu. Isagi siết chặt lá thư trong tay, cảm thấy hơi lưỡng lự. Nên đến đó, hay cứ giả vờ như chưa thấy gì.

Có khi nào hẹn đánh nhau không ta?

"Chà chà, chuyện gì đây?"- Mitsuki từ lúc nào bước tới, bỗng tròn mắt khi nhìn thấy lá thư nhỏ trong tay Isagi.

Cậu ta chớp mắt vài lần, rồi lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Oho~ Thư tình à?" Mitsuki nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Hừ, không có chuyện đó đâu"- Cậu lập tức phủ nhận.

"Đưa cho mình xem, không có ghi tên người nhận sao? Vậy thì chắc là thư tình rồi"- Mitsuki ngắm nghía lá thư một hồi, quay mặt nhìn cậu.

Mái tóc đen xanh ngắn,hơi rối bù như vừa mới ngủ dậy mà chưa thèm chải lại. Đồng phục thể dục mặc có phần lôi thôi - áo hơi nhăn, tay áo xắn đại lên một cách lười biếng, còn quần thì xộc xệch như thể vừa vội vàng mặc vào.

Cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra một bên vai nhỏ nhưng chẳng có chút vẻ nữ tính nào. Giày thể thao cũng chẳng buồn cột dây cho tử tế, cứ lỏng lẻo như thể chỉ xỏ vào cho có.

Cả người mang theo chút năng lượng bất cần, vô tư đến mức trông cứ như một cậu con trai lúc nào cũng vội vàng chạy nhảy khắp nơi.

Ánh mắt lờ đờ, như thể vừa bị ai kéo ra khỏi giấc ngủ trưa, nhưng trong đó lại ánh lên chút tinh nghịch và hiếu kỳ.

Mitsuki hít một hơi thật sau, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được

Không thể nào!!! Ai lại thích một đứa như này chứ!!?

"Haizz, mau đi đi, đừng để người ta đợi, mà tớ cũng không nghĩ sẽ có người thích một đứa luộm thuộm như cậu đấy"

Isagi thở dài, nhét lá thư vào túi rồi sải bước đi về phía sân sau. Dù ngoài mặt cậu tỏ ra không để tâm, nhưng trong lòng lại thấy có chút bực bội. Mình luộm thuộm đến mức đó sao...? ]

"Ah, cái này". Là khoảng thời gian một ngày trước khi bệnh dịch lan ra.

Khi đó, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn còn tiếng cười đùa trên sân trường, vẫn còn những buổi trưa lười biếng cùng Mitsuki than vãn về bài tập, vẫn còn những lời trêu chọc không đầu không cuối.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.

Cậu vô thức siết chặt ngón tay lại, cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực. Mitsuki... nếu lúc đó tớ biết trước chuyện này, liệu tớ có thể làm gì khác không...?

Isagi Cardigan ngồi cạnh, quan sát cẩn thận thái độ trầm mặc của Isagi kia, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu ổn không?"

Bên tai khẽ phát ra âm thanh nhẹ, giọng không còn châm chọc mà thay vào đó là một sự quan tâm chân thành. Isagi trung học mím môi, dù vậy vẫn cố gắng giữ thái độ lạc quan, cười nói:

"Tôi không sao mà"

"Nhìn qua thì giống như một ngôi trường như bao trường khác, chưa thấy sự khác biệt gì"

"Cô bạn tóc dài xinh đẹp kia là ai vậy?"- Karasu hỏi, giọng nói đầy tò mò.

"Đó là bạn thân tôi"- Isagi trung học nhướng mày đáp lạ. Cậu cảm thấy một chút không thoải mái, đôi mắt dừng lại trên Karasu, rồi lại quay về hướng cô bạn. Thế quái nào mà nhìn hắn ta có vẻ như đang đánh giá cô ấy vậy?

Mà cái thằng này nhìn như trap ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top